Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 89

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 89

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 89
– Z.37
Lời nhắn gởi của người ở cuối đường. Bất kỳ quan điểm nào, sự thật chỉ có một màu.

– Hãy ngồi lại đã!

Ông ta nói, đưa mắt cầu cứu Trần Kỳ Hải.

– Còn sớm, về cũng chưa ngủ được đâu!

Hải nói, cười giả lả, tay lắc lay chùm khóa xe.

– Xin lỗi! Vợ con đang thức chờ, đã quen đường, em đi bộ! Tôi quay lưng tỏ vẻ không muốn lệ thuộc, không muốn lưu lại nữa.

 – Chú nói tôi nghe, đến lúc tôi nói chú bỏ về?

Ông Hà Thúc Lâm nhỏ nhẹ, hướng cả mắt miệng về phía tôi. Trần Kỳ Hải nhét vội chùm chìa khóa vào túi, lao tới níu vai tôi vít xuống.

– Ở hoàn cảnh của chú, ai cũng có quyền phẫn nộ, phải phẫn nộ để còn là người. Nhưng có điều này nên tránh, ta không được độc quyền phẫn nộ!

Ông ta nói tiếp, vẫn giọng khoan hòa. Tôi ngồi trở lại. Ông ta châm một điếu thuốc, nghiêng người hướng mắt về phía tôi.

– Tất cả những gì uất ứ ở chú cũng là đau nhức tận cùng xương tủy nơi tôi…

Ông ta lập chập, điếu thuốc sút khỏi môi. Trần Kỳ Hải cúi nhặt, ông ta đón lấy đặt vào gạt tàn rồi nói như xưng tội:

– Những khốn nạn ngồn ngộn chú vừa nêu, một sử gia tài ba muốn giải đáp có thể mất mươi lăm năm, cũng có thể suốt đời người. Với tôi, có thể tóm tắt thế này, tất cả hệ lụy ấy là tất nhiên vì Cộng Sản Việt Nam và các Cộng Sản khác trên thế giới, chưa bao giờ chiến đấu vì dân tộc mình. Họ chỉ duồng gió bẻ măng, treo đầu dê bán thịt chó, vừa ăn cướp vừa la làng. Thật bất hạnh cho những đất nước nghèo nàn lạc hậu và những người có chút tâm huyết như chúng ta, trò lừa bịp ấy đã thành công bước đầu và chưa biết bao giờ kết thúc!

Ông chuyển sang chiếc ghế gần chúng tôi, nói nhỏ giọng hơn:

– Hãy nhìn lại lịch sử khắc rõ, nhờ ngón nghề bí truyền của Lénine, tháng 8 năm 1945, họ xua nhân dân đi trước, cướp chính quyền về cho đảng. Từ hứng khởi ấy, vẫn với ngón nghề cũ rích, tuy trật trầy nhưng kiên trì, Cộng Sản Việt Nam luôn luôn đạt mục đích…

– Một ngày gần đây kẻ bịp bợm phải trả giá!

Trần Kỳ Hải nóng nảy ngắt lời ông Hà Thúc Lâm.

– Chưa đâu, lẽ thường cùng tắc biến, không biến thì diệt. Liên Xô sụp đổ, Đông Âu tan rã, Đông Đức hòa tan, đất nước mà người ta chờ tiếp theo là Trung Quốc, thế mà cái xác chết kia không chịu đổ! Đó là nhờ công lao của Đặng Tiểu Bình (*), tuy quờ quạng vơ lấy cái mà tổ sư Marx chối bỏ trong quá trình rao giảng chủ nghĩa Cộng Sản, làm sức sống cho đảng, đầu Ngô mình Sở nhưng kịp thời tháo xú bắp…

(*) Phát biểu của Đặng Tiểu Bình trước nguy cơ Cộng Sản Trung Quốc sụp đổ: “Mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt chuột được cũng tốt”.

– Rồi cái nồi hơi đó có vỡ không?

Trần Kỳ Hải nôn nóng.

– Không! Chỉ có rò thôi. Và những mảng rỉ ấy sẽ làm môi sinh cho thế hệ sâu bọ kế tục, bộ cốt còn lại vẫn được gia cố để treo bảng hiệu Cộng Hòa Nhân Dân, dùng tượng đài Mao Trạch Đông như một hung thần trấn thủ, che chắn một đống hằm bà lằng phía sau.

