Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 78

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 78

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 78
– A.47
Dư chấn rền rĩ.  Lẩn trốn vào công việc. Nghiệt chướng vẫn dai dẳng.

Tống tiễn được Bích Thảo khỏi vùng đất Tây Nguyên, sau cái tang lễ huy hoàng của chủ tịch Phạm Tư, tôi tin chắc mình thoát khỏi tai bay vạ gió, nhưng dư chấn vẫn rền rĩ nhức buốt tim óc. Vợ con ở xa, ngôi nhà vốn vắng vẻ nay quạnh hiu hơn nữa. Bạn bè giờ cũng dè chừng, gìn giữ lời ăn tiếng nói. Chứng mất ngủ trở lại, đêm đêm tôi có cảm tưởng như một con dơi cô độc treo thân giữa hang động. Rất nhiều lần bấm máy, định gọi cho Luân, cho Khánh, cho Kỳ và cả cho Võ Kế, nhưng ngay sau đó thì thôi ngay. Mỗi buổi tan tầm, tôi thường rong xe theo các con đường vắng trong thị xã, những mong gặp được Miki. Đôi khi muốn đập phá, phỉ nhổ với Đỗ Minh ở một nhà hàng nào đó nhưng tôi không đủ can đảm nối kết!… Tất cả như muốn bỏ tôi, nôn nả cho kịp vận hội.

Đã thế, Đào Thị Liên tỏ ra nghễnh ngãng, nguội lạnh. Từ khi thú nhận, chị ta không tự nhiên nữa, đi đứng ké né, nói năng hút hớt, hết giờ thì về ngay. Mạng cấp nước đã dẫn khắp vườn, ngay việc tưới cây mỗi tuần ba lượt mở van, chị ta cũng quên. Nhiều chậu cảnh đáng ra trổ hoa từ lâu nay cứ trơ cành bạc lá. Nhiều buổi tối, vào giờ lên giường ngủ, tôi muốn liều lĩnh gọi điện cho Tường Vi, kêu xin hãy ra khỏi nhà và cùng tôi lang thang dưới trăng sao. Nhưng tự siết lòng mình, dầu thế nào tôi cùng phải để yên cho bé cúi xuống sách vở.

Tổng công ty sau khi triển khai quy chế tản quyền để thu hồi vốn, có biến chuyển lớn. Cả núi việc trước tập trung ở tổng công ty nay phân thành những ngọn đồi vệ tinh. Ban đầu các giám đốc lo lắng, nhưng với kinh nghiệm tích lũy, họ hăng hái xông vào trận mạc. Cơ chế thay đổi kéo theo sinh hoạt, ngoài những hội họp định kỳ, dạo này tôi ít gặp gỡ các giám đốc, chè chén, bù khú cũng có phần lơi lỏng. Nhưng với cương vị tổng giám đốc, tôi không quên trách nhiệm quản lý ở tầm vĩ mô – định hướng kinh doanh, hạch toán kinh tế khách quan và năng lực nhân sự đầu tàu. Trong ba nét cơ bản đó, tôi coi trọng nhân sự, và vẫn tinh tế theo dõi từng người.

Phạm Khánh, sau khi rinh được linh ảnh chủ tịch Phạm Tư dẫn đầu đám rước trước mắt lãnh đạo tỉnh, có nhiều đổi thay đáng kể – mua nhà mới, sắm xe hơi, ăn mặc chỉn chu hơn, nói năng từ tốn hơn, muốn phát triển công ty to lớn hơn và nuôi tham vọng leo cao hơn.

Lê Viết Kỳ vẫn duy trì cung ứng gỗ bi cho các tỉnh phía nam, vẫn lai rai qua Campuchia. Anh ta mua trạm suốt lộ trình, không mở bãi kho lộ thiên, chuyển thẳng từ rừng khai thác về nơi nhận hàng. Đó là sáng kiến phù hợp với tình thế, nhưng vì không có Mơ, anh ta chỉ làm ăn cầm chừng.

