Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 81

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 81

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 81
– A.50
Âm mưu tranh ghế. Những đấu thủ cùng môn phái tung đòn hiểm. Chớp thời cơ, rao bán bất động sản

Chưa biết phải phúc đáp với Hai Đa thế nào cho phải đạo, tôi nhận được điện của giám đốc sở công an Tạ Thao hẹn gặp riêng. Gì thế nhỉ? Biết anh ta có việc cần mới hạ cố, tôi vẫn thắc mắc rồi lo nghĩ mung lung. Ba bốn năm nay, chúng tôi chỉ quan hệ chừng mực trong những kỳ họp hội, dừng lại ở mức độ thù tạc mỗi khi yến ẩm, chẳng ân chẳng oán, đường ai nấy đi việc ai nấy làm. Vậy cớ chi nhẩn nha quán xá? Lệ thường ngành công an cũng như quân đội, bất cứ nơi đâu sĩ quan cũng có sân chơi riêng! Đó là chưa kể do đặc tính cửa quyền, trong chè chén bao giờ họ cũng kênh kiệu và do quán tính nghề nghiệp, trong xã giao bao giờ họ cũng thận trọng cảnh giác. Quanh quẩn một lúc, vẫn mù mờ, tôi tự nhủ cứ xáp mặt hẵng hay. Dầu vậy, đầu óc tôi vẫn căng thẳng cho tới khi đưa xe vào bãi đỗ. Giám đốc Tạ Thao mày râu nhẵn nhụi, trong trang phục dân sự, đón tôi ở hành lang nhà hàng Sesan gần khách sạn Indochine rồi đưa ngay lên lầu ba. Chúng tôi im lặng đi bên nhau, bước vào một nội bài trí trang nhã như ở phòng khách tư thất. Có lẽ đã được báo trước, chủ nhà hàng đích thân mang rượu và thức nhắm lên.

– Dạ thưa, thứ thiệt đây ạ!

Ông ta nói, lừng khừng chờ sai bảo. Tạ Thao ra hiệu bằng tay, ông ta móc túi đặt cái khui vào khay rồi đi giật lùi. Đợi tôi chọn món xong, Tạ Thao cho luôn cô tiếp viên nõn nà tươi tắn rút lui, tự tay mở nút chai.

– Có thiếu đạn cho K54 không?

Đang ngồi rót như chĩa súng vào đối phương, đột ngột anh ta xởi lởi. Thoáng nghe tưởng như đùa, kỳ thực, anh ta muốn cảnh báo đã biết tôi xử dụng bất hợp pháp loại vũ khí gì.

– Trước đây thiếu, nhưng nay ối thừa vì không cần nữa! Tôi nói, tửng tửng mặc nhận cũng tỏ ra bất chấp.

– Sao vậy? Anh ta cười, đặt ly rượu trước mặt tôi.

– Thay đổi nhiệm vụ, đeo đẳng thêm nhọc nhằn, tớ gởi nó về thành đội Huế lâu rồi!

Từng hoạt động đơn tuyến nội thành, tôi phịa và tin chắc còn lâu anh ta mới dám phanh phui.

– Phải xa xôi vất vả đến thế a?

Tạ Thao nhướng đôi mày rậm làm bộ kinh ngạc.

– Nhận đâu trả đó, nguyên tắc mà!

Tôi nói, nghĩ tiếp cách ứng phó nếu anh ta thốc tới. Tạ Thao như quên ngay chuyện đó, mời tôi nâng ly. Rượu Tàu hảo hạng nồng độ cao, uống vào giờ bụng rỗng, tôi cố ăn chút đỉnh lót dạ phòng khi bị mai phục.

– Loại này còn hơn cả Minh Mệnh thang đấy, có nó trên bảo dưới mới nghe, một người uống mà cả hai cùng sướng đến mê! Thông qua bốc tục, anh ta khề khà khoe mẽ khi rót tuần rượu thứ hai.

– Mao Đài hả? Tôi hỏi, liếc nhìn chai rượu có hình quả bầu eo màu da lươn, nhãn vàng chữ Tàu đỏ.

– Không! Thang dược Đường Minh Hoàng!