Ông Hà Thúc Lâm nhăn nhó khẽ cười, cầm mẩu thuốc đã đến hồi tàn.

– Nhưng vẫn là trò bịp?

Trần Kỳ Hải vẫn bảo vệ ý mình.

– Đúng! Ông Lâm đồng cảm.

– Thế Việt Nam ta?

Anh ta hỏi dồn, có một chút háo hức hy vọng.

– Xưa nay, Trung Hoa và Việt Nam đồng trục văn hóa, dẫn đến đồng trục chính trị. Do đó, coi như cùng luồng cùng luống, nhìn đầu sông sẽ biết cuối bãi, nhìn đầu xã sẽ biết cuối thôn, nhìn con chị sẽ biết con em!

Giọng ông Hà Thúc Lâm vô cùng ảo não.

– Vậy Việt Nam ta cứ lẫm đẫm theo đóm ăn tàn của Trung Quốc!

Giọng Trần Kỳ Hải khe khắt cũng chẳng khác một thở than ở cuối đường. Tôi ngồi im lắng nghe, ban đầu cứ ngỡ cả hai hợp đồng đùa bọn mán mường lai kinh. Đến một lúc, tôi nhận ra họ bộc trực tình cờ xướng họa, khớp khao đau đớn trong từng nhấn nhá.

– Vậy những thằng như em phải sống thế nào?

Bất chợt, tôi kêu to rồi đờ đẫn vuốt mặt.

– Ba chúng ta đây nếu không may nằm xuống bất luận trúng đạn từ phía nào sẽ được chế độ phong tặng liệt sĩ ngay tức khắc. Khi di dời hài cốt, sẽ được quy tập an nghỉ dưới chân tượng đài tổ quốc ghi công, xuân thu nhị kỳ hoặc những ngày lễ lớn sẽ có đoàn này hội kia viếng thăm và ngậm ngùi thương tiếc!

Vẫn chất giọng ảo não, ông Hà Thuc Lâm tiếp:

– Nhưng còn sống, phải coi chừng! Với truyền thống đa nghi, hàm hồ, ngụy biện – từ thời Karl Marx, Engels, bước qua Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Fidel Castro – Cộng Sản không thích ai phản tỉnh, không thích ai chỉ rõ sự thật. Đã phung phí quá nhiều máu nhân dân, đã lún sâu vào tội ác, họ không bao giờ thừa nhận cùng đường và thành tâm chuyển đổi. Gorbachev, tổng bí thư Liên Xô có lần tiết lộ, với người Cộng Sản, nếu nhân dân muốn thăng tiến, chỉ có thay thế chứ không thể chuyển hóa. Vậy nên chúng ta, những tâm thức mạt vận nhỏ bé, muốn làm người chân chính trong một đất nước tăm tối nhiễu nhương, nếu không có gan cảm tử nổi loạn, nếu không chịu muối mặt vượt biên, thì hãy chọn sống đời kỳ nhông, giỏi biến thái và thích nghi môi sinh.

– Nghĩa là, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy?

Trần Kỳ Hải on oi như ngi lên chông gai.

– Vâng! Ông ta cười lục khục nghe như khóc.

– Em cảm thấy không muốn sống nữa!

Tôi bi phẫn la lên.

– Không được đâu! Cái thời muốn chết theo ý mình qua lâu rồi! Ông ta nói như đã trải nghiệm.

Trần Kỳ Hải liếc xem đồng hồ, báo hiệu đã đến lúc cáo biệt. Ông Hà Thúc Lâm đưa chúng tôi ra cửa, dừng lại ở hiên. Đêm đã khuya, trời trở lạnh. Trần Kỳ Hải ngồi lên xe, cẩn thận cài lại nút áo. Chợt nhớ, tôi vội vã quay lui. Ông Hà Thúc Lâm còn đứng ở hành lang, điếu thuốc lập lòe trên môi.

– Trong cuộc tổng tấn công thành phố Huế năm Mậu Thân 68, có phải anh là người được phái đến gặp Hồ giáo sư? Vừa giáp mặt, tôi hỏi.

– Vâng! Ông thừa nhận.