Mai Trung và Tô Thoan gặp khó khăn trong việc tìm nguyên liệu cho ván lạng xuất khẩu, loại gỗ dẻo, mềm, xốp, có ý muốn bỏ cuộc. Tôi khuyên rút về chế biến ván ép cỡ nhỏ, tận dụng mạt cưa ở xí nghiệp gỗ xẻ của Kỳ và tìm thêm thị trường nội địa.

Các cửa hàng Điện, Máy và Vật Liệu Xây Dựng, tôi khuyên hai vị giám đốc mạnh dạn vay vốn ngân hàng, không ngừng hiện đại hóa nhập xuất, mở rộng mạng lưới về các huyện với các mặt hàng đã bão hòa ở nội thị. Công ty May Gia Công do Phí Cuông điều hành ngày một lụn bại, tôi phó mặc cho chú cháu nhà họ. Thực tình, tôi chuẩn bị nó đổ, nhưng tránh lây lan.

Dạo này Đỗ Minh không còn lai vãng, Mã Tho cũng bớt thập thò hí húi. Nhìn chung, tổng công ty vẫn ổn định phát triển, công nhân vẫn đảm bảo công ăn việc làm, các giám đốc bận rộn nhưng ai ai cũng phấn khởi. Hình như chỉ mình tôi không bình yên để hòa nhập. Mỗi buổi sáng, tôi gắng lao vào các công việc nhàm chán ở tổng công ty. Trong giao tế, ứng xử với mọi người tôi trở nên khó tính, lạnh lùng, đôi khi vô cớ bẳn gắt. Mai Thị Dung là nạn nhân cho thứ tính khí thất thường ấy nhưng chưa bao giờ cô ta để lộ than oán.

Để khỏa lấp và thoát khỏi tâm trạng bực dọc u ám, sau một đêm gần như thức trắng, sáng dậy tôi tìm đến một nhà thầu xây dựng, bàn bạc và phác thảo hợp đồng. Ban đầu nhà thầu rất ngại xây một ngôi nhà mà ông ta cho là đi ngược xu thế thời đại. Cách nhìn ấy có xúc phạm ít nhiều đến tôi. Nhưng không việc gì tranh cãi, tôi động viên khắc phục khó khăn. Ông ta than không tìm ra đốc công mà giao việc. Tôi đề nghị nên về miền xuôi tham quan, tìm thợ. Vẫn chưa thuyết phục, cuối cùng tôi tăng tiền công mười lăm phần trăm, ông ta mới vui vẻ nhận lời. Thỏa thuận xong, tôi đưa nhà thầu đến gặp Cẩm Bình. Tuy đã thống nhất và báo trước, cô ta vẫn dùng dằng vào vai chủ, lại thêm Tường Vi cứ vúc vắc vục vặc.

– Cậu muốn xây thế nào tùy ý. Xin đừng đùn đẩy bắt tôi làm chủ cơ ngơi, tôi chưa sẵn sàng vào vai ấy!

Cô ta gọi tôi ra hiên, đồ lại ý mình.

– Đã chủ đất thì phải chủ nhà. Xưa nay và bất kỳ ở đâu đều thế cả. Chị xem có cách nào tránh được không?

Tôi không cho cô ta cơ hội thoái thác.

Sau cùng, cả ba ngồi vào bàn làm việc. Chúng tôi chọn giao thầu trọn gói, chìa khóa trao tay, thực hiện đúng thời hạn có thưởng. Thỏa thuận xong, tôi đưa nhà thầu ra vườn, giao mặt bằng, định mốc khởi điểm nền móng, lưu ý một số yêu cầu không có trong thiết kế. Nhà thầu ra về, tôi vào nhà, viếng linh ảnh Cẩm Khuê.

Được một lúc, Cẩm Bình mang nước lên. Như thường lệ, tôi ngồi lại hỏi thăm cô ta về bệnh tình, về đời sống hằng ngày, về học hành của Tường Vi.

