Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 72

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 72

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 72
– Z.28
Bí mật bật mí. Nhiệm vụ mới, nhất cử lưỡng tiện.

Hai hôm sau ông Phan Ne được quận phóng thích. Về tới nhà ông lại đi ngay. Tình hình cho phép, ba đêm không phải ngủ hầm, tôi nóng lòng chờ không thấy ông trở về. Tôi hỏi, bà Nậy lạnh lùng lắc đầu. Nước ngoài đồng dâng cao, lúa chín không có người gặt, chúng tôi cứ ở không, một mình bà Nậy đầu tắt mặt tối. Tôi đề nghị với Mơ ban đêm không dành để ngủ nữa. Thay vào đó, những bó lúa ban ngày bà Nậy khó nhọc đưa về, chúng tôi lo tuốt, sấy. Mơ tán thành, tỏ ra thích thú, không còn quậy phá hát hò, một mực nền nã chăm chỉ. Về phần mình, góp được chút công sức vào miếng ăn, tôi cảm thấy thoải mái. Những ngày có lao động ấy không kéo dài. Tuần sau, tình hình xấu, chúng tôi lại xuống hầm. Do mưa dầm, hầm không còn khô ráo, nước thấm qua đất nhỏ giọt từ nóc xuống, rỉ từ thành ra, lâu lâu chúng tôi phải dùng cái chén mẻ múc chứa vào thùng thiếc. Bầu không khí vốn thiếu oxy nay thêm mùi nấm mốc do độ ẩm quá cao, gây khó thở, chúng tôi phải dùng tới những chiếc quạt tre. Từ nay, mỗi lần lên, chúng tôi phải tải nước bùn theo. Và mỗi lần xuống, trước khi đậy nắp, chúng tôi thốc tháo quạt đẩy bớt thán khí ra ngoài. Nền hầm úng nước, có nơi nhão nhoẹt lỏng bỏng. Giảm thiểu đi lại, chúng tôi chỉ nằm, ngồi lên chõng. Từ những khắng khít không tài nào tránh, chúng tôi miệt mài âu yếm, nói chuyện tầm phào. Nhưng đối với Mơ, xem ra rất hạnh phúc.

Một buổi chiều, được tin báo bọn Bình Định Nông Thôn đã qua làng bên, bà Nậy đưa chúng tôi lên khỏi hầm sớm hơn. Ông Phan Ne hớt hải đội mưa trở về, ướt sũng. Thấy nhà cửa còn trên đất, chúng tôi lành lặn, ông mừng. Bà Nậy nhất quyết sai Mơ bắt con vịt mái đang đẻ trứng làm thịt.  Mơ muốn thay đổi.

– Uổng mạ ơi! Còn ba bốn con gà trống choi!

– Lớn rồi mà không biết cữ kiêng, tiễn đưa mà ăn gà không sợ đi luôn a?

Bà gằn giọng rít vào tai con gái, Mơ buông rơi con dao trong tay, ôm mặt đi vào chái bếp. Bà Nậy vừa cúi nhặt vừa e ngại nhìn theo con gái. Chừng mươi phút sau, tôi nghe tiếng vịt kêu quang quác. Ông Ne tắm xong, đốt lửa giữa nhà sưởi ấm. Dạo này ông gầy hơn trước, râu tóc xồm xoàm, màu da tái mét.

– Mấy hôm nay, chú đi tới mô? Khi chia bớt cho ông mấy lưỡi dao cạo, tôi hỏi.

– Cơ quan gọi lên nhận chỉ thị, nhân tiện tui lại đề cập tới trường hợp của anh.

Ông mời tôi một điếu thuốc vấn, ngập ngừng.

– Họ lắng nghe rồi kết luận không thể có chuyện nớ. Tui nói đương sự đang ở nhà tui và cả hai vợ chồng tui không ai mớ ngủ. Lấy cớ bận họp, họ hẹn bữa khác, cho du kích dẫn đường ra khỏi căn cứ. Tui trả đũa ngay, lấy cớ hết tiền ăn, xin trợ cấp chút ít. Họ miễn cưỡng ngồi nghe rồi hứa sẽ cho điều tra lại. Tui nói như rứa là không tin cơ sở. Rồi họ biểu ở đó chờ, tui nói lúa đang chín rục ngoài đồng không ai gặt. Ráng được mấy hôm, ăn không ở không, nóng ruột tui về. Nói cho đúng, chánh văn phòng có tiếp tui mấy phút nhưng không được cái đách chi, nghe trái tai gai mắt quá!

