Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 80

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 80

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 80
– A.49
Mơ về, say sưa kể chuyện nước Mỹ, lên kế hoạch dời cư

Mơ rút ngắn thời hạn lưu lại ở Mỹ, quay về nước. Tôi nghi cô ta đã nhận được thông tin của ai nhắn, hoặc do một sáng kiến bột phát ngay khi du lịch. Ngôi biệt thự bớt trống vắng, những bữa cơm kéo dài, đầm ấm. Cô ta say sưa kể về nước Mỹ trong bất cứ hoàn cảnh nào bất chấp người nghe muốn hay không.

– Dân mình lo chạy ăn từng bữa bở hơi tai, ở Mỹ không nghe ai than thở vì đói vì khát. Dân mình thiếu tủ bàn, thiếu radio cassette, thiếu ti-vi, thiếu tủ lạnh, ở Mỹ cứ ra ở mấy ngã tư đường phố hoặc công viên khiêng đồ cũ người ta vất bỏ về mà xài. Anh biết không, ngoài những nhà dưỡng lão sang trọng như khách sạn ba sao, trại cứu tế từ thiện nơi nào cũng có, nhà nước lo liệu chu đáo, tôn giáo còn hoàn chỉnh hơn, chỉ bực là ở đâu cũng phải xếp hàng nếu có hai người đến cùng lúc. Trẻ con mình thiếu sữa, ở Mỹ là thức ăn của mọi nhà, người ta còn phân loại cho người già người trẻ, người béo người gầy, người bệnh người khoẻ. Trong sinh hoạt hằng ngày, lương thực chỉ chiếm khoảng một phần năm thu nhập của một công nhân mới vào nghề, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh. Mỗi tuần người ta đi siêu thị mua đủ thứ, tống vào tủ lạnh, dùng cả tuần. Khi còn ở trong nước, em tưởng nhà bên Mỹ đắt lắm, thật là bé cái lầm! Đừng có chòi vòi ở khu thượng lưu, biệt thự gò đồi, giới lao động bình dân chỉ cần bảy tám chục ngàn đô cũng mua được căn hộ đầy đủ tiện nghi cho một cặp vợ chồng hai con, có sân trước vườn sau với hoa cỏ bốn mùa để ngắm để thở. Nếu mình có thu nhập ổn định, còn được mua theo diện trả góp. Thuận lợi thế mà có người chỉ thích ở nhà thuê! Anh biết sao không? Người ta so kè tính toán, kén cá chọn canh đến khiếp! Đem gởi ngân hàng số tiền dự tính mua nhà tính ra lãi còn cao hơn giá thuê căn hộ. Lần đầu người bạn gái đưa em đến một thành phố kế cận, ra tới xa lộ, một trời xe hơi bóng lộn, nườm nượp vun vút như nước chảy mây tuôn, lướt trên những làn đường cao tốc thẳng băng, êm như chạy trên thảm nhung. Anh biết chủ nhân xe là ai không? Bí thư, chủ tịch, giám đốc? Không! Đa phần là của công nhân và nông dân. Hối hả như thế, bận rộn như thế, nhưng dọc đường phát hiện có người cần được giúp đỡ họ dừng lại ngay, rất lịch sự, rất nhiệt tình…

Trong bữa ăn sáng hôm sau, Mơ lại tỉ tê:

