Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 71

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 71

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 71
– Z.27
Mặc chiến tranh, hãy làm tình! Tiếng hát át tiếng bom.

Thức giấc, tôi bàng hoàng, tê tái. Như vừa gượng dậy từ một tai nạn, tôi thấy khát nước, đắng nghét cổ họng. Tìm đến hốc hầm trổ ngang, tôi tiểu vào cái thùng thiếc. Mùi khai khiến tôi tỉnh hẳn, lơ mơ nhớ lại. Ngang qua chạn, tôi uống gần hết ấm nước mà chưa đã. Trở lại chõng, tôi thấy Mơ nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, da thịt trắng ngần ngẫn, trên mình chỉ còn cái nịt vú, dưới chân thài lài dúm quần đen. Bóng tối bao quanh lòa nhòa, mờ ảo như buổi hoàng hôn. Có lẽ lúc tôi ngủ, Mơ có thức dậy. Ma men đốt phá, không khí trong hầm về chiều nóng lên, cô ta không chịu nổi nên đã bứt bỏ những gì góp phần giữ nhiệt. Ngồi ghé lên chõng tre, tôi dùng may-ô quạt cho cô ta, hy vọng làn gió nhẹ hiếm hoi sẽ phôi pha phần nào bức bối trong một cơ thể đang ngún cháy vì men rượu. Nhưng tôi chỉ phe phảy được mấy cái, Mơ quàng tay đón bắt rồi níu tôi xuống.

– Anh ngốc quá! Mơ rót vào tai tôi, rất êm ái.

– Ơ! Tôi giật thót.

– Chi rứa? Mơ hỏi.

– Anh sợ!  Tôi nói, gượng dậy, nghi ngại đưa mắt dè chừng cây AK loang loáng trong bóng tối. Tôi còn kinh hơn nữa khi nghĩ đến ông Ne bà Nậy sẽ phát hiện. “Quân phản phúc, ăn cháo đá bát, bôi bác gia phong!”. Nghe ong óng trong đầu, tôi tránh nhìn Mơ.

– Thằng ấy lừa phỉnh em nên phải trả giá… Còn anh…  Mơ ghịt mạnh tôi xuống trên ngực mình. – Anh không nghe thịt da em réo gọi, con tim em kêu xin hay sao?

Tôi nằm xuống sóng đôi với cô ta dùng chân đẩy dúm quần về cuối chõng. Người Mơ khẽ run, mắt ngời sáng lung linh. Chúng tôi thành một cặp, quấn lấy nhau.

– Anh hãy hôn em ở những nơi anh vừa đánh thức!

Mơ thầm thì, tôi làm theo. Vừa lúc ấy, đất rùng rùng chuyển động, tiếng súng mỗi lúc một rõ dần.

– Có lẽ bên trên đang có trận đánh lớn?

Tôi áng chừng, ngừng hẳn mọi sinh hoạt.

– Chúng nó đang hành quân qua làng!

Mơ nói, không mảy may bận tâm, nghiêng người tháo nịt vú. Tôi hốt hoảng nhỏm dậy, vớ lấy khẩu AK.

– Mưu sâu trí cả nhưng anh không bắn giỏi bằng em đâu, đưa súng đây! Mơ ngồi thẳng dậy, cười mỉm.

Tôi lừng khừng. Cô ta rướn người giật lấy súng, đặt xuống một đầu chõng. Tưởng giành vũ khí để chiến đấu, ai dè li ct đi! Tôi chẳng hiểu mô tê. Cô ta nằm trở lại, gối đầu lên báng súng, rồi cười to, coi như bên trên chẳng can hệ gì bên dưới.

– Bọn phản chiến ở Mỹ mít-tinh hô hào đừng làm chiến tranh, hãy làm tình. No war, make love! Các anh hưởng ứng, viết báo, làm thơ, làm nhạc, xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh, kêu gọi hòa bình, sao lúc này lại rời bỏ em? Mơ vít người tôi xuống. – Cuộc chiến chó má này đáng giá hơn cuộc tình của chúng ta ư? Hãy phỉ nhổ nó bằng quyền lực chúng ta có trong điều kiện khả dĩ! Mơ giạng háng, kéo hẳn người tôi lên bụng mình.

– Nào, bắn đi! nổ đi!

Mơ nhướng mắt nhìn lên trên hầm.

– Cám ơn chiến tranh đã đưa anh đến cho em!

Tiếng Mơ réo thúc hòa cùng bao cuồng nộ ùng ục bên trên tạo một tổng thể hòa quyện. Tôi không nghe mặt đất rung nữa, súng to súng nhỏ cũng bặt tăm.

– Mấy giờ rồi anh?

Mơ hỏi nhưng biết tôi không mang đồng hồ.

 – Đã khá khuya!

Tôi đoán, không khí trong hầm đã nguội hẳn.

– Sao không ai mở nắp cho chúng ta lên?

– Chắc bên trên có chuyện chi! Mơ hồ nghi.

Chợt nhớ, tôi đến chạc mang cái mẹt trở lại.

– Gì thì gì, lúc chờ đợi, nên nạp lấy năng lượng. Lỡ có bề nào cũng có sức mà chiến đấu! Tôi nói.

– Chiến bại thì có. Nhưng em đồng ý với anh chết no hơn sống đói!  Mơ vâng theo. Được vài miếng, cô ta nghẹn họng, trờ tới miệng hầm nghe ngóng.

– Không lẽ… cả hai…?

Mơ trở lại, ngồi xuống, bần thần, lo lắng.

– Xong bữa chúng ta sẽ tính kế!

Tôi nói, xeo một rẻo xôi nhỏ đút vào miệng Mơ.

– Hầm này đã nuôi giấu nhiều cán bộ, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng trên dưới mất liên lạc!

Cô ta vừa nhai vừa nói.

– Tại sao không xử dụng ống nghe? Tôi gợi ý.

– Lỡ lúc bên trên địch đang có mặt, quy định không cho phép khởi phát thông tin từ dưới lên!

Mơ giải thích, khua tay không ăn nữa.

Bất chợt có tiếng động. Chúng tôi chuẩn bị, cả hai đều trần như nhộng, súng và pháo hờm sẵn trong tay.

– Lên đi! Mạ mới về! Giọng bà Nậy gióng xuống.

 Tôi phát hiện không khí trong hầm thoáng hơn.

– Cha ơi!

Đã linh cảm thế nào trong giọng nói của mẹ, Mơ nấc nghẹn. Chúng tôi vội mặc áo xống. Mơ lên trước, qua khỏi miệng hầm thì quỵ xuống, khóc như con trẻ.

– Im đi! Có càn có ráp, nhưng cha mi chưa chết!

Bà nói, kéo con gái vào nhà. Đêm bao la. Tiếng gió trên đồng gào hú như bầy thú hoang điên dại. Tôi vội cài liếp cửa bùng cặp bằng rạ. Ánh sáng cây đèn hột vịt leo lét đủ soi gian nhà trống trải. Cả ba người đều hạn chế đi lại và ngại gây tiếng động.

– Cha nằm ở mô? Mơ nhìn quanh, hỏi mẹ.

– Ông ấy đang ở trại giam trên quận!

Bà nói, không hẳn với con gái, tôi vẫn chưa rõ chuyện gì. Mơ buồn bực xuống bếp, vô cớ hờn mẹ. Tôi tự thấy xấu hổ vì gần như vô cảm và cả vô tích sự trong ngôi nhà vừa trải qua hoạn nạn.

Cuối bữa ăn, Mơ và tôi được bà Nậy cho biết một trận đánh vừa xảy ra trên đất làng. Hàng trăm quả đạn pháo, bộ binh vẫn không vượt qua được cánh đồng, địch phải dùng thiết giáp. Sau khi làm chủ trận địa, chúng lùa dân lên trực thăng đưa về quận để thanh lọc, ông Ne bà Nậy cũng ở trong số đó. Lợi dụng lúc xô bồ, giả bộ đi tiêu, bà Nậy trốn khỏi trại, đợi trời tối băng đồng về lại làng. Nấu xong nồi cơm, bà Nậy mới nghĩ tới việc đưa chúng tôi lên khỏi hầm.