Ông Ne quây quắt đứng lên, loay hoay một lúc, lại ngồi xuống. Biết ông bứt rứt, không thể trút hết tâm tư nhưng tôi không dám hỏi thêm. Tiếng ếch nhái kêu ran một hồi rồi im hẳn. Bà Nậy giục chúng tôi đi ăn. Tôi cài chặt cửa, theo ông Ne xuống bếp. Gió lao xao trên mái tranh. Bốn người ngồi quanh cái mẹt đặt trên đất.

– Nhà không có tiêu, không có gừng, tạm thời ăn với muối ớt! Bà Nậy nói, đưa mắt nhìn tôi thăm dò.

– Mấy ngày nay lao động chút ít, cháu ăn gì cũng thấy ngon!  Tôi nói.

Ông Ne gật gật đầu, mời tôi cầm đũa. Thịt hầm thơm ngọt nhờ tươi sống. Thiếu gia vị nhưng ớt với rau răm khỏa lấp tất cả. Bữa ăn phong lưu hiếm hoi. Nhâm nhi thịt rồi đến cháo nếp. Ông Phan Ne hỏi chai rượu từ bữa kỵ nội, bà Nậy nguýt lườm Mơ rồi lơ luôn. Hoàn cảnh tôi mà được hưởng thụ như thế này là một phép lạ.

Giữa bữa, tôi phát hiện Mơ bộ tịch thảng thốt, đôi khi cúi mặt như che giấu buồn bực. Có lẽ ông Ne bà Nậy nhận rõ thần thái con gái khác thường nhưng đều cho qua. Thời gian ăn uống kéo dài hơn nhưng vẫn dứt. Mơ giúp mẹ thu dọn, rửa ráy nồi niêu chén bát. Ông Ne ra hiên nhìn trời một lúc rồi trở vào kéo tôi đến bên bồ lúa, nơi tôi thường qua đêm những khi không ngủ hầm.

– Tình thế không cho phép anh lưu lại đây nữa! Vừa ngồi xuống ổ rơm, ông nói. – Coi như tui phụ lòng Bửu Dương! Ông thở dài. – Anh hiểu cho, vợ chồng tui đã làm hết sức! Ông thở dài, lo nghĩ nhiều hơn giãi bày.

– Cháu cám ơn chú thím! Tôi nói, nghèn nghẹn.

– Trước khi chia tay, tui phải nói để anh yên tâm. Những ngày anh lưu lại đây gia đình hoàn toàn bằng lòng, không chút chi cảm thấy phiền hà! Ông vấn thuốc, hai tay cứ run bắn. – Chừ anh định đi đến nơi mô?

 Ngay đêm đầu ngủ ở nhà này, tôi cứ ngong ngóng lên núi. Với tâm tưởng một đặc công sa cơ, tôi nghĩ đến an toàn khu và vòng tay ấm áp của các đồng chí. Đã có điều gì ông Ne không tiện nói mỗi lượt đi đi về về. Có lẽ bây giờ nước đã đến trôn, ông không trù trừ được nữa.

– Sài Gòn! Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi bày tỏ.

– Nghe nói xứ đó người đông, gạo châu củi quế, anh có quen ai trong nớ không? Ông hỏi.

– Dạ có. Nhưng bà con xa!

Tôi nhận điếu thuốc từ tay ông nhưng không hút.

– Cảnh nhà bần bách không có chi cho anh giắt lưng, mạ Mơ chỉ bới cho vắt cơm ăn đỡ dọc đường. Đã quyết đi là đi, thôi anh sửa soạn hí!

Ông đứng dậy. Bà đón ông ở chái bếp, thầm thì. Có gì u uẩn bao quanh tôi khiến vợ chồng ông Ne bồn chồn lo lắng. Tôi linh cảm thứ đó khá nguy hiểm và đã cận kề. Tôi nhờ Mơ giúp, cùng xuống hầm mang các thứ lên. Cô ta bần thần đến lạ! Khi đón bắt cái túi xách tôi đưa tới, Mơ thả rơi, ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

– Em nát cả ruột gan! Mơ than.

– Vậy anh ở lại? Tôi đùa cho vơi bớt bi lụy.

– Không được! Mơ nói.

– Vì sao? Tôi nảy ý khai thác. Mơ im lặng.

– Đã biết điều gì, đừng giấu anh! Tôi nài nỉ.

– Trời ơi!… Cô ta ngước nhìn lên nóc hầm.

– Nói đi! Tôi giục.

– Em không ngờ người ta tồi bại mức ấy! Mơ nói.

– Người ta là ai? Tôi hỏi.

– Những thằng từng ăn ngủ ở hầm này, những thằng mạ từng bưng cứt đổ đái cho chúng mỗi khi địch bố ráp. Rứa mà…! – Mơ ngao ngán bỏ lửng, khóc, rồi mò mẫm lấy túi xách, đi tiếp về cuối hầm.

– Anh có thấy mấy băng đạn em để đâu không?