– Ở nước mình xe chạy nhanh một tí đã bị công an bắn tốc độ thổi phạt, còn ở Mỹ phải phóng đến trăm cây nếu không sẽ gây ùn tắc giao thông. Do coi thời gian là vàng bạc, dân Mỹ rất thích xài ô tô con đầy đủ tiện nghi và đạt tốc độ cao, mỗi gia đình sắm tới hai ba chiếc là thường, chơi sang chút đỉnh, đổi mốt đời mới dài dài. Dân nhập cư, trong đó có đồng bào ta, mới qua Mỹ vài ba năm đã tậu được xe, loại second-hand [đã qua tay, hàng cũ xài rồi] nhưng chất lượng không đến nỗi nào. Khi ở trong nước, em không hiểu sao những bao hàng viện trợ từ thiện ở Mỹ đưa sang cho các nhà thờ Tin Lành và Thiên Chúa Giáo phát chẩn, không ít bộ áo quần mang tiếng đồ cũ nhưng mới toanh, chưa cắt chỉ, chưa thông khuy. Thì ra, chạy theo thời trang. Fashion spring and summer, fashion fall and winter [Thời trang mùa xuân và mùa hè, thời trang mùa thu và mùa đông], người ta mặc theo mùa theo mode, không như dân mình khư khư giữ của hoặc xài tới rách! Ở Mỹ cưỡng bách giáo dục triệt để từ trung học trở xuống, chứ không bừa bãi tạo thành tích báo cáo như bên mình. Phụ huynh nào không đủ điều kiện nuôi dạy trẻ, luật pháp buộc phải giao con em cho nhà nước chăm lo, ngoan cố sẽ bị cưỡng chế ngay, nhưng nơi đưa chúng về mà không đảm bảo chất lượng ăn ở học hành cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận.

Chiều thứ Bảy, Mai Thị Dung đến, Mơ lại say sưa:

– Trẻ con được quản lý chặt chẽ, đang giờ học tập, nếu phát hiện có nhóc nhí nào lang thang đầu đường xó chợ, người ta sẽ gọi báo ngay và cơ quan hữu trách ứng phó kịp thời. Ở Mỹ thời gian nghỉ ngơi nhàn tản quý hiếm nhưng phương tiện truyền thông, giải trí rất phong phú, đa dạng. Người dân có quyền công khai phê phán tổng thống, chủ tịch lưỡng viện quốc hội, thống đốc bang, bộ trưởng, giám đốc CIA và cả giám đốc FBI… mà không sợ ai quy chụp phản động, trả thù, trù dập. Báo chí, phát thanh, truyền hình là sinh hoạt tư doanh, độc lập với chính quyền và các đảng phái, tin tức vì thế đảm bảo trung thực, nếu phao tin đồn thổi nhảm nhí sẽ bị nguồn đối lập phanh phui ngay. Phóng viên được phép moi móc tin tức từ cơ quan nhà nước thấu tận nhà trắng nhà đen (*), không ngại giới chức nào, không sợ thế lực nào.

(*) Ý nói từ cơ quan lớn nhất – nhà trắng (White House, nơi làm việc của tổng thống) đến nơi ở của dân bình thường.

Văn nghệ sĩ tự do sáng tác, tự do xuất bản, tác quyền được luật pháp bảo vệ, có tài sẽ được vinh danh, không ra gì sẽ bị đào thải. Ở Mỹ không có thứ văn nghệ sĩ ăn ké lương nhà nước, làm tay sai cho đảng, kể cả đảng cầm quyền. Do đó, sáng tác không rập khuôn theo nghị quyết, theo chỉ thị. Đảng phái, tôn giáo, hội đoàn đều là tư nhân, được luật pháp bảo vệ, không phải quỵ lụy cầu xin ô dù nào che chắn hoặc thông đồng với nhà nước để được độc quyền. Cục Điều Tra Liên Bang, Cục Tình Báo Trung Ương, Bộ Quốc Phòng, Ngũ Giác Đài là lực lượng của Liên Bang Mỹ, ăn lương nhà nước, phục vụ nhân dân, diệt thù trong chống giặc ngoài, tuyệt đối không làm công cụ cho cá nhân, cho đảng phái, cho thế lực nào, như bộ đội, công an ở đất nước mình. (*)

(*) Dầu ngân sách quốc phòng được trích chi từ tiền thuế của dân, nhưng châm ngôn của lực lượng vũ trang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản, là “trung với đảng” trước, “hiếu với dân” sau. Rõ ràng là một biển lận, sổ toẹt vào mặt toàn dân, cơm nước cho quân ăn như thế thà cho chó còn hơn.

– Anh biết không, người Mỹ chúa ghét chuyên chính độc tài như kiểu Cộng Sản, nhưng ở Mỹ cũng có đảng Cộng Sản sinh hoạt bình đẳng với các đảng khác. Thời tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, bọn đảng viên tụi mình cứ phân vân, theo Trung Quốc thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng. Không đâu! Mỹ vẫn còn đảng Cộng Sản làm sao ta mất. Có mất chăng là mất cái độc quyền lãnh đạo vô liêm sỉ thôi!

Hoàng Văn Luân đến chơi và tôi không ngờ câu chuyện cũng được Mơ lái về nước Mỹ.

– Có đi mới biết anh ơi, ngày ở nhà em cứ tưởng bên Mỹ chỉ có hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thông đồng chuyên quyền thay ngôi tổng thống. Chị bạn đưa em đến tham quan hạ viện Mỹ, người ta cho hay Mỹ có đến hàng chục đảng lớn nhỏ. Hiến pháp Mỹ cho phép nhân dân tự do lập đảng, lập hội để thể hiện ước mơ và nguyện vọng trung thực của mình. Nhưng muốn ngồi vào ghế cầm quyền phải qua tự do ứng cử và bầu cử. Đảng Cộng Sản Mỹ chưa bao giờ nắm chính quyền vì chưa bao giờ được dân tín nhiệm. Đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa thay nhau cầm quyền vì họ được cử tri dồn phiếu, nhưng chỉ cầm quyền trong hạn định nhiệm kỳ. Đảng nào không hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó hoặc lộ bộ mặt lừa bịp, kém năng lực, tham quyền cố vị, quá lắm chỉ kéo dài bốn năm, đất nước tuy có thiệt hại hoặc trì trệ chút đỉnh, nhưng kỳ bầu cử tới nhân dân bổ cứu bằng cách đổi thay nhân sự lãnh đạo. Em nghĩ, thế mới là dân chủ tự do, mới là văn minh tiến bộ. Từ đó, khơi nguồn sáng tạo và phát triển trong mọi lãnh vực, trong mọi ngành nghề, trong mọi tầng lớp…

– Nhưng ồn ào, tốn kém, mất đoàn kết, không tập trung, không nhất trí cao như ở ta!

Nhân lúc Mơ tìm từ diễn tả, tôi vơ một ít khẩu hiệu chen vào. Hoàng Văn Luân hiểu ý, nháy mắt đồng tình, nhưng cũng thầm lo tôi dám cả gan chặn họng vợ.

– Các anh thích chuyên chính độc quyền, độc đảng, độc lợi, độc ác hả? Mơ gào to. – Học không bằng người ta, tài không bằng người ta, đức không bằng người ta mà cứ tham quyền cố vị. Này nhá… Mơ đưa tay ra, lần lượt chìa từng ngón… Hồ Chí Minh, chủ tịch đảng và chủ tịch nhà nước hai mươi lăm năm, Phạm Văn Đồng, thủ tướng ba mươi lăm năm, Lê Duẩn, tổng bí thư ba mươi hai năm! Mở miệng là chửi phong kiến với tư sản, cộng hòa nhân dân kiểu gì mà bám ngai đến rục cốt long cồi, già khú đế mà cứ muôn năm, cứt đái tè he, thở thóp tới hồi ngắc ngoải mà cứ đời đời sống mãi! Lãnh đạo vạn thọ vô cương như thế, nhân dân được gì? Chiến tranh, khủng bố, đấu tố, hận thù, đói khổ!

Mơ sục sôi mỗi lúc một hăng hơn, rồi mỉa mai:

– Ai tối mắt thì cứ nhào vô, còn em, đã ngấy tận cổ cái trò hề dân chủ giả hiệu, chưa ứng đã bầu, chưa bầu đã trúng, chưa trúng đã toạ thị!

– Anh biết không? Một bữa vợ chồng đang cúi xuống những hồ sơ đất cát, đầu óc Mơ vẫn chưa rời khỏi cuộc đi vừa qua. – Mỹ có hàng ngàn phi trường dân sự lớn, cứ mỗi phút có một máy bay lên xuống! Mỹ có hàng vạn tuyến giao thông đường sắt với đầu tàu cao tốc ba trăm cây số/giờ. Mỹ có cả chục hạm đội rải khắp bốn biển năm châu kịp thời ứng chiến bất cứ nơi nào bằng máy bay siêu tốc không người lái, đại pháo tầm xa, hỏa tiễn liên lục địa. Mỹ có bộ máy chiến tranh khổng lồ, hiện đại, ngân sách quốc phòng gấp mười lăm lần Liên Xô, gấp hai mươi lần Liên Minh Âu Châu, gấp năm mươi lần Trung Quốc, không quốc gia nào sánh kịp. Mỹ có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới, đủ tiêu diệt mọi thế lực đối kháng trong tích tắc. Nhưng vì hòa bình nhân loại, họ rất thận trọng mỗi khi xử dụng, nghiêm chỉnh chấp hành các hiệp định tài giảm quân sự. Mỹ đang dẫn đầu thám hiểm không gian, phóng tàu vũ trụ bay đến mặt trời và các vì sao, mở rộng lãnh thổ tới cung trăng, đang đi tìm người ngoài hành tinh…

– Thế bây giờ có dùng súng AK nằm ngửa bắn máy bay Mỹ nữa không? Xuôi theo vợ, tôi đùa.

– Chỉ gãi ngứa cho chúng thôi! Cô ta thở dài. – Còn thành tích, bắn trúng hay không là việc của tuyên huấn, của báo chí, phát thanh, truyền hình! Ánh mắt cô ta trở nên heo hút.

– Cái thời ếch ngồi đáy giếng nghe xúi dại ấy nhắc lại làm gì, thêm xấu hổ! May mà nhân dân Mỹ không muốn tiếp tục chiến tranh, buộc chính quyền Mỹ rút quân! Cô ta thật sự tẽn tò hối hận.

– Thế mà ta thắng Mỹ! Tôi cà khịa, cười khan.

– Thắng cái hạt nút nhưng thua cả chiếc áo! Thắng cái dải khố nhưng thua cả chiếc quần! Thắng cái gốc rạ nhưng thua cả cánh đồng. Thắng một quân tốt nhưng thua cả ván cờ! Thắng đời ông nhưng thua đến đời cháu! Cô ta đùng đùng nổi giận, dấm da dấm dẳn.

– Thế mà “chân dép lốp ta lên tàu vũ trụ“!

Học đòi theo Tố Hữu, tôi cố nhẩn nha.

– Anh tưởng mình ngon lắm a? Người ta đưa các nhà bác học hàng đầu vào vũ trụ quan sát, nghiên cứu, thí nghiệm. Ông Phạm Tuân nhà mình (*) biết cái cóc khô gì mà lên trên ấy. Bùa phép tuyên truyền, đế quốc Cộng Sản màu mè lòe bịp, làm như san sớt khoa học kỹ thuật tầm cao cho đàn em. Chả trách dân Hà Nội gọi sô diễn đó là quá giang vũ trụ, đi ké giật le, coi chừng dép lốp vấy bẩn tàu thuyền người ta, lên xuống còn giập đầu vỡ trán chết bỏ bu!

(*) Phạm Tuân (1947) sĩ quan Không Quân trong Quân Đội Nhân Dân VN, ngày 23-7-1980, được phóng vào vũ trụ từ sân bay Baikomur cùng hai phi hành gia Nga trên con tàu Soyuz 37, và 8 ngày sau thì an toàn trở về. Tố Hữu làm thơ ca tụng có câu “Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ”.

Cô ta nói, bức bối, xót xa, đắng cay, căm hận. Đằng sau những biểu hiện ấy, tôi nhận ra Mơ đã đổi thay lớn lao và triệt để. Khi như thế, rất dễ đi đến một thái độ, một chọn lựa cực đoan. Tôi lo nhưng không dám bày tỏ. Lần đi xa này, cô ta không mua thứ quà nào, kể cả cho chồng, không đến tổng công ty chuyện vãn với chị em, không thăm viếng bà này ông nọ.

Một buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần, Mơ gọi tôi vào phòng. Đinh ninh vợ muốn khoe thành tích tu bổ nhan sắc và các loại mỹ phẩm, nhưng tôi lầm.

– Em nghĩ sớm muộn gì mình cũng dời cư qua Mỹ. Cô ta nói với chất giọng người lo toan, quán xuyến.

– Muốn đổi thay môi sinh a? Tôi nén giận.

– Có thể còn hơn thế nữa! Mơ khẳng định.

– Em làm như thể mình là chim thiên di, chuyển dịch theo nắng theo gió, không đơn giản đâu!

Tôi xua tay, đứng bật dậy, không muốn nghe.

– Tại sao không? Cô ta xoay người, vói tay níu tôi lại. – Anh đọc nhiều hiểu rộng, chắc chưa quên người xưa đã dạy, có phải đất lành chim đậu không nào?

– Đúng! Tôi nói, vẫn muốn bỏ đi.

– Vậy thì… Cô ta vin ngay, run giọng.

– Vậy thì Việt Nam ta là đất dữ a?

Biết cô ta sắp nói gì, tôi chận đầu.

– Anh bảo không dữ, sao lại sinh toàn cây dại trái chua? Anh bảo lành, sao lại sinh toàn con khùng cháu điên? Gà nhà không đá nhau, đằng này anh em cùng tông cùng tộc mà tương tàn đến hơn hai mươi năm và còn háo hức hăm he tiếp tục nữa! Cô ta nói.

– Vì vướng thuốc lú bùa mê ngoại bang! Tôi nói.

– Bao giờ mới giải được độc? Cô ta hỏi.

– Còn lâu! Tôi không ngờ rơi trở về tiền đề của vợ.

– Thì ra anh còn thấy rõ hơn cả em! Mơ liền chớp lấy, coi như đã thống nhất. – Vậy kế hoạch là thế này, em sẽ qua trước, xếp đặt, tạo dựng cơ ngơi. Chờ lúc gặp thời hoặc chậm lắm tới khi nghỉ hưu thì anh dông, lót đường bằng vàng, xa mấy cũng tới. Từ nay đến ngày ấy, ta phải điều chỉnh kinh doanh, thu gom tiền của. Thực tế, xuất ngoại, khó nhất không phải chuyển vận người mà là di tản tài sản. Anh chưa đi ngay được, em dự trù để lại một phần ba?

Mơ nhìn tôi chờ đợi sự ưng thuận. Rõ ràng cô ta đã thăm dò, đã thực chứng, đã nghiền ngẫm, và đã chi li vạch sẵn lộ trình. Tôi thầm nghĩ, bước đi lòng vòng một lúc, rồi ngả người lên giường, thở dài thườn thượt. Tự dưng tôi nghĩ về mẹ và nhớ đến con. Hai lực nhớ thương nghịch hướng ấy khiến tôi se thắt. Cô ta vẫn tiếp tục với ước nguyện của mình.

– Em đã có đường dây chuyển khoản chui khá tin cậy, tuần tới ta sẽ gởi đi một ít và bắt đầu rao bán một số diện tích cà phê, cao su. Nếu có ai hỏi, anh cứ phịa mình cần đầu tư cho một chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, mất gì mà không bảo với họ sắp tới thế nào đất nước cũng mở cửa, đa phương hóa bang giao, đó là bệ phóng tiền của tổng công ty ta…

Đáng ra vùng lên chống đối vợ, quỷ tha ma bắt làm sao, tôi im lặng rồi miễn cưỡng gật đầu.