Đêm ấy, nằm trong ổ rơm bên bồ lúa, tôi không tài nào chợp mắt. Sau cơn mưa nhỏ, Mơ lẻn ra. Như hai sinh thể đui mù, tuyệt vọng, chúng tôi quấn lấy nhau và làm tình. Gà bắt đầu gáy sáng, tôi ra hiên ngồi canh cho cô ta tắm. Mặt vườn hê hủng nước ánh lên những vũng sáng lăn tăn, bụi bờ ngật ngưỡng như ma quái ùn ủi nối đuôi nhau. Gà gáy lại, chúng tôi xuống bếp nấu một nồi cơm, một ấm nước, kho một trách ruốc thật mặn thật cay. Mơ dùng mo cau dỡ cơm dành phần để mẹ bới xách cho cha. Chúng tôi im lặng ngồi ăn trong bóng tối mập mờ, tiếng mưa thánh thót. Gió ngoài đồng chạy vào làng, sàn sạt dọc hàng tre gai. Bình minh vừa ló dạng, bà Nậy thức dậy đưa chúng tôi xuống hầm.

– Mạ mà không về được, tụi con biết mần răng?

Mơ cay đắng khẽ hỏi.

– Lớn rồi, đừng có nói dại!

Bà mắng, cốc vào đầu con gái lấp ló ở miệng hầm.

– Dại chi mà dại, súng đạn có chừa ai!  Mơ cãi.

– Cha mi còn đó, tau chưa chết được mô!

Nắp hầm vừa áp xuống, Mơ vội đẩy ngược trở lại.

– Mạ nhớ lót tấm ni lông trước khi cho đất với rơm phủ lên để phòng chống mưa! Cô ta dặn, vói ấm nước từ tay mẹ. Một lần nữa, nắp hầm lại bật mở.

– Chi nữa? Bà Nậy vội quay lui, gắt.

– Chúng nó có làm quá, mạ bàn với cha rồi cầu cứu anh Bửu Dương! Mơ dặn, rút đầu xuống.

Có nên nhân đó nhắn tin cho anh ta hay mình đang an toàn ở đây? Tôi lưỡng lự, đứng khựng.

Một ngày trong hầm lại bắt đầu. Chắc không vui vẻ như hôm qua. Tôi thầm nghĩ. Có thể lại quấn vào nhau, hoan lạc gần như tội lỗi, nhưng thà vậy còn hơn căng thẳng, buồn bực, trong bức bối tối tăm. Cho súng đạn và các thứ lên chạn, tôi chuyển chõng tre về lại vị trí cũ. Nghe động Mơ bật đèn soi tới. Tôi dọn mặt nền rồi trải xuống chiếc áo mưa cũ.

 – Anh định cách ly em? Mơ hỏi.

– Tình thế không cho phép, anh cần chủ động!

Tôi nói, nằm xuống co quắp chân tay cố thu mình.

– Chán rồi sao? Mơ hờn dỗi, khiêu khích.

– Chiều em, chắc có ngày anh hết chỗ dung thân!

 Tôi xoay lưng lại để khỏi đối mặt nhau. Mơ cười khúc khích, tắt đèn. Tôi nghe tiếng chõng tre xập xình.

Đột ngột Mơ hát:

– Hành quân xa dầu qua nhiều gian khổ. Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi…

– Em không sợ lộ bí mật hả? Tôi nổi cáu.

– Mắt ta sáng, chí căm thù, bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có giặc thì ta cứ đi[Hành Quân Xa. Sáng tác: Đỗ Nhuận].

Không hàng phục được kẻ quấy phá, tôi tìm cách thụ động, áp sát hai bàn tay vào tai. Nhưng tiếng hát vẫn len lỏi. Chất giọng khá tốt, Mơ cứ hát. Điệu nhạc trầm hùng, nghe cũng thích.

Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng. Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng. Khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu. Quyết tâm luyện rèn cho mình tiến nhanh. Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày… Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh… [Tiến Lên Đoàn Viên. Sáng tác: Phạm Tuyên].

Mơ nối tiếp một bài khác. Tôi xoay người liếc về phía cô ta, chỉ thấy một cánh tay phe phảy đánh nhịp.

–Như hoa hướng dương, hướng về mặt trời. Chúng ta nguyện đi theo Đảng. Đời đời nguyện đi theo Đảng… Như hoa hướng dương, hướng về mặt trời. Tất cả là công ơn Đảng. Đời đời là công ơn Đảng. Lịch sử bốn ngàn năm, khi mùa thu thơm tốt. Có bác Hồ có Đảng. Có Đảng có bác Hồ. Ta lớn. Ta lớn để hôm nay chúng ta đi có Đảng dắt dìu tay cầm tay [Hoa Hướng Dương. Sáng tác: Tô Vũ – Hải Như].

– Anh hết chịu nổi em! Bài hát vừa dứt, tôi than.