– Chị thấy chỗ nào chưa ổn cứ bảo để tôi cho chỉnh sửa! Nhìn xuống bản thiết kế ngôi nhà, tôi nói.

– Quả thật, đã cố làm quen nhưng tôi cứ ngờm ngợp thế nào! Cô ta than, bộ tịch bần thần.

– Tại chị không chịu ngồi đúng vị trí! Tôi nói.

Cô ta gượng cười.

Ra khỏi nhà Cẩm Bình, tôi chợt nhớ bấy nay đến bữa Liên cứ hỏi Miki. Lần đầu tôi cho hay nó bị đau bụng nên gởi thú y chạy chữa. Lần thứ hai tôi bịa đặt nó đi theo một con chó cái ở xóm trên, vài ba hôm có ghé về nhưng ăn xong lại đi. Lần thứ ba tôi phịa chuyện do yêu cầu của Ma Ngát nên đã đưa nó lên rẫy cà phê, hỗ trợ vợ con anh ta phòng chống kẻ cắp. Chưa bao giờ Liên hồ nghi nhưng tôi còn dựng chuyện được bao lâu?

Hôm nay Chủ nhật, cũng không hẹn hò với ai, còn chút thời gian rảnh tôi quyết tâm mở rộng tìm kiếm Miki. Mở đầu, tôi dong xe theo con đường ngang qua nhà cố chủ tịch Phạm Tư, rúc vào mấy con hẻm. Không có! Tôi tuốt về khu thương mãi tỉnh, gởi xe, len lách vào chợ, đặc biệt để mắt đến hàng thịt, hàng cá và mấy bãi rác. Không có! Tôi vòng xuống xóm lò mổ, ghé mấy quán thịt cầy hỏi thăm, bắn tiếng xin chuộc. Không có! Tôi lên phi trường bỏ hoang, thốc tới khu quy hoạch lò gạch. Không có! Tôi mở rộng vùng ngoại ô phía bắc đến tận nghĩa trang. Vẫn không có!

Lần mò làm sao tôi lại vào đúng nhà Đỗ Minh. Anh ta vừa đi bán vé số về, người teo như củi khô, mồ hôi giọt ngắn giọt dài. Trót vào, tôi giấu chuyện đi tìm chó, mở ra cuộc viếng thăm. Đang hớn hở đón khách, chợt phát hiện bàn ghế bẩn, anh ta cởi phắt chiếc áo đang mặc, vừa lau dọn vừa cằn nhằn vợ con ăn ở không ngăn nắp, sinh hoạt bừa bãi. Tôi chỉnh ghế trên mặt nền lỗ chỗ, ngồi xuống, bóc thuốc mời chủ nhà. Anh ta rút một điếu, quay vào trong rống gọi sai bảo vợ con. Tôi gạt chuyện trà nước, hỏi thăm sức khỏe rồi đề nghị anh ta trở lại tổng công ty làm việc.

– Mã Tho, Võ Kế còn đó không? Anh ta hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên kia.

– Còn. Nhưng dạo này Mã Tho chỉ ki bo về hưu, còn Võ Kế đã thay đổi chút ít! Tôi nói.

– Vậy thì cám ơn, nhưng tôi đành phụ lòng ông tổng giám đốc! Anh ta nói.

– Sợ a? Tôi lớn giọng, có ý khích.

– Chỉ tổ rách việc, chẳng lợi cho ai! Anh ta đứng bật dậy, ngơm ngớp nhìn vào trong.– Mẹ nó ơi, mang cho tôi chai rượu thuốc với hai cái ly cơ cao chân!

Anh gọi lớn, dáo dác ngồi trở lại, dang hai tay về trước như khoe mẽ bộ xương của mình. Vợ anh mang ấm tách lên, quần ống thấp ống cao. Khi nhận ra tôi, chị cúi chào rồi lui ngay. Sự nhầm lẫn của vợ, lại thêm ly tách cấu bẩn khiến anh phát bẳn.. Vừa rót nước ra, anh đổ hắt, lùa tất cả vào khay, đưa lui sau.