Những ngày tiếp theo, Mơ âm thầm gấp rút thu vén. Tôi thấy khoảng cách giữa vợ chồng nới rộng dần nhưng không biết làm sao cứu chữa.

Tháng sau, từ trong đến ngoài vạn sự hoàn toàn yên ắng. Một buổi sáng, Hai Đa cho gọi tôi lên ủy ban. Vừa bước qua cửa văn phòng chủ tịch, bất chợt tôi xúc động, ngậm ngùi tưởng nhớ Phạm Tư. Nơi này tôi vào ra nhiều lần nhưng hôm nay thấy khác. Có lẽ lần đầu làm việc với tân chủ tịch, tôi ngờ ngợ, chưa quen với vai trò mới của Hai Đa. Tuy có khập khựng chút ít, ngay sau đó, tôi cố quên tình xưa nghĩa cũ, gạt phăng đám mây mù lảng vảng trong đầu, bám lấy hiện thực. Như lệ thường của các quan chức xã hội chủ nghĩa, càng lên cao càng khệnh khạng, càng vòng vo, đôi khi uống đến vài ba tuần trà, hút hết cả gói thuốc, Hai Đa đề nghị tôi rời chức tổng giám đốc tổng công ty để ngồi vào một trong hai ghế, chỗ khuyết ông ta vừa rời khỏi hoặc chỗ khuyết ở sở tài chính nếu giám đốc Võ Xuân Chiến lên giữ chức phó chủ tịch.

Dạo này tình hình kinh doanh bình ổn, nhưng việc nhà xáo trộn do sáng kiến dời cư của Mơ, tôi chỉ cám ơn qua loa, không có ý kiến ngay. Không ngờ tôi lừng khừng, Hai Đa nheo mắt, giảu môi giễu cợt. Tôi xin trả lời dứt khoát vài tuần tới. Về nhà, thuật lại gợi ý của Hai Đa cho Mơ nghe, cô ta phản đối.

– Chúng ta ở vào thời điểm củng cố chứ không phải phát triển. Mơ nói. – Đang cầm lái cơ nghiệp gia đình, anh phải tìm cách hạ cánh an toàn, bãi đáp nằm ở dưới đất chứ không ở trên mây mù thiên đường Cộng Sản. Từ nam chí bắc, thoát thai vô sản bần cùng, mạnh dạn đớp hít, nhan nhản những thằng trọc phú đỏ nhanh tay lẹ mắt, anh không thấy sao? Vai mang bị bạc, lại còn chen lấn giành chỗ ngoi lên. Ghen ăn tức ở, hỏng cẳng chúng tìm cách tố điêu, đao bút trong tay các ngài trung ương sẽ lao ngay xuống địa phương giáng họa trước khi kiếm chác, ban ơn! Mơ nói.

– Ngày trước chúng ta dùng chính trị tạo lập kinh tế. Nay ta dùng kinh tế tạo lập chính trị. Có lót trong bọc ngoài, sợ gì va đập, sợ gì kèn cựa! Tôi cãi lại. – Nếu theo cái đà đó, một ngày kia anh sẽ ngồi vào ghế chủ tịch tỉnh thay Hai Đa, hoặc ghế bí thư tỉnh ủy thay Nguyễn Thanh Cưỡng!

Tôi chưa kịp lắc đầu, cô ta đã nói tiếp:

– Mang cái nhãn mác trung ương ủy viên đảng Cộng Sản Việt Nam vượt biên sang thế giới Tư Bản Tự Do tìm đường cứu nước thì đắc sách, nhưng làm kinh tế hoặc tìm chỗ hạ cánh an toàn thì lầm to, chỉ tổ chọc cười thiên hạ.

Cô ta phân tích và tôi thấy có lý.

Nhưng phải qua một đêm trăn trở, tôi mới bình ổn trở lại.

(Hết Chương 80)

Share this post