– Anh không nghe tuyên huấn dạy à? Tiếng hát át tiếng bom! Mơ cãi lại. Rồi nghe bốp một cái, tôi thấy Mơ chồm dậy, chờn vờn đưa cao cả hai tay. – Gớm, đã chui xuống đất mà bọn hút máu vẫn theo bám! Hình như có muỗi anh ơi! Mơ nói.

– Bởi tiếng hát không át được tiếng muỗi!

Tôi kết hợp ngay, cười mỉa, nằm ngửa quắp hai tay gối đầu lên. Mơ không nghe hoặc giả bộ và cứ hát.

Ai đã từng đi qua Cửu Long giang, Cửu Long giang sóng trào nước xoáy, Cửu Long giang sóng trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiểu đoàn ba lẻ bảy!.. Một hành khúc khác, nhịp điệu, tiết tấu còn mạnh mẽ hơn nữa!… Lẻ bảy, tiểu đoàn lẻ bảy, đoàn quân lẻ bảy, kể từ ngày ấy, đánh đâu được đấy, oai hùng biết mấy! Tiểu đoàn lẻ bảy với da sắt gan vàng tiến lên lòng son chẳng nao. Tiếng tiểu đoàn, bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi, vang lừng danh tiếng ba lẻ bảy! [Tiểu Đoàn 307. Nhạc: Nguyễn Hữu Trí. Lời: phỏng thơ Nguyễn Bính].

Không đắp được bờ chống lũ, tôi khai dòng tháo nước:

– Ai lại hành quân trong hầm, Pháp đâu còn mà run với rẩy! Sao không chọn một bản tình ca tiền chiến, chí ít cũng nhạc phản chiến như của Trịnh Công Sơn?

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Một trăm năm đô hộ giặc Tây. Hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ để lại cho con. Gia tài của mẹ một nước Việt buồn

Mơ hát để chứng tỏ biết loại nhạc đó, rồi bỏ lửng, nói:

 – Cái anh chàng híp-py hiện sinh ấy chán lắm! Hồi học nghị quyết ở Quảng Xuyên, lãnh đạo đã phát động tẩy chay thứ nhạc vàng bệnh hoạn ấy. Nghe nói anh ta cũng bê tha trác táng mù mịt trăng sao. Cha mất sớm, mẹ cờ bạc, đông em, thế mà anh ta bỏ dạy học ôm đàn quần tam tụ ngũ ca hát thâu đêm liền ngày, rong ruổi từ Trung vô Nam, nay Huế, mai Sài Gòn, mốt Đà Lạt…

– Bỏ dạy vì anh ta không chịu vào trường sĩ quan tập tành bắn giết đồng loại! Tôi ngắt lời Mơ.

– Tại sao anh ta không chịu lên bưng như anh Đắc, anh Ngọc, anh Thiết? Mơ vặc lại.

– Lên bưng vẫn là cầm súng, đứng về một phía! Tôi thấy khó chịu vì Mơ không hiểu ý nghĩa phản chiến.

– Hi, nói thế mà nghe được a? Nước non là của chung, Mỹ đổ quân tràn lan lấy ai đánh đuổi? Cô ta hét to. – Chẳng qua sợ chết, sợ máu, sợ khó khăn, sợ gian khổ mà lếu láo, đó là chưa kể sai quan điểm chính trị, lệch lập trường giai cấp…

– Anh ấy đứng về phía dân tộc, không bè phái, một mình chiến đấu với tất cả! Một lần nữa, tôi ngắt lời Mơ.

– Một mình? Eo ơi, cái que chống trời!

Cô ta thở hắt, ví von miệt thị.

– Chân lý không cần số đông, tự thân nó có sức mạnh vạn năng! Tôi nói.

– Bênh nhau đến khiếp! Coi bộ anh là bạn của anh chàng trốn lính ấy? Mơ cười mát.

– Không thân lắm, nhưng từng tâm sự qua đêm, lê la quán xá! Tôi thừa nhận.

– Sao không ôm đàn đi theo anh ta mà ca hát cho phỉ chí nam nhi? Cô ta khiêu khích.

– Muốn lắm chứ, nhưng vì anh bất tài! Tôi nói.

– Thế mà cũng đảng viên Cộng Sản, thế mà cũng biệt động thành! Mơ mắng.

Ngay khi ấy tôi biết mình mắc lỡm, nửa giờ qua cô ta gài thế, xỏ ngầm chọc cho tôi giận để giễu cợt, để khai giải mớ ưu tư nặng trịch trong lòng.