– Nắng gió đã quen, thu nhập của tôi bây giờ còn hơn đồng lương kỹ sư hợp đồng! Anh nói, lúc trở lại bàn. – Lại nữa, dại gì không ăn mà chịu, Liên Xô tan rã rồi, tôi đồ chừng sang năm đến lượt Trung Quốc, sau đó thì Việt Nam, Lào, Campuchia! Anh ta đầy tin tưởng.

– Nói năng hơn cả thánh! Tôi bông phèng.

– Ông tổng giám đốc không muốn có cái ngày ấy, nhưng vạn sự bao giờ cũng tuân theo quy luật khách quan của nó! Anh ta nói.

Bất chợt thằng bé từ ngoài sân chạy xộc vào, trên tay một cái nịt da màu be. Thấy khách lạ, nó chững lại.

–  Chú Lê Huy Phong, tổng giám đốc. Chào khách đi con! Đỗ Minh giới thiệu và nhắc nhở con.

Thằng bé quay lại phía tôi, cúi đầu lí nhí.

– Xuống nhà bảo mẹ mày thay bình nước mới cho bố, trà lá cái kiểu gì mà như nước đái bò! Anh ta cằn nhằn, xua tay hối thúc con.

Thằng bé dợm bước, tôi chận nó lại.

– Cho chú xem cái vòng da trên tay cháu! Tôi nói.

Thằng bé đưa cái nịt về phía tôi bằng cả hai tay. Cha nó nhìn theo không hiểu chuyện gì. Tôi rước lấy săm soi. Tuy sây sát và lấm lem, hai chữ cái MK liền kề nhau còn rõ nét. Dây tròng cổ của Miki! Tôi quyết chắc.

– Do đâu cháu có được cái đai này? Tôi hỏi.

Đỗ Minh nhìn con với ánh mắt e ngại.

– Cháu nhặt ở bãi rác, cháu thường theo bọn nhôm nhựa tới đó… Nó nói.

– Vùng này có ai làm nghề mổ chó không? Tôi day lại hỏi riêng Đỗ Minh.

– Có! Anh ta nói. – Nhưng ông tổng giám đốc thiếu gì thịt ngon thịt lành mà phải xài thứ trời ơi đó!

Anh ta đứng lên, lóng nhóng nhìn về phía bếp. Tôi vờ không nghe, quay sang thằng bé:

– Cháu có bán không? Tôi hỏi, đưa cao cái đai.

– Không ạ, nhà cháu không nuôi chó, chú thích cứ lấy! Nó nói. Đỗ Minh ngồi trở lại, gật đầu tán thành.

– Thôi, không nói mua bán nữa, lần đầu gặp nhau chú gởi chút tiền quà cho cháu!

Đặt cái nịt chó lên mặt bàn, tôi mở ví. Đỗ Minh đứng dậy đưa tay chặn không cho con nhận tiền. Nhét tờ giấy bạc một trăm ngàn vào túi áo thằng bé, vói lấy cái nịt, tôi vỗ vai tạm biệt anh ta.

Buổi trưa tôi về nhà hơi muộn. Liên vẫn ngồi chờ ở hiên, nón lá và túi xách đã máng sẵn vào xe. Thoáng nhìn, tôi hơi lạ, biểu hiện này là chuyện bất thường.

– Chị chưa về? Tôi hỏi chào chiếu lệ.

– Em có việc cần thưa với cậu! Chị ta nói, đứng dậy đi vào trong. Sao không nói ngay đi, việc gì nhỉ? Tôi phân vân nhìn theo, nhận ra chị ta xanh xao hơn, những nốt tàn nhang ở hai gò má kết thành một mảng như vết nám. Tôi đưa xe thẳng vào ga-ra. Khi quay ra, nhân tiện tôi mắc cái đai da lên nóc chuồng Miki, rồi đi dọc hành lang, ngang qua bếp.

– Cậu đã ăn uống ở đâu chưa? Chị ta hỏi vọng ra.

– Chưa!  Tôi nói, dừng lại ngưỡng cửa.