Mơ hỏi, vẫn sụt sùi. Tôi soi đèn tới. Có lẽ đã khóc quá nhiều hai mắt cô ta sưng tấy long lanh ngấn nước. Tôi tắt đèn, đứng lặng, không ngờ mình khó xa nơi này!

– Lúc em ở bếp, mạ cho hay các ông mãnh ấy đề xuất với cha buộc anh quay về thành phố…

Thấy tôi lừng khừng, Mơ trở lại, nói khẽ vào tai.

– Để làm gì? Tôi hỏi. Mơ đứng im, cúi mặt.

– Họ muốn anh tiếp tục đi học và hoạt động hợp pháp phải không? Tôi đoán. Mơ đứng trơ như phỗng.

– Đôi khi đảng viên ngu hơn đoàn viên! Không thể im lặng được, Mơ nói, ôm chiếc túi lướt qua mặt tôi.

– Em còn úp mở được sao? Nói đi!

Tôi níu cô ta lại. Bốn mắt trân trối nhìn nhau.

 – Ám sát Bửu Dương! Mơ hút hớt rót vào tai tôi, run rẩy, dằn tay lên ngực. Nghe rõ nhưng tôi không tin.

– Thật không? Tôi hỏi.

– Lãnh đạo yêu cầu em đi cùng anh. Họ nói chỉ có anh và em mới đủ tư cách đột nhập phủ đệ ấy và tiếp cận được Bửu Dương. Nhất cử lưỡng tiện, đó cũng là cách kiểm chứng có phải anh là người của đối phương gởi đi. Cha phản đối nhưng cấp ủy đã thông qua kế hoạch, thế nào lãnh đạo cũng gọi ông lần nữa…

Mơ ngồi xuống một đầu chõng, ôm mặt.

Như thoát khỏi cơn mê, tôi vơ vội các thứ.

– Chúng ta lên thôi! Tôi giục.

Mơ ngẩng đầu, ngu ngơ nhìn quanh. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô ta chớp khẩu AK, đứng bật dậy.

– Em mang thứ ấy theo làm gì? Tôi ngăn lại.

– Giờ phút này, đứa nào đụng tới anh, em sẽ nổ thẳng tay!  Mơ nói.

– Khỏi lo, quả chanh còn tí nước, người ta đang hy vọng, anh vẫn bình an cho em xem! – Tôi cười.

– Anh là Cộng Sản mà chẳng biết gì về Việt Cộng! Vớ vẩn nghiền ngẫm ba cái lăng nhăng bên Tây, chẳng hiểu mô tê bên Đông! Ác thì cùng một giuộc nhưng Nga Cộng không thâm bằng Tàu Cộng, Tàu Cộng không hiểm bằng Việt Cộng. Đang trong tầm ngắm mà anh chẳng hay! – Mơ gượng cười, nước mắt giàn giụa.

Chúng tôi lên khỏi hầm, ông Ne thúc tôi đi nghỉ, Mơ vào buồng mẹ. Trước khi ngã lưng, tôi che chắn rồi đốt đèn, kiểm lại tiền bạc. Từ ngày gặp dì Ngâu tới giờ, tôi không tiêu một đồng. Tốt! Tôi mừng, nhẹ nhõm như người lính trước giờ mở đường máu vượt vòng vây sờ túi đạn vẫn còn nguyên. Tôi chia tiền làm ba phần, hai phần nhét vào quần lót phòng thân lâu dài, một phần cho vào túi áo tiêu pha dọc đường. Một con bọ từ ngoài bay vào sa trúng tim bấc làm tắt đèn. Tôi lặng im trong bóng tối. Đời tôi đã vài ba cuộc chia ly nhưng lần này nao lòng quá. Tôi nhìn quanh, muốn xuyên thủng bóng tối để thu lấy nơi đã khó nhọc cưu mang mình. Đêm yên ắng. Tôi hít thật sâu, muốn thấm vào máu thịt mùi bùn ngai ngái, mùi rạ ai ải, mùi đất khan khan. Tôi cố thu lấy dáng thấp bè gân guốc trung dũng của ông Ne, dáng khô khao đen đúa thuần hậu của bà Nậy… Rồi tôi cố dỗ giấc ngủ. Chỉ chợp mắt một lúc, những khoảnh khắc ân ái cùng Mơ trở lại tâm trí bề bộn âu lo lẫn hối hận. Tấm thân trôi nổi làm sao đèo bòng. Thôi, ngủ đi! Tôi vỗ về tôi, hai mắt vẫn mở, mù mờ tìm kiếm trong bóng tối. Lâu lâu, ông Ne ho khan. Hình như bà Nậy cũng không ngủ, tiếng quạt tre xua muỗi vang lên từng hồi.