Mẹ đào hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh. Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác. Bao năm rồi tiếng cuốc vọng năm canh. Mơ cười khan trong khi hát. – Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất nước. Hầm mẹ giăng như lũy như thành che chở mỗi bước chân con bước… Cô ta nhìn nhưng tôi phớt lờ. – Đất nước mênh mông quân thù không xâm hết được. Lòng mẹ rộng vô cùng. Mẹ giấu cả sư đoàn dưới đất. Nơi hầm tối là nơi sáng nhất. Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. Có những đoàn quân từ trong lòng đất xông lên bạt vía quân thù. Xung quanh chúng đều là trận địa. Đất quê ta mênh mông. Lòng mẹ rộng vô cùng… [Đất Quê Ta Mênh Mông. Nhạc: Hoàng Hiệp – Thơ: Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc)].

– Hình như em muốn đuổi anh đi khỏi nơi này?

Đợi cho Mơ hát xong, tôi buồn bực buông giọng, cuốn người dậy, ngồi bó gối.

– Ai bảo thế? Mơ gạn hỏi.

– Không muốn đuổi, hà cớ chi hết móc máy này nọ lại hát hò tía lia, chẳng khác rung cây nhát khỉ. Chắc sẽ có lúc chết chùm cả hai! Tôi nói.

 –Vậy anh muốn em phải thế nào? Mơ xuống nước.

– Bình tĩnh! Thận trọng! Nghiêm chỉnh!

Tôi nói, nằm trở lại.

– Anh mới tới anh không biết, thổ cư làng Thanh Thủy này là một tấm thớt lộ thiên, xung quanh ruộng đồng sông nước, ngày xưa là sinh địa, ngày nay là hào tháo huyết, chúng còn băm nhau dài dài, máu quân máu dân chưa đổ bao nhiêu so với súng đạn ngoại viện của cả hai phe. Nếu cứ mỗi năm khép mình vào khuôn khổ đúng ba trăm sáu lăm ngày, chắc em chết ngạt mất! Anh nói như mấy tay cấp ủy trên núi mỗi khi xuống đồng bằng. Nghiêm chỉnh chấp hành! Khắc phục khó khăn! Nỗ lực chiến đấu! Ở xa tuyến lửa họ có thấy nóng nghe rát đâu! Chiến đấu đối với chúng em chỉ là tạm thời, là tình thế, là giai đoạn…

 – Thật không? Nghe đến lạ, tôi cố thắt cho bật mí.

– Anh không tin vì các anh là đàn ông con trai, trời cho cơ bắp dẻo dai, thân thể kín sít. Còn con gái chúng em, không muốn chảy mà cứ chảy, không muốn tháo mà phải tháo! Các anh có bao giờ hành kinh trên đường hành quân chưa?

– Chưa! Tôi nhín cười.

– Các anh có bao giờ nhức buốt hai đầu vú mà cứ theo lệnh nằm ngửa mặt lên nhắm bắn máy bay chưa?

– Chưa! Tôi cố nhín hơn nữa. Mơ tiếp.

– Anh có biết vì sao em không theo con Bòng quay về xã đội không? Mơ hỏi, chống tay chồm tới ngó mặt tôi. Không nhín được nữa, thay vì trả lời, tôi cười xòa.

– Vậy thì em cứ hát. Mơ ương bướng trở lại…

– Như bao cô gái ở trên non. Cô gái sông Ba đầu búi tóc thon. Tay vót chông miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non. Như bao cô gái ở Tây Nguyên. Ai nhanh tay vót bằng tay em? Chim hót không hay bằng tiếng hát em. Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù, xiên thây quân cướp nào vô đây, xiên thây quân cướp nào vô đây…

Để mặc Mơ tùy thích, tôi làm bộ không hay biết, xoay lưng lại.

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo. Em chưa ngừng tay vót chông rào buôn rẫy. Nhưng mai đây giặc chạy rồi, tre rừng ta làm nhà làm chòi cao. Ê… chân ta đi chưa nghỉ trời chưa xanh, em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy. Ê… quân xâm lăng gian ác bây muốn vào, mũi chông sẵn sàng đây, chờ bọn bây diệt bọn bây. [Cô Gái Vót Chông. Sáng tác: Hoàng Hiệp].

(Hết Chương 71)

Share this post