Anh ta nói. Tôi chợt nhớ tình sử Dương quý phi đời Đường, nâng ly uống cạn, làm vẻ hưng phấn.

– Đi xa về bà Mơ có vui không?

Tạ Thao khơi hướng khác, cũng với cách vặt đầu cá vá đầu tôm. Tôi biết đây là cú chớp nhá thứ hai.

– Thằng nhỏ chuệch choạc tiếng Anh, kỳ nào cũng phải thi đi thi lại, liên tiếp mấy kỳ nghỉ hè không thể về thăm. Nhớ con, cực chẳng đã bà ấy phải bương, có thong thả đi chơi như người ta đâu mà vui!

Tôi đỡ cho vợ, ngả bài giữa chợ vẫn giấu tẩy.

– Đà này, chắc còn qua lại Thái Bình Dương dài dài? Anh ta làm bộ sẵn sàng xí xóa, nếu biết ăn biết ở.

– Không đâu, bà Mơ nhà tôi là nhân viên cốt cán của tổng công ty, vắng mặt biết lấy ai thay thế!

Tôi nói nhưng anh ta chẳng màng quan tâm.

– Một ký của lạ bằng một tạ của quen, dù sao cũng có cơ may tự do tung tăng thỏa thích, em út phỉ lòng hả dạ. Anh ta nói, híp mắt gật gù.

Ban đầu tôi nghi Tạ Thao muốn dai dẳng bốc tục. Khi hiểu ra lối phiếm định như bắn đạn ria, chắc anh ta không xí xọn tới phòng Vip số 1, tôi lờ luôn.

– Nghe nói ông cụ sắp chuyển công tác?

Một lần nữa, Tạ Thao đổi hướng, vói tay dài hơn. Tôi kinh ngạc hành tung vượt đèn đỏ này. Ở Việt Nam, công an chỉ ngán bộ đội, hai ngành rất kỵ nhau. Đồng bệnh sinh ẩu đả đã xảy ra nhiều đụng độ và bao giờ công an cũng lép vế vì thiếu súng to, nhân dân thường ngả về phía bộ đội và được một phen âm thầm hả hê.

–  Là cha con, nhưng tớ chưa biết chuyện đó.

Làm bộ mù mờ, tôi đổi tông.

– Còn mấy năm nữa về hưu? Anh ta tiếp tục dò.

– Tuổi thực thì đã nhưng tuổi giả còn lâu!

Tôi lại phịa. Thấy cả ba chiêu phủ đầu, tôi chẳng hề nao núng, Tạ Thao ngả người ra ghế mồi điếu thuốc.

Ngay lúc đó, bất ngờ Mơ gọi hỏi tôi có về dùng bữa ở nhà, tôi cho hay đang bù khú với giám đốc Tạ Thao tại nhà hàng. Mơ chúc ngon miệng và vui vẻ. Anh ta biết tôi vừa nói với vợ nhưng vờ chẳng buồn lén nghe. Một phút lệch lạc, chúng tôi tạm thời rời nhau, cả hai hình như không ai được nghỉ ngơi. Tiếp viên mang lên món tê tê nướng, tôi thích thú tập trung ăn uống. Tạ Thao cứ loay hoay, gắp lên bỏ xuống, bấm chuông gọi nhà hàng sai bảo chẳng rõ việc, như ngầm thể hiện cái hống hách hoặc khuất lấp hụt hẫng bối rối. Cáo già mà cứ thập thò cửa hang khiến tôi nghĩ anh ta chưa đi vào trọng tâm buổi gặp mặt. Đã vậy, tôi phải dè chừng, còn anh ta, rõ ràng đang gờm mặt đối thủ. Ăn uống tới hồi khẳm dạ, sao mình không khơi ra rồi về sớm? Tôi lưỡng lự. Nhà hàng thay món mới, tôi cứ chiếu cố cao lương mỹ vị, nhưng Tạ Thao vẫn lừng đừng lững đững, chỗ ngồi có sao đâu mà bắt đổi ghế, thuốc chưa tàn đã dập, rượu chưa cạn đã châm. Việc gì mà loay hoay như gà mắc đẻ? Tôi chờ xem.

– Mình mới hay tin thường vụ tỉnh đề bạt ông vào ghế khuyết của chủ tịch Hai Đa.

Lúc tiếp viên lui ra, Tạ Thao hé mở. Thoáng nghe như chuyện ngồi lê đầu đường xó chợ, nhưng tôi biết, với anh ta cực kỳ khó nói và phải vô cùng thận trọng.

– Chỉ là đồn thổi thôi, đó là chỗ của giám đốc tài chính Võ Xuân Chiến nay mai!

Tôi nói ngay, như chuyện đã rồi.

– Đồn thổi, không có lửa làm sao có khói?

Anh ta nhìn tôi một lúc.

– Theo mình biết, còn lại là đang chờ ý kiến của đương sự! Anh ta muốn chứng tỏ năng lực nghiệp vụ. Nhưng thấy người nghe vẫn im lặng, anh ta trầm giọng.

– Chỗ quen biết, mình xin ông không nên nhận…

– Vì sao? Nghe lạ, tôi hỏi ngay.

– Có thật ông mù mờ? Giọng Tạ Thao hơi ngớ.

– Vâng! Tôi vẫn làm bộ nghễnh ngãng.

– Là vì tớ cũng thích!  Anh ta nói, chỉ vào ngực.

Thì ra là thế! Trò mặc cả, pha lẫn chút bóng gió đe dọa, như Mao Trạch Đông năm xưa giở giói tranh chức với Vương Minh. Ngụm rượu vừa qua họng, tôi thấy đắng nghét. Tuy Tạ Thao lòng vòng, nhưng giờ đã rõ.

– Là thế này, tôi quyết chắc mình nghĩ không sai, đột nhập nhà hàng Karaoke Adam, tranh cướp gái, vi phạm an ninh, nhưng tớ cho qua. Không phải cán bộ lực lượng vũ trang, xử dụng súng không có giấy phép, trắng trợn phạm pháp, nhưng cứ giữ mà phòng thân. Ỷ mình là vợ tổng giám đốc, vãi vung tiền bạc lót đường, lén lút đi xứ người, chẳng cần qua phòng xuất nhập cảnh công an, nhưng bảo với bà ấy cứ tiếp tục tùy thích. Dẫu ông cụ có đáo hưu hoặc hết chức hết quyền, ô dù không còn, cứ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh, tranh thủ thắng lợi kinh tế. Đỗ Minh là thằng phản động bậc nhất dưới gầm trời Tây Nguyên, tổng giám đốc Phong là đảng viên Cộng Sản, không tố cáo còn bao che, nhưng không sao, Mã Tho mật báo bao nhiêu cũng bằng thừa. Sau cùng, từ nay đất nhà đêm hôm cứ mặc tình thả cửa, tớ sẽ lệnh không cho bất cứ tên nào hom hem dò dẫm…

Tuyệt khéo, ai bảo công an thiếu ngôn ngữ ngoại giao! Dầu có hơi hướm cửa quyền, cuộc trao đổi khá sòng phẳng! Bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ hẳn người. Thay vì muốn bỏ về, tôi thích thú ngồi lại.

– Không sao cả! Được thôi! Tốt quá chứ lị…

Thói thường khi nhanh chóng thắng lợi lớn người ta hoang mang, tôi đồ đi đồ lại cho anh ta tin chắc. Chợt nhớ con cáo trong bài thơ ngụ ngôn La Fontaine với tới chùm nho quá dễ, tôi liền eo sách tí đỉnh, và cũng là cách di dời mục tiêu lỡ khi bất trắc.

– Chỉ e chỗ bí thư Nguyễn Thanh Cưỡng…! Ngại chỗ chủ tịch Phí Đu…! Còn chủ tịch A Tuk thì…

Tôi lảm nhảm.

– Cảm ơn, chuyện đó tớ đã có bùa!

Tạ Thao quả quyết, dằn tay xuống bàn. Rồi đề phòng trở mặt, anh ta đích thân rót đầy hai ly, trịnh trọng mời tôi cùng uống cạn, coi như ký tắt. Nồng độ cao, dồn dập, tôi sợ mình gục, nhưng không thể dừng.

– Phó chủ tịch đặc trách tài chánh công thương là chức vụ vô cùng quan trọng của tỉnh nhà, có lẽ lãnh đạo thấy tôi lèo lái ổn định tổng công ty thời gian qua, tưởng thế là có khả năng quản lý tất tần tật. Kỳ thực, tôi tự xét không quen nghiệp vụ hành chánh, luật pháp thì mù mờ, uy tín không rộng rãi!

Đổi giọng khề khà theo men rượu, tôi thả nhũn. Tạ Thao sung sướng tràn mặt, chồm qua bàn chộp tay tôi day day dật dật đến muốn rã.

– Giữa chúng ta không còn gì phải bàn nữa! Khi anh ta rút về lại ghế, tôi tỏ rõ dứt khoát. – Nhưng phía đồng chí phải tự thân phấn đấu, hai mũi hiệp đồng giáp công, đại sự ắt phải thành.

Tôi vênh mặt. Anh ta hiểu tôi nói gì, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi liền tự tay rót rượu và trân trọng nâng ly. Coi như uống thề, giám đốc Tạ Thao vô cùng xúc động. Sau đó, chẳng còn thiết tha mâm bát, cũng không còn gì bàn bạc, chúng tôi vẫn ngồi rề rà như đôi tri kỷ cả tiếng đồng hồ mới ra về.

Tưởng thế là xuôi chèo mát mái, nhưng tuần sau không biết do đâu bọn BiTiBi đang dựa hơi Nguyễn Thanh Cưỡng và gần đây được Võ Xuân Chiến tài trợ chè chén, bắt đầu phao tin đồn nhảm. Chúng rỉ tai nhau Tạ Thao là cháu ba đời Tạ Đức Quang ở Bình Khê, Bình Định. Rõ nỡm! Gạo đã thành cơm lại đào bới tổ tông tam đại làm gì nữa? Bổ sung lý lịch a? Khi lập hồ sơ vào ngành, có tay nào ngu dại bỏ sót cái tam đại bần cố! Bọn EnTiBi trước đây quy tụ dưới trướng Phạm Tư, đang co cụm củng cố, tạm thời dựa hơi Tạ Thao, phản đòn ngay. Nhưng bọn BiTiBi là tập thể đa năng, sinh động và đang ở thế thượng phong. Tửu nhập ngôn xuất, chúng phóng bừa bất cứ nơi nào có dịp tùng tam tụ ngũ. Riết rồi người lãnh cảm cũng khó ngoảnh mặt bít tai. Vậy Tạ Đức Quang là ai? Đang mù mịt, bàn dân thiên hạ trở nên khúc mắc. Tướng Ngụy lẩn trốn sau khi tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng? Người của CIA cài đặt đến lúc phải trồi đầu lộ mặt? Lãnh tụ chống Cộng ở quốc ngoại? Tôi lần mò tìm hiểu.

Không! Tạ Đức Quang là cha Tạ Sởi, ông nội Tạ Thao! Lê Viết Kỳ, quê quán ở đất An Khê, Bình Định, cung cấp cho tôi như thế.

– Thì có sao đâu! Thoáng nghe, rờn rợn nhưng tôi cũng kịp dãi đãi, trung hòa.

– Tạ Đức Quang là phạm nhân năm xưa bị tri huyện Bình Khê đang lúc say đăng đường, đánh chết!

Lê Viết Kỳ chỉ rõ.

– Cứ cho là thế, nhưng tri huyện Bình Khê nào chứ? Tôi nạo tới.

– Là phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cha đẻ của Nguyễn Sinh Cung tức chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của ta. Rủi thay, ngày ấy Tạ Đức Quang có người bà con tùng sự tại tòa khâm sứ Huế, thế là hắn tâu lên quan Pháp. Nghe nói trước đó Nam triều có nhận khải tấu của tuần phủ Bình Định nhưng bỏ qua, nay khâm sứ yêu cầu phải điều tra làm rõ tội trạng. Theo luật Gia Long, sát nhân giả tử. Hay tin, Hồ Sĩ Tạo (*) cho người vào kinh chạy án, tri huyện Nguyễn Sinh Sắc bị cách bốn bậc, lạc hồi thứ dân. Xấu hổ, ông ta đi tuốt vào Nam kiếm sống!

(*) Hồ Sĩ Tạo: thầy đồ, cha đẻ Nguyễn Sinh Sắc, còn Nguyễn Sinh Nhuận là cha nôm.

Lê Viết Kỳ ghé sát tai tôi, vừa nói vừa ngó quanh.

– Thế a? Tôi hồ nghi, anh ta ghé sát hơn nữa.

– Không tin, anh về Bình Khê mà hỏi!

Lê Viết Kỳ hướng dẫn khá tường tận.

– Trời hỡi, Phong này đã hứa với Tạ Thao! Nhưng nếu có, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi!

Tôi xả đùa, muốn giảm nhẹ tình huống.

– Qua hử? Đảng ta đang sơn son thiếp vàng pho tượng cố chí sĩ Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp, đùng một cái Tạ Thao trồi đầu chẳng khác bằng chứng sống nhắc nhở bàn dân thiên hạ đó chỉ là khối gỗ mục, nhung nhúc sâu bọ! Anh ta dấm dẳn rồi thoắt đi ngay.

Nhưng cái ngữ bới bèo ra bọ chạy trời cũng không khỏi nắng. Tuần sau Lê Viết Kỳ phải đến tổng công ty làm việc với tổng giám đốc Lê Huy Phong.

– Ông xạo!

Ký tá xong, tôi mời nước rồi chỉ mặt anh ta.

– Không tài liệu nào nói Tạ Đức Quang có con trai là Tạ Sởi. Vẽ rắn thêm chân, động đến lãnh tụ đi tù mọt gông đấy! Tôi đe.

– Tạ Sởi là con rơi, ngoài gia phả. Không phải người Bình Khê làm sao anh biết chuyện đó, hoang sử ấy mà! Lê Viết Kỳ lằng nhằng.

– Được! Cứ cho là thế, đảng ta cũng dư sức vì đã từng thay xác đổi hồn cho những đứa con thay vì nằm gai nếm mật nuôi thù kẻ hãm hại cha mình thì gục đầu bái lạy tôn phò đao phủ như thánh sống!

Đuối lý, nhưng tôi kịp thời biến báo.

Lê Viết Kỳ khật khịa, nhe nháy mắt môi.

– Không tin hả? Này nhá!…

Tôi vỗ bàn, trích dẫn hiện thực vô cùng sống động:

– Này nhá, vì ghen tỵ tài năng, Hồ Chí Minh mật lệnh cho ủy ban kháng chiến Thừa Thiên giết học giả Phạm Quỳnh, một người yêu nước, đấu tranh bất bạo động trực diện với Pháp. Ba mươi năm sau, Phạm Tuyên, con trai Phạm Quỳnh, hân hoan giòn giã ngợi ca “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng?” (*)

Có bằng chứng tươi sống khá phổ cập, tôi thật sự hả hê. Nhưng Lê Viết Kỳ chẳng phải tay vừa.

– Ở quê em người ta lại truyền miệng thế này, đời cha không may bị rắn cắn, đời con thấy lươn cũng sợ, khác giống còn tởm đến vậy huống chi đây là chính thống, máu mủ mới có ba đời!

Lê Viết Kỳ ví von rít rát. Tôi chưa kịp có ý kiến phản bác, anh ta lấy cớ bận việc thoắt bỏ đi.

Bỗng dưng tôi nhớ lại và nhận ra Mơ nói rất đúng. Vai mang bị bạc, còn muốn chen chân mà ngoi lên đài danh vọng, thế nào cũng có đứa ghen ăn tức ở mà tố điêu. Giám đốc sở công an Tạ Thao còn vậy huống gì mình. An toàn là trên hết, tôi liền gọi điện cho Hai Đa bày tỏ do năng lực hạn chế không dám nhận bất cứ chức vụ nào cao hơn. Chỉ nghe đến đó, ông ta cười khằng khặc. Một lần nữa, Hai Đa mắng tôi ngu.

– Vâng, em xin nhận sự non nớt ấy!

Tôi nói và tin ông ta thật lòng. Ngược đường danh lợi đôi khi cũng trầy da tróc vẩy! Tôi thầm nghĩ. Có lẽ tôi không có mạng làm quan? Nhưng không sao, bù lại trời đã cho tôi cái gan làm giàu.

– Hôm nay có thể vì một lý do nào đó, chú từ chối… Trước khi cúp máy, Hai Đa nói. – Nhưng biết đâu vài ba tuần tới chú sẽ thấy rõ vinh dự và quyền lợi của chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh như thế nào. Vì vậy, nhân danh thủ lãnh BiKi, với tình nghĩa thiết cốt anh em ta, tôi chưa vội trao cho ai đặc ân ấy đâu.

– Cám ơn anh! Tôi nói. Và sau đó thì quên ngay.

Chuyện rắn chuyện lươn tiếp tục đồn thổi trong nội thị, từ bọn BiTiBi lan sang hội Cựu Chiến Binh, các cụ lại một phen chao đảo, bí bức. Dạo này tuy công tác có phần giảm tải nhưng tư tác dồn dập, vợ chồng tôi đều tất bật, có ngày không thấy mặt nhau. Đỗ Minh đôi lần lượn lờ qua lại tổng công ty, nhưng Ma Ngát kịp thời can ngăn, khuyên anh ta không nên vào. Rồi, trong một phiên họp Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, tôi không thấy Tạ Thao có mặt như lệ thường, thay vào đó một người nói giọng Bắc, sắc phục công an, mang quân hàm đại tá. Đầu giờ, chủ tịch A Tuk giới thiệu ông ta được trung ương chi viện thay thế đồng chí Tạ Thao vừa thôi chức và đang chờ nhận nhiệm vụ mới. Chuyện như đùa mà có thật a? Tôi tá hỏa!

Suốt tháng, mỗi khi xáp mặt Lê Viết Kỳ, tôi ngơ ngơ, thèn thẹn. Đêm về, tôi tự xét mình đã sòng phẳng và cố tiếp tục giữ sòng phẳng với Tạ Thao, đúng là Võ Xuân Chiến có mạng làm quan!

Ngày ra mắt công ty Chế Biến Ván Ép do Mai Trung, em trai Mai Thị Dung làm giám đốc và Tô Thoan phụ trách kỹ thuật, được tổ chức linh đình. Đây là vệ tinh thứ mười bốn của tổng công ty, nếu Tạ Thao còn tại vị, chưa chắc được hình thành. Ngoài quan chức trong tỉnh, còn có khách hàng ngoại quốc từ Đài Loan, Malaysia, Singapore và Nhật Bản. Đặc biệt, Werner Von Merkel đang công tác ở Hà Nội cũng vội vã bay vào. Anh chàng tiến sĩ người Đức tóc vàng như râu bắp nhanh nhạy xin ngay mẫu sản phẩm và hứa sẽ chào hàng ở những nơi nay mai anh ta đặt chân đến.

Nhân dịp này, cuối cuộc liên hoan Mơ rỉ tai rao bán toàn bộ diện tích trồng tiêu và khoảng bảy mươi hectas cà phê. Khách mua là Nguyễn Thị Là. Tiêu và cà phê là hai mặt hàng đang lên giá ở thị trường thế giới, Mơ bán hạ chút đỉnh, từ đó một làn sóng ngầm lan tỏa đến mọi nhà có máu mặt trong thị. Những cú điện thoại thăm hỏi suốt đêm ngày. Rồi bà Đặng Thị Ga hẹn gặp riêng Mơ ở hội phụ nữ tỉnh. Trưa về, Mơ cho hay bà chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ Nữ muốn mua tất tần tật cao su của vợ chồng mình, tôi không đồng ý.

– Bà ấy hứa trả bằng vàng hoặc ngoại tệ mạnh!

Biết tôi không thích ôm đồm đồng bạc Việt Nam, Mơ nói thêm. Tôi vẫn không đồng ý.

– Tiêu, cà phê nặng công chăm sóc nhưng khi thu hoạch, sản phẩm sẽ có người mua ngay, không thị trường nội thì ngoại! Mơ nói. – Còn cao su, vẫn biết qua năm thứ sáu coi như ký gởi cho trời đất nhưng tới kỳ thu hoạch, quản lý không dễ đâu! Đó là chưa tính đến phải lập nhà máy sơ chế và đối phó với bọn trộm cắp. Em nghĩ ở vào hoàn cảnh gia đình mình, bán đám còn hơn bán mủ, ăn non hơn ăn già.

Tôi vẫn bảo lưu ý mình, Mơ nói tiếp.

– Thôi được, em để lại cho anh một ít.

Tôi im lặng. Cô ta về phòng rồi trở lại với chiếc cặp da, lôi ra những tấm bìa màu đỏ rải la liệt trên mặt bàn. Săm soi một lúc, cô ta tách riêng một tấm đặt xuống trước mặt tôi.

– Sáu mươi lăm hectas có chung bờ rào với rẫy Ma Ngát, hiện nay đang thuê mướn vợ anh ấy coi ngó, anh thấy thế nào? Cô ta gợi ý.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi gật đầu. Lại rút ra một tấm bìa đỏ nữa, nhưng lưỡng lự một lúc, Mơ đút trở vào. Tấm bìa ấy là hồ sơ lô đất sáu mươi hectas trồng cà phê sát bờ thửa với Cù Thị The, rất thuận lợi tưới tiêu, năng suất rất cao, tôi rất muốn giữ lại. Nhưng chợt nghĩ đến con nơi xa, tôi im lặng cho qua.

Chỉ vỏn vẹn mươi lăm hôm, Mơ và bà Đặng Thị Ga hoàn tất xong thủ tục mua bán.

Bà Cù Thị The gọi điện cho tôi hỏi về đất cát.

Rồi bà Lò Thị Ngải hẹn gặp riêng tôi ở rẫy, ngoài những vuốt ve như thường khi chúng tôi ở chỗ không người, cũng bóng gió muốn gia tăng diện tích nông trang. Tôi cho cả hai bà hay cần vốn đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh, Mơ đã sang nhượng tất cả. Họ không vui.

Tôi bàn với Mơ rao bán mấy lô thổ cư.

Bà Cù Thị The đòi mua. Hai Đa gọi điện bóng gió bảo tôi không nên nghiêng về một phía. Tôi đồng ý và dành cho bà Lò Thị Ngải hai lô. Vàng và đô thu về khá nhiều khiến tôi đâm lo. Nhà to cửa lớn kín cổng cao tường bỗng biến thành cái vỏ mỏng manh bao quanh khối của. Sợ lời ong tiếng ve, không dám gởi ngân hàng, tôi đề nghị mua cái két sắt lớn nhưng Mơ phớt lờ.

– Anh để em!

Cô ta nói thế rồi dùng cái phòng nhỏ bên cạnh làm kho chứa, đề nghị tôi bảo vợ Ma Ngát cho người đưa Miki về lại nhà.

Sáng hôm sau, đầu giờ tôi gọi Ma Ngát lên văn phòng tổng giám đốc, nhét vào đầu anh ta câu chuyện bịa đặt về Miki, phòng hờ Mơ hoặc ai đó hỏi tới. Chuyện láo nhưng tôi tin sẽ qua khỏi nhờ lòng trung thành của anh ta và dạo này Mơ gần như không lai vãng đến tổng công ty. Người tôi ngại nhất lúc này là Đào Thị Liên. Vợ chồng tôi đã mất khá nhiều thời gian bàn bạc về chị ta. Mơ hứa sẽ cho Liên thôi việc khi tìm được người thay thế, nhưng không hiểu sao, sau đó lại lững đững lờ đờ. Do đó, tôi phải giả bệnh nằm nhà, giữ của.

Vô hình trung, cửa nhà tôi biến thành văn phòng giao dịch của tổng công ty. Chừng vài tuần, như một phép mầu, tất cả vàng và hột xoàn đều biến thành đô. Rồi cũng như một phép mầu, tất cả đô không cánh nhẹ nhàng bay theo những người lạ mặt đến nhà tôi vào giờ giấc khuya khoắt.

Tôi vội vàng bắn tin cho con trai. Và lần nào nó cũng nói ba khỏi lo, con đang theo dõi và quản lý tất cả, không thiếu một đồng. Mặt mũi Mơ tươi tắn dần, không còn cái vẻ phờ phạc mang từ Mỹ về.

(Hết Chương 81)

Share this post