– Hôm đó Hồ giáo sư nói những gì? Tôi thốc tới.

Ông Hà Thúc Lâm rút thuốc cầm tay, nghểnh nhìn lên như cố chịu đựng một vết thương hành hạ, ánh mắt loe lóe. Bầu trời nhỏ bé sâu hút trên tán lá, thưa thớt mấy vì sao lấp lánh.

– Đến bây giờ anh còn giữ bí mật làm gì nữa!

Thấy ông gường gượng tảng lờ, tôi nài nỉ.

– Sao chú cứ đào bới của nhà người ta đến thế?

Bất ngờ, ông nhìn xuống, xéo hỏi như muốn trớ.

– Hồ giáo sư là thầy em. Do khẩn cấp thi hành nhiệm vụ đảng giao nên ngày ấy đôi khi em theo không đủ giáo trình! Tôi nói, lý giả trá nhưng tâm chân thành.

 – Tôi chẳng có gì cho chú gỡ gạc bù đắp đâu!

Ông ta nói.

– Tại sao không? Tôi vẫn nuôi hy vọng.

– Tuy được đặc phái làm nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng với một đối tượng tầm cao, nhưng đang hành quân giữa trận mạc, tôi không có nhiều thì giờ…

Lúc thấy tôi không chịu lùi bước, ông ta thổ lộ.

– Chuyện thế này, sau khi thống nhất một số thể thức mạn đàm, mở đầu Hồ giáo sư sơ lược lịch sử chủ nghĩa Cộng Sản từ nguyên thủy đến hiện đại, tôi hoàn toàn tán thành và đồng kết luận nó là tập đại thành trí tuệ Đông-Tây từ xa xưa, không có gì mới đối với nhân loại. Ông ta hỏi tôi trong tân ước cải biên của Mao có gì khác không? Tôi nói chỉ có thay giai cấp công nhân bằng nông dân cho khớp với hiện tình lạc hậu, nhưng xem ra còn tệ lậu hơn. Ông gồm thâu và hỏi luôn cả nhật tụng của Hồ, của Kim, của Castro, tôi trả lời cũng thế cả. Tới lúc đó, Hồ giáo sư gay gắt lên án: Biết không thể xây được thiên đàng trên trái đất, vậy tại sao các anh cứ thừa cơ hội ngoại xâm mà huyễn hoặc kích động nhân dân? Tôi nói vì thực dân Pháp sân si, vì thực dân Anh vô trách nhiệm, vì đế quốc Mỹ hời hợt. Hồ giáo sư chỉ đồng ý một nửa, năm mươi phần trăm còn lại ông quy cho Liên Xô đang trên đà bành trướng chủ nghĩa, quy cho Trung Quốc đang trên đà háo hức phục hồi chư hầu thời phong kiến. Tôi hoàn toàn nhất trí.

Tiếp đến, vì thời gian có hạn tôi đề nghị kinh điển hóa cuộc mạn đàm, ông ta chấp nhận. Tôi hỏi chính trị có chân lý khách quan không. Ông bảo trong khoa học nhân văn không có thứ chân lý như khoa học thực nghiệm, nhưng khẳng định chính trị có công lý như toán học có định đề, đã chấp nhận thế này ắt hẳn phải thế kia, ví dụ, chấp nhận độc lập dân tộc thì chủ quyền quốc gia không thể phụ thuộc ngoại bang hoặc một thế lực nào, chấp nhận đa nguyên thì phải tồn tại đối lập, chấp nhận xã hội có nhiều thành phần kinh tế thì phải thừa nhận đa đảng … Ngại tản mạn, tôi yêu cầu tập trung vào chủ đề. Ông khẳng định, một khi hệ luận mâu thuẫn với định đề nhất định, hệ luận đã suy diễn không đúng, phải xét lại, nếu khăng khăng ngoan cố, mù lòa đưa vào ứng dụng cho bằng được, sẽ dẫn đến tai họa. Có lẽ thấy sai lầm cơ bản ấy ở phía đối phương, sau thế chiến 2, Mỹ và thế giới tự do chống độc tài bằng cách chận chứ không diệt Cộng Sản, chờ đợi tự thân nó sụp đổ vì không thể vượt nổi những nghịch lý nội tại. Logic chặt chẽ, tôