Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 85

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 85

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 85
– Z.33
Bã trầu, bã rượu, bã chanh… đã thành bã chã, dẫu có bã hơi, chỉ tổ bã bọt mép.

Sau cơn mưa, khách ra về hết, chỉ còn lại Phổ, Hiếu và tôi. Trần Kỳ Hải giúp vợ thu dọn, ba chúng tôi trở lại phòng khách, ngồi quanh bình trà. Chị Xuân Hoa sai con mang thêm bánh ngọt. Đến lúc này, tôi mới thấy hết Phổ đen đúa đến mức nào và Hiếu xương xẩu làm sao.

 – Đã lấy vợ chưa? Tôi thương xót hỏi.

– Hiếu chưa biết có chịu và tới lúc mô, còn em thì đã nhưng vừa bỏ nhau! Phổ nói.

– Do bên nào? Tôi lại hỏi.

– Huế mình bây giờ rách lắm anh ơi! Chúng em làm không đủ sống nên tan đàn rẽ nghé! Phổ nói thêm.

 – Sao không xin vào công nhân nhà nước để kiếm gạo hàng tháng? Chợt nhớ đám công nhân chân trong chân ngoài ở xí nghiệp mình, tôi khuyến khích.

– Xin rồi nhưng không được giải quyết. Bây giờ việc gì cũng qua công an! Hiếu buồn bực thổ lộ.

– Cũng tại cái vụ đó cả, mù mờ như ma xó, lý lịch tụi em có vấn đề, năng nổ mà bất thành chỉ khiến người ta ghét mình! Nói đến đó, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Trần Kỳ Hải, anh ta im ngay.

– Em xin lỗi anh….

Thay vào hụt hẫng Hiếu để lại, Phổ lên tiếng, nắm lấy tay tôi và cả tay của Trần Kỳ Hải, day day.

– Chuyện gì nữa? Tôi hỏi.

– Đêm hôm đó… Phổ run lên và tôi cũng run theo. – Đêm hôm đó em không làm tốt nhiệm vụ anh giao. Thuyền đến bến Thừa Phủ, em đang khoắng chèo ở đằng lái, Hiếu đưa chị ấy lên bờ. Gặp lúc trời nổi gió, không rõ áo xống vướng chỗ mô, vít chị ấy xuống nước, quần rách toạc tới gối. Gần bờ nhưng bợt hẳm, chị ấy hụt chân, nước cuốn một đoạn, cũng may em bỏ chèo kịp thời lao xuống. Lên khỏi nước chị kêu lạnh nhưng không chịu mặc chiếc áo em sang qua. Đêm khuya đường về ngoại ô, gọi tới chiếc xích lô thứ ba, người ta mới chịu đi, hai đứa chạy bộ hai bên. Suốt dọc đường, chị như người mất hồn, về tới nhà vẫn chưa định tỉnh…

– Buồn quá, đừng nói nữa! Ngày mai chúng ta đi lên mộ thắp hương cho Cung.

Tôi đưa tay ngắt lời Phổ, nhăn nhó đánh trống lảng. Hiếu há hốc nhìn tôi, mắt dửng ngược.

– Có mô mà thắp! Phổ nói thay bạn.

– Vậy là Cung chưa chết? Tôi vui sướng.

Trần Kỳ Hải đứng phắt dậy bỏ vào trong.

 – Anh còn nhớ không?

Phổ nói, e ngại nhìn theo Trần Kỳ Hải.

– Có một lần trong buổi họp anh thuyết trình sa bàn, đúng lúc nhấn mạnh về tọa độ phân thủy, Cung hỏi nếu không thoát được vòng vây phải làm sao. Anh Hải nói mỗi cá nhân tùy cơ ứng biến nhưng phải đảm bảo bí mật, em lén nhìn thấy nó bặm môi suy nghĩ. Tới hồi ra về, Cung hỏi thân xác người ta tăng trọng chừng ba kí thì đủ chìm chưa. Em nói muốn ăn chắc, thêm chút nữa, Cung ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

– Thế sau đó địch không bủa vây, cào vớt sao?

Tôi lại hỏi.

– Có! Nhưng chỉ làm chiếu lệ, không thấy chi hết!

– Làm sao chú biết? Tôi vẫn nghi ngờ.

– Thằng Cáp cam đoan với em như rứa. Súng nổ, tuân thủ lệnh của anh, hắn quanh quẩn trên cầu. Rồi sau đó, giả làm dân thường len lỏi vào đám nhân dân tự vệ, hắn tò mò theo dõi đến khuya! Phổ khẳng định.

– Vậy đến giờ chú ấy còn nằm tận đáy sông?

– Có thể, nhưng chết ở dưới nước khác với chết trên cạn, khó biết ở khúc mô! Phổ nói.

– Theo em, đã trôi ra biển từ lâu, Huế mình năm nào cũng vài ba cơn lụt lớn! Hiếu nói.

– Tại sao sau ngày giải phóng, anh Hải và các chú không ai báo cáo với cơ quan hữu trách? Tôi lớn giọng.

 – Báo a? Báo mà làm chi! Sống nhăn trên đất như tụi em đây còn chưa muốn vớt, huống hồ…! Phổ nói.

Trần Kỳ Hải từ nhà dưới đi lên, đưa tay, lắc đầu. Tôi hiểu ý anh không muốn đào sâu quá khứ, nhìn sang Phổ, sang Hiếu, cả hai cũng tiu nghỉu cúi mặt.

– Cái thứ đầu têu vô tích sự như tôi vật vờ đã đành, còn chú ấy dẫu không hoàn thành nhiệm vụ cũng đã hy sinh trong chiến đấu, phải được tìm kiếm, cải táng, truy điệu hẳn hòi chứ?

Tôi bực tức nhưng ngay đó thấy mình không thực tế, thời cuộc đã đổi thay mà cứ lang mang. Từ nhà bếp, Xuân Hoa tiễn hai bạn gái về rồi quay lại phòng khách.

– Đã ghé đây thì ở lại đây, vợ chồng tôi muốn giữ cậu cho tới khi hết gạo! Chị nói với tôi rồi quay sang ra hiệu cho chồng lên lầu gặp con.

– Cảm ơn! Nhưng tôi còn bao nhiêu việc và đã tiêu quá nửa thời gian đi phép! Tôi nói.

 – Mười mấy năm nay anh Hải vẫn đinh ninh cậu còn sống và cứ lóng ngóng chờ!

Chị nói, nhếch môi cười nhẹ. Ngay lúc đó, Phổ và Hiếu bực dc cáo từ, tôi theo tiễn tới ngõ.

Rồi anh sẽ hiểu vì răng em không chịu lên bộ đổi đời mà cứ sống cùng sông nước, năm mô đến ngày đó em cũng thắp hương, trưa mô đứng bóng em cũng úp mặt ngó xuống, nỏ chộ cái đách chi!

Níu tay vào trụ cổng, Phổ lắc lư, khóc ngất.

– Em đang đạp xích lô, anh có cần đi ngày mai em tới đón? Hiếu nói.

 – Chú ở đâu? Tôi hỏi, nghĩ tới một cuộc bù khú tay ba.

– Em không có nhà! Hiếu nói. Tôi nghẹn thắt họng, đứng đơ. – Anh ơi, bọn mình mê muội quá phải không? Khi từ biệt, bất ngờ Hiếu nắm cứng tay tôi, rên rỉ.

Tiếng than của Hiếu như tới tai ma quỷ, kích động âm binh. Trong lúc dõi theo, tôi thấy đi ngược chiều hai bạn một tốp lóc nhóc, gậy gộc lố nhố. Đến cổng họ ùa vào, chia thành hai cánh bao vây nhà Trần Kỳ Hải. Tôi vượt lên, đến hiên gặp mấy tay dẫn đầu.

– Xin lỗi, các anh là ai? Tôi hỏi.

– Chính quyền và công an tổ dân phố.

Một người trạc tuổi trung niên sấn sổ lên tiếng.

– Có việc chi mà đi đông đến thế? Tôi lại hỏi, lần này ông ta không muốn nghe, phất tay làm hiệu cho bầu đoàn tiến theo mình.

– Anh là ai? Một trung sĩ công an quay qua hỏi.

– Khách từ xa đến! Tôi nói.

– Đăng ký tạm trú chưa? Anh ta hạch.

– Chưa ạ! – Tôi nói.

– Sao vậy? Anh ta nhướng mày như muốn hất tung tôi văng khỏi địa bàn mình quản lý.

– Mới tới!  Tôi lếu láo.

– Ông Trần Kỳ Hải đâu?

Một trung úy công an gọi vào trong. Anh ta rống riết đến lần thứ ba, Trần Kỳ Hải và Xuân Hoa mới ló mặt qua cửa.

– Chúng tôi được nhân dân phản ánh nhà này tổ chức hội họp bất hợp pháp, quy tụ một số phản động!

 Tay trung úy công an dõng dạc. Trần Kỳ Hải đứng đơ như cây trồng. Xuân Hoa mời tổ trưởng dân phố, công an khu vực, an ninh tổ vào phòng khách nhưng không một ai chiếu cố.

– Báo cáo các anh, đây là đồng chí Lê Huy Phong nguyên đội trưởng Đặc Công, bạn thân của chúng tôi từ Tây Nguyên về thăm.

Xuân Hoa bước hẳn ra hiên, đưa tay giới thiệu tôi.

 – Nhân hội ngộ, gia đình có bữa cơm liên hoan thân mật. Bạn bè lâu ngày xa cách, nhắn nhe nhau tới hàn huyên. Tình c tụ hội nhưng không làm gì bất hợp pháp, xin các anh thông cảm! Xuân Hoa phân bua.

– Chúng tôi cần khám nhà và lập biên bản, sau đó sẽ có ý kiến! Tay sĩ quan công an thông báo.

– Vậy thì xin mời!

Ngay tức khắc, Trần Kỳ Hải mở rộng cửa, đứng qua bên nhường lối, ba du kích cắp súng theo sau hai công an và tổ trưởng dân phố. Xuân Hoa muốn đi trước dẫn đường, nhưng một tốp gậy gộc đứng ở thềm chặn lại. Chúng tôi bước hẳn xuống sân cát, mặc họ tùy tiện tự tung tự tác. Chừng năm phút sau, đứa con lớn của Xuân Hoa hớt hải chạy ra, mặt mày xanh mét. Nó bị lục soát khắp mình mẩy trước khi được phép rời phòng học. Bên ngoài hàng xóm bu lại, có người muốn vào nhưng bị hai du kích cản lối. Cuộc lục soát kéo dài chừng nửa giờ, tổ trưởng dân phố gọi chúng tôi vào phòng khách để theo dõi thư ký lập biên bản. Mở đầu ông ta yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ chứng minh. Tiếp đến, ông ta đề nghị khai báo thành phần tham dự, Xuân Hoa cho hay cuộc tụ hội ngoài vợ chồng chủ hộ và tôi, khách đột xuất ở thành phố chỉ có bảy người, bốn nam ba nữ. Tay trung sĩ công an yêu cầu khai báo nội dung sinh hoạt. Tôi cho hay chỉ là mớ kỷ niệm vui buồn thời sôi động đã qua, đan xen những thăm hỏi về gia đình.

– Theo báo cáo của nhân dân, các anh có ca hát và hô khẩu hiệu.

Tay sĩ quan muốn tỏ ra sâu sát địa bàn phụ trách.

– Ca hát thì có nhưng hô khẩu hiệu thì không.

Trần Kỳ Hải xác nhận, thẳng thắn, cương quyết.

– Hát nhạc gì? Trung sĩ công an hỏi dồn tới.

– Nhạc cách mạng! Trần Kỳ Hải nói.

– Cụ thể là những bài nào?

Tay sĩ quan công an day qua hất hàm hỏi tôi.

– Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người của Đỗ Nhuận, Xuân Chiến Khu của Xuân Hồng, Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng của Phạm Tuyên.

Tôi muốn cung cấp hơn nữa nhưng bị chặn họng.

– Có đọc thơ không?

Tay sĩ quan công an mở rộng.

– Có ạ! Trần Kỳ Hải nói.

– Thơ của ai? Tay công an lại hất hàm hỏi tôi.

Giải Đi Sớm của Hồ Chí Minh, Đêm Nay Bác Không Ngủ của Tố Hữu, Yêu Con Gái Địa Chủ của Trường Chinh

Cũng như trước, đang hăng tiết tôi bị chận lại.

Tốt! Nhưng đúng ra phải đăng ký đấy!

Anh ta ưỡn ẹo hách dịch, vẫy tay bảo thư ký ghi vào. Xuân Hoa mời nước không một ai chịu uống kể cả mấy du kích lấp ló ở hiên. Sau khi ký biên bản, tổ trưởng dân phố còn ngồi nán, hết ba hoa công lao cách mạng của mình, lại lên lớp đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Trước khi về, ông ta còn quanh co giả ân giả nghĩa vì hạnh phúc của mọi nhà, vì an ninh của xã hội. Xuân Hoa cám ơn, đưa tiễn tổ trưởng dân phố ra cổng. Tôi ngao ngán nhìn theo.

 – Thằng lùn đó trước đây là thợ sửa xe đạp, do có tật ở mắt và thiếu trọng lượng nên Nha Động Viên bộ Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa chê, khỏi phải vào quân trường. Sau 1975, nhờ cha là đảng viên hồi kết, hắn có chân trong hội đồng phường rồi được chỉ định làm tổ trưởng, giờ hống hách coi trời bằng vung.

 Trần Kỳ Hải tiết lộ.

– Có lẽ chúng ta cũng nên lì đòn mà sống như Phan Khôi (*) là hay hơn cả!

Khi trở vào, Xuân Hoa nói, rồi gượng cười. Trần Kỳ Hải lừ mắt nhìn vợ. Tôi hiểu vợ chồng bạn muốn nói gì và tìm cách gạt bỏ thứ rác rê ra khỏi đầu mình.

(*) Phan Khôi (1887–1959): Cháu ngoại tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu, Tú Tài chữ Hán năm 19 tuổi, nhưng lại cổ vũ cho phong trào Thơ Mới. Ngoài danh nghĩa một học giả tên tuổi, ông còn là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, dịch giả nổi tiếng, về sau là trụ cột của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Ông là người tiết tháo, thẳng tính, tán thành cuộc kháng chiến chống Pháp nhưng rất ghét Việt Minh (tên gọi tổ chức Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ). Trước và sau 1954, chính quyền Cộng Sản nhiều lần tìm cách mua chuộc nhưng ông luôn giữ vững lập trường, quan điểm. Sau khi tham quan Trung Quốc về, biết đảng sắp sửa đàn áp, khủng bố văn nghệ sĩ, để khẳng định thái độ bất khoan nhượng, ông làm bốn câu thơ tự trào như sau: Có sao cũng chẳng làm sao. Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi. Có chi cũng chẳng làm chi. Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao. Đời ông lắm tai họa cũng vì trực tính. Nhưng trước sau, Hồ Chí Minh không dám đưa ông vào tù.

Coi như tai qua nạn khỏi, Trần Kỳ Hải bảo tôi theo sang phòng bên. Vào tới nơi anh ta lại nguội lạnh ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, đưa tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ra vườn. Vậy là Hải chưa muốn ngủ, tâm tư chẳng thanh thản gì! Tôi thầm đoán. Phần mình, tôi còn đeo đẳng mối bi lụy của Phổ và Hiếu. Bốn mũi thương đau còn sống sót vừa chụm lại đánh thức bao xốn xang một thời, đây là cơ hội duy nhất, tôi quyết khai thác.

– Hãy giải thích vì sao vỡ kế hoạch đánh cầu?

Tôi banh vết thương cũ, ngồi ngay lên chiếc bàn con. Trần Kỳ Hải vụt quay lại, mặt mày u ám do bí bức. Chúng tôi nhìn nhau, căng thẳng tột độ. Xuân Hoa mang đồ ngủ vào, đứng bên chồng, dùng kéo cắt nối dây mùng. Không biết chị có bắt mạch được tình huống và có muốn can thiệp, nhưng tôi cần được khai giải dù phải nhận đau đớn. Tôi thầm nghĩ, hạ quyết tâm hơn.

– Cung đã tự sát để bảo mật, bình ắc-quy và chất nổ thả xuống đáy sông, bốn người ở thuyền lớn chúng tôi đêm ấy và những ngày sau không ai sa lưới, vậy do đâu tôi bị đón lõng ở trạm tuần cảnh Cống Bạc?

Tôi tách bạch, Xuân Hoa và Trần Kỳ Hải tập trung lắng nghe nhưng đều im lặng. Tôi tiếp.

 – Chẳng lẽ Cẩm Khuê báo thù tôi? Chẳng lẽ gia đình Hồ giáo sư nhân dịp này muốn trừ khử tôi?

Bất chợt Trần Kỳ Hải đứng dậy, bộ tịch lập chập liêu xiêu. Nhưng chạm ánh mắt của vợ, anh lại ngồi xuống mép giường.

– Đừng có nghi ngờ mà oan cho cô ấy!

Đang giăng mùng, Xuân Hoa lên tiếng. Trần Kỳ Hải vẫn lầm lì đến lạ! Tôi xin phép vào toa-lét thay đồ ngủ. Nhân tiện sẵn dao, tôi tỉ mẩn cạo gọt râu ria.

– Có nên không? Đang lúc muốn xén ngắn bớt tóc mai, tôi thoáng nghe Trần Kỳ Hải hỏi khẽ vợ.

– Hôm nay chúng ta tiếp tục im lặng, chắc chẳng còn cơ hội nào nữa, và đến chết cậu ta sẽ không nhắm mắt!  Xuân Hoa bày tỏ. – Đó là chưa kể còn nghi ngờ lung tung, hậu quả sẽ vô cùng tai hại về mặt tình cảm.

 Một tia sáng xuất hiện trong đầu, tôi phấn khởi đến nỗi để dao cứa phải hàm. Cả cuộc chiến dài dằng dặc ngang qua một đời người, rút lại chỉ có bấy nhiêu? Ngay sau đó, lòng dạ chùng xuống, tôi tái tê tự hỏi.

– Pha cho bọn anh bình trà mới!

Trần Kỳ Hải nói với vợ. Tôi lắng nghe bước chân Xuân Hoa, rồi dặng hắng trước khi  mở cửa.

Ngoài trời bắt đầu một trận mưa khác, có lẽ nặng hạt hơn ban chiều. Không khí trong phòng trở nên lạnh. Tôi đưa tay khép cửa sổ, buông luôn cả màn che, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trần Kỳ Hải.

– Bạn có bao giờ nghe nói tới một người tên Phùng Xá? Anh ta hỏi và tôi cảm thấy bất ngờ.

– Chưa!  Tôi trả lời, cố làm ra vẻ bình thường.

– Phùng Xá người Thần Phù, có cha là liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp, có hai anh tập kết ra Bắc sau hiệp định Genève. Hắn lên sinh sống và lấy vợ ở Ngự Bình, làm nghề hàng mã!  Trần Kỳ Hải nói. – Sau Mậu Thân 68, thành ủy giới thiệu hắn làm giao liên cho tôi. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi thống nhất, toàn bộ nghị quyết, thông tư, chỉ thị trên bưng gởi xuống cho tôi, và ngược lại, toàn bộ báo cáo, thỉnh thị, đề xuất lớn nhỏ tôi đạo đạt lên trên ấy, đều qua trung chuyển của Phùng Xá, điểm trạm là quán bánh bèo đầu đường vào chùa Trà Am (*). Ngay đêm bạn vượt thoát đến bệnh viện, Xuân Hoa cho Dự về báo. Lấy cớ gia đình lục đục, tôi lánh lên ngủ nhờ nhà người bà con ở Cầu Lòn, nghe ngóng (*). Không có gì đáng quan ngại, hai hôm sau tôi đi làm lại thì bị ty cảnh sát gọi với lý do cần làm sáng tỏ bản báo cáo điều tra về vụ mất cắp vật liệu xây dựng của ty công chánh trước đó một tháng. Chiều hôm ấy, tôi đi xe máy lên Ngự Bình, nhờ Phùng Xá chuyển một báo cáo khẩn.

(*) Chùa Trà Am (hay Tra Am) sau đổi thành Mật Sơn Tự, là một ngôi chùa nhỏ nằm cạnh lưng núi Ngự Bình. Cũng như bao chùa khác ở Huế, Trà Am cũng có vườn cây trái như mít, chuối, vả và hàng tre xanh bao quanh. Cầu Lòn: Con cầu vượt xe lửa nhỏ trên bờ nam sông Hương gần cầu Giả Viên chừng vài trăm mét. Dân chúng gọi Cầu Lòn vì lên về Long Thọ phải đi lòn qua cầu này.

Hơn ba tháng sau, thời gian chờ đợi chỉ thị của thành ủy, tôi bị bắt lúc đang trên đường kiểm tra công trình. Hai viên chức mật vụ mặc thường phục đưa tôi về ty cảnh sát, đại úy phó ty, tốt nghiệp ngạch biên tập viên, bạn đồng môn Quốc Học với tôi, chờ sẵn ở phòng làm việc. Vừa giáp mặt, hắn tự tay tháo dây nịt quần tôi rồi dùng răng trợ lực tước làm hai mảnh. Một súc giấy nhỏ gấp theo chiều dài rơi xuống mặt sàn. Đó là bản sao nghị quyết của khu ủy, tài liệu tối mật. Thì ra chân tơ kẽ tóc của ta chúng biết cả! Tôi đứng sững. Đọc xong bản sao, phó ty ra lệnh đưa tôi vào một phòng gần đó, khóa trái cửa. Đứng im một lúc, tôi suy nghĩ nhưng chẳng giải đoán được việc gì! Rồi tôi chậm rãi bước đi chỉ vì muốn chuyển động. Trước mắt tôi trên hai chiếc bàn dài, những bản phô-tô sắp hàng ngay ngắn. Chính giữa hai bàn, một chiếc khay khảm cừ với ba lon Coca Cola, một cái cốc thủy tinh, một gói Marlboro, một cái kính cận đúng thị độ của tôi, tất cả đặt ngay trước chiếc ghế gỗ bọc nệm. Có lẽ do quán tính một người từng sinh hoạt chữ nghĩa, tôi ngồi vào, bóc thuốc hút, cúi đọc. Chỉ thoáng qua, thịt da tôi lạnh toát, sởn gai ốc. Đây là toàn bộ bản sao suốt ba năm của tất cả những gì đã qua tay Phùng Xá. Nhị trùng! Tôi đã vướng, vướng khá sâu vào bẫy gián điệp. Uống hết lon Coca, hút tới điếu thuốc thứ ba, đọc đến bản tài liệu cuối, tôi nghiệm ra chúng đã nuôi tôi một thời gian khá dài để bòn rút tin tức. Đến khi no mồi hoặc động ổ, thì hốt. Chừng nửa giờ sau, lấy lại bình tĩnh, tôi phối kết mọi diễn biến, soạn một bản cung khai giả nhưng tin tưởng có thể qua mắt địch, nhìn nhận những gì đã hiển nhiên để chối bỏ những gì còn mù mờ, lật ngửa bài vẫn giữ tẩy, chấp nhận thiệt hại cục bộ nhưng bảo vệ được toàn phần, làm ra vẻ thành khẩn nhưng chỉ thí bỏ những gì không thể thí bỏ. Đó là cách xử lý trong y học khi thân thể bị hoại thư. Phải chọn như thế, có lẽ tôi chịu ảnh hưởng của bác sĩ Xuân Hoa khi không thể bảo toàn cả hai lá phổi một lúc.

– Và anh đã thí bỏ tôi?

Nôn nóng, tôi ngắt lời Trần Kỳ Hải.

– Không có bạn trong bảng phong thần ấy đâu!

Anh ta cáu bẳn như bị ong châm. Xuân Hoa bước vào, đặt bình trà lên khay, ngồi xuống bên chồng, ra hiệu thoải mái tiếp tục nhưng không nên lớn tiếng.

– Chính xác là bao nhiêu mống? Tôi hỏi.

– Bốn, kể cả Phùng Xá! Trần Kỳ Hải nói.

– Không kể thằng nhị trùng, anh đã đổi lấy bình an của mình bằng ba sinh mạng đồng chí? Tôi nổi đóa.

– Với cách khai báo của tôi, họ chỉ tù tội ít lâu thôi, vợ con còn có hy vng! Anh ta quả quyết nhưng tôi không tin.

– Tại sao không bịt đầu mối theo cách chúng ta đã chọn? Tôi cay đắng thắc mắc, có ý chê trách.

– Tôi cứ tưởng như lần trước, cần làm sáng tỏ hồ sơ vật tư công chánh. Trần Kỳ Hải phân bua. – Lại nữa, trước khi đẩy vào phòng, hai tay cảnh sát đã rà soát khắp người tôi, tịch thu hết những gì chúng quan ngại, kể cả chiếc nhẫn platin có cyanures ém dưới mặt ngọc. Xế trưa, chúng đưa tôi ra khỏi phòng, cho ăn uống rồi dẫn đến làm việc với phó ty. Hắn hỏi tôi bạn đã đọc hết chưa, tôi nói rồi. Hắn hỏi có tài liệu nào giả mạo, tôi thừa nhận không. Hắn cười, mời tôi hút thuốc, hỏi nghĩ thế nào, tôi nói đã đến nước này không còn gì che giấu. Ban đầu tôi khai cầm chừng, nhưng hắn không tin, đành phải tăng thêm mới đủ thuyết phục. Ba tháng sau, hoàn tất hồ sơ, chúng đưa tôi ra tòa rồi đày đi Côn Đảo.

– Chị ở nhà có được yên không?

Tôi hỏi, nhận tách trà từ tay Xuân Hoa.

– Sau ba đợt thẩm vấn, họ vẫn cho tôi tiếp tục công tác, vẫn cho giữ chức trưởng khoa và hưởng lương đúng ngạch trật! Chị nói. – Biết mình nằm trong tầm ngắm, tôi an phận phát huy tối đa năng lực chuyên môn.

– Thế bây giờ? Tôi hỏi.

– Bác sĩ lưu dung, danh dự gần như bị sỉ nhục! Đặng Dự hiện là lãnh đạo của tôi đấy. Anh ta sợ lây lan, lạnh mặt như chưa hề quen biết nhau! Chị than.

 – Nếu lấy công lao mà đãi ngộ, làm sao có chuyện đó? Tôi thắc mắc.

– Tại cái ông này! Chị âu yếm vỗ nhẹ vai chồng.

– Đã đi tù không chịu tủng lại muốn tung. [Tủng: điếc. Cố ý chơi chữ, dùng ba từ liên tiếp có phụ âm đầu đều “t”].

Trần Kỳ Hải xua tay phản đối vợ rồi kể cho tôi hay hôm ấy anh đang hành dịch ở bãi đá ngoài Côn Đảo cùng bạn tù, không rõ từ đâu một thằng bé mặc đồng phục học sinh mang cặp da tìm đến nhờ anh xem lại bài toán hình học. Đề có ba câu, cậu nhóc chỉ làm được một, anh giúp nó phần còn lại, nhân tiện chỉ luôn phương pháp giải toán quỹ tích. Hôm sau, nó mang đến một ít thịt hộp làm quà biếu và nhờ anh chỉ giúp bài toán đại số. Chuyện ấy thường xảy ra vào giờ nghỉ của tù và tái diễn hằng tuần dưới bóng một tán bàng. Được kèm cặp, thằng bé học tập tiến bộ, kết thúc học kỳ đứng đầu toàn khối. Còn anh, mỗi lượt nhận quà đều san xẻ cho các bạn, cải thiện bữa ăn, tăng cường sức khỏe. Cuối năm học, thằng bé được lãnh thưởng, nó đưa cha tới cám ơn, đám tù căng mắt sửng sốt. Thì ra ông ta là chúa đảo. Ác độc ở đâu không thấy, trước mặt chúng tôi là một thiếu tá nói giọng Bắc, cao to, nhã nhặn, đặc biệt rất thích thơ Quang Dũng. Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, về lại quê nhà, trong thời gian an dưỡng, có bạn tù báo cáo với tổ chức là Trần Kỳ Hải đã đem kiến thức khoa học phục vụ con em kẻ thù, lãnh đạo nâng tầm, quy cho anh thiếu cảnh giác, mất lập trường.

– Ăn chung mà tội riêng! Xuân Hoa bình luận.

– Đó là diện chứ không phải điểm! [Cách nói của cán bộ Cộng Sản – Diện: mặt ngoài, mặt nổi, hiện tượng giả. Điểm: chính yếu, cốt lõi, đích thực].

Trần Kỳ Hải khăng khăng cải chính.

– Vậy điểm ở đâu? Không nghe anh lên tiếng, tôi thúc. Trần Kỳ Hải đứng dậy, tảng lờ, vỗ vỗ tay lên đầu.

– Đêm nay chắc khó ngủ! Anh ta nói không hẳn với tôi. Xuân Hoa hết nhìn chồng lại nhìn tôi.

– Bệnh cũ tái phát?

Tôi có cảm giác mình trở về làm khổ bạn.

– Còn ở chơi lâu với nhau, khuya rồi, nghỉ thôi!

Xuân Hoa nói, kéo ngăn tủ lục lạo các chai lọ.

Trần Kỳ Hải bần thần, nhận từ tay vợ ba viên thuốc bỏ ngay vào mồm, uống cạn tách trà rồi lẩn thẩn một mình ra khỏi phòng.

– Đến bây giờ cả hai chúng tôi đều bị treo đảng. Anh ấy coi đó là một bất công, đôi khi ray rứt trắng đêm.

Nhìn theo chồng, Xuân Hoa than thở.

(Hết Chương 85)

Share this post