Liên đang hâm canh, đầu quấn khăn vải tím, mình mang tạp dề trắng. Thấy chị ta bận, tôi lên lầu thay áo xống rồi trở xuống.

– Em muốn thưa với cậu cho em thôi việc kể từ hôm nay! Tôi vừa ngồi, chị ta nói, xới cơm vào chén.

– Gần đây do công việc đột xuất, tiệc tùng liên miên, tôi đi về không đúng giờ giấc, bỏ bê cơm nước!

Thấy mình vô tình gây phiền hà cho chị ta, tôi tìm cớ nói đỡ. Nhưng không ăn nhập vào đâu, chị ta vẫn đắm chìm trong ý định của mình.

– Trước đây em đã có lần xin nhưng cậu không thuận khiến chầy rầy mãi, nay thì không thể nữa.

Chị ta nói, run run để rơi cái vá xuống mặt bàn.

– Vậy ai nấu cho tôi ăn, ai giặt ủi cho tôi mặc, ai quét trước dọn sau cho tôi yên tâm mỗi ngày hai buổi đến tổng công ty? Tổng giám đốc của một tổng công ty, chị tưởng tôi rảnh lắm a!

Tôi vừa kể vừa than, vẫn như nước đổ lá khoai.

– Lâu nay mợ Mơ thường đi vắng, Miki không ở nhà, khách vào ra thưa thớt, việc nhà chẳng có bao nhiêu, cơm nước cậu đặt ở tiệm đến bữa người ta mang tới, áo quần dơ đã có máy giặt, bụi bặm có máy hút, những việc khác nếu cậu muốn thì em giới thiệu người chuyên dịch vụ! Chị ta nói như có soạn sẵn.

– Cám ơn! Nhưng chị đã nghĩ kỹ chưa? Mơ hồ có chuyện bức xúc, tôi cố ý hòa hoãn, làm dịu tình huống.

– Dạ, rồi! Chị đặt chém cơm xuống trước mặt tôi.

– Có thể cho tôi biết lý do được không? Tôi hỏi, dịch chuyển thế ngồi, ưỡn thẳng người lên. Chị ta đứng im lặng, tôi nói tiếp. – Có phải chị đã tìm được chỗ tốt hơn? Chị ta vẫn im lặng. – Hay muốn về quê? Tôi gợi ý.

Chị ta cắn chặt môi, cả người như rúm lại. Tôi kéo ghế mời, chị ta không ngồi.

– Có phải còn để bụng chuyện cho người lạ vào nhà, và tôi đã nặng lời? Tôi thấy cần rõ ngọn ngành. Chị ta lắc đầu, tháo khăn cầm tay, vẫn gằm gằm. – Không có lý do chính đáng, tôi khó đồng ý cho chị thôi việc!

Ngay lúc đó, Liên quay lưng lao đi nhưng tới cửa thì dừng lại, gập người như đột ngột đau thắt ruột gan.

Tôi bước đến đứng bên, chưa biết làm gì, chị ta vụt quay vào, chống tay xuống bàn, bật khóc. Hơn một năm nay tính khí Liên thay đổi, nhưng tôi không ngờ đến mức ấy. Tôi thầm nghĩ, vẫn chưa định liệu thế nào.

– Hãy đánh em đi! Bất chợt chị ta kêu xin, mặt tím tái, mắt môi nhợt nhạt.

– Vì sao? Tôi gắt.

– Thằng cha ấy lại đến gạ gẫm… Chị ta nói.

– Thằng cha nào? Tôi ú ớ. Chị ta lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt.

– Không lẽ Bùi Phước, Hồ Minh Dũng a? Tôi hỏi.

– Em chưa bao giờ biết tên chúng, hắn thấp, da trắng, nói giọng Nghệ An! Chị ta chỉ rõ.

Theo mô tả đó, tôi quyết hắn là Bùi Phước.

Phạm Tư chết rồi, Bích Thảo bay xa, Tường Vi đã trở lại trường, mọi chuyện gần như đã khuất lấp, chúng muốn gì mà còn giở giói đây? Tôi bực đến thừ cả người.