Rồi tôi nghe tiếng động từ phía chái bếp, tiếng bước chân đi lại. Mơ xuất hiện, lưng lửng từ hiên bước vào, đầu đội mũ tai bèo, quanh lưng cái nịt đạn, một tay thủ súng một tay cầm đèn.

– Em như đang hành quân! Nhận ra Mơ, tôi đùa, nằm qua bên, cô ta ghé ngồi xuống, mắt đảo quanh.

 – Đầu hôm tới giờ anh có nghe động tĩnh chi không? Mơ hỏi, gác súng qua hai đầu gối.

– Không! Mà sao em căng thẳng như đang ở giữa trận địa? Tôi nói.

– Thường khi bọn Bình Định vừa rút khỏi, mấy ông mãnh liền thế chân ngay, vội vàng thi hành chỉ thị.

 Mơ nói. Tôi vói súng cho tựa vào vách, kéo Mơ nằm xuống. Cô ta vâng theo. Dầu hai mắt Mơ mở thao láo, bóng đêm vẫn thân thương quynh lấy chúng tôi.

– Em mới gội? Tôi hỏi, hít nhẹ mùi lá chanh.

– Mấy ngày qua, tóc dơ quá đến chua!

Mơ nói, ghếch đầu lên vai tôi. Tiếng gió lao xao trên mái nhà. Cả hai chúng tôi cùng im lặng.

– Liệu chúng mình có chi với nhau không?

Tôi không diễn hết ý mình, nhưng Mơ hiểu.

– Anh sợ à? Cô ta hỏi.

– Vâng! Tôi thành thật thú nhận.

– Nếu có chi thì rất hạnh phúc cho em! Mơ nói.

– Thật không? Tôi hỏi, gượng dậy.

– Em muốn thế!  Mơ khẳng định.

– Ông bà có biết tí ti gì về chúng ta? Tôi hỏi.

– Chắc là biết nhưng họ không nghĩ em đã dồn dập cho anh mà không ràng buộc điều gì! Mơ thủ thỉ.

 Tôi nắm tay cô ta, mân mê từng ngón chai cứng. Cô ta khẽ run rồi nghểnh đầu lên như muốn nhìn sâu vào đêm qua khung cửa bùng. Tôi cũng nhìn theo nhưng không thấy gì. Mơ vụt ngồi dậy, xách súng đi ra ngoài. Tôi nhìn theo và giờ thì biết cô ta đang làm gì.

– Đất Quảng Nam mênh mông, anh ở quận nào?

Một lúc Mơ trở vào, vừa nằm xuống đã hỏi ngay.

– Thường Đức! – Hiểu ý cô ta, tôi nói.

– Anh có mang theo tấm hình nào không? – Mơ lại hỏi, gấp một tay gối đầu, tay kia vẫn thủ súng.

– Không! Tôi nói nhưng xem ra cô ta không tin.

– Một ngày kia nếu em tìm tới, biết mẹ có tha thứ không? Mơ thở dài.

– Khi yên ổn và có điều kiện ở cùng hoặc thư từ, anh sẽ báo cho bà hay! Sau mấy phút đắn đo, tôi nói.

 – Báo thế nào? Mơ bồn chồn.

– Anh sẽ nói với mẹ trên đường đào thoát con may mắn gặp một người con gái thua trận ôm súng chạy về nhà. Con yêu cô ấy và đã được đáp lại!

Mơ ngồi thẳng dậy, tựa súng vào bồ, tháo đai đạn, nằm xuống bên tôi.

Bóng tối mung lung. Thinh không lặng lẽ.

– Tình thế buộc đôi ta phải chia lìa, em có buồn không? Im lặng một lúc, tôi hỏi.

– Không! Mơ nói.

– Có ân hận không? Tôi lại hỏi.

– Nếu sau này anh có bội bạc, em cũng không, nhưng ắt vô cùng đau khổ!

Mơ nói, xoay nghiêng người úp mặt lên ngực tôi.

– Cám ơn em đã giúp anh thanh thản khi ra đi.

Tôi xúc động muốn khóc. Bất chợt tiếng gà cất lên.

– Sao đêm nay nó gáy sớm thế! Mơ nhìn về phía bếp, tiếc nuối, thở than. Ông Ne ho khan một hồi.

– Dầm mưa dãi nắng mấy ngày liền, cha cảm rồi!

Mơ lo lắng, đứng hẳn dậy. Tôi vội vã đi vệ sinh và rửa ráy. Màn đêm vẫn dày đặc mù sương. Ăn sáng chưa xong, gà đã gáy lại. Bà Nậy vạch lấy túi xách, cho vào đủ thứ, từ nắm cơm, bầu nước cho tới cái chai bé xíu còn tí dầu gió.

(Hết Chương 72)

Share this post