– Lần này hắn trả chị bao nhiêu?

– Có nhỉnh hơn trước chút ít, nhưng việc em làm bây giờ, cậu chớ nghĩ… vì tiền! Chị ta nói.

– Thế thì? Tôi nghẹn thắt.

– Hôm nay em trình báo, nhưng cậu chớ tưởng con này hối cải, nếu hắn trở lại nữa, chắc em cũng không từ.

Lúc tôi há hốc đứng lặng, chị ta buông thả lòng dạ.

– Sao vậy? Nghe lạ, tôi hỏi, đưa tới một chiếc ghế, đẩy chị ta ngồi xuống. – Nói đi! Tôi giục.

Đáp lại, chị ta khóc to hơn, úp mặt vào hai tay. Tôi rót cho chị ta cốc nước, ép uống rồi dãn xa, im lặng chờ.

– Tại vì… Hình như em đã nói rồi… Càng ngày cậu càng giống ảnh mà em thì… Chị ta tiếp tục khóc.

Tôi giật mình. – Giống thì đã sao? Biết chị ta ví von mình với ai, tôi giả bộ vô cảm, dửng dưng.

– Đối với cậu thì không sao, nhưng bản thân em chuyện đó hết sức bức thiết, hết sức khổ sở! Chị ta nói, nhìn lên, nhãn cầu tứa đầy gân máu.

– Trên mặt đất này rất nhiều người giống nhau! Tôi cố nói tiếp. – Nhưng chỉ là giống thôi, còn sống thay cuộc sống cho nhau thì không thể! Tôi phân giải.

– Sao không? Nhưng em có quyền gì bắt ép cậu, chỉ khổ sao lòng dạ mình cứ se thắt, cứ réo thúc! Chị ta nung nảy ỡm ờ, rồi đột ngột hạ thấp giọng.

– Lạ? Đã một lần qua ngõ, nay sao cứ ngại đường đi! Chị ta chanh chua, khó chịu.

– Không nên bóng gió quanh co! Tôi nhắc nhở.

– Nói vậy mà cậu không hiểu a? Chị ta gắt, gần như nạt nộ.

– Vâng!  Tôi bực.

– Là thế này, không có mợ Mợ ở nhà, đêm nào cậu cũng đi. Nghe đến đó, tôi nhín cười. – Đừng tưởng em ngu, không biết gì…

– Đúng thế, nhưng chuyện riêng của tôi, không việc gì chị phải bận tâm!  Tôi nhìn nhận, cảnh cáo.

– Có thể như vậy, nhưng cậu với em đều là… Tại sao một tháng ba mươi ngày, cậu không hề đoái tưởng…

Liên nghẹn giọng, nhưng tôi cũng hiểu điều chị ta muốn đòi hỏi.

– Cái thời ấy đã qua lâu rồi mà! Tôi lập lại điều từng nói với chị ta. – Đẹp đẽ gì đâu, rác rưởi cả, cho nó trôi đi!…

– Nhưng với em, nó có trôi được đâu ! Chị ta nói, thần sắc có phần tươi tỉnh trở lại.

– Trời ơi!… Tôi điên tiết, nhưng chị ta phó mặc.

– Cậu biết không, dầu đã cố cưỡng, sáng nào dọn phòng mà em không chui vào giường cậu một lúc, nằm nghe hơi ấm còn lại dưới chăn gối, rạo rực ước mơ… Tới khi nhận biết mình ảo tưởng, lịm tàn trong nguội lạnh, em bừng tỉnh. Rồi thì căm hận… Rồi em phải…

– Rõ rồi! Tôi nạt lớn, ngắt lời chị ta. – Cám ơn đã thành thật cho hay. Từ nay chuyện giường chiếu mùng màn tự tôi sẽ thu xếp lấy. Nhưng thôi việc hay không, chị phải đợi nhà tôi về!

(Hết Chương 78)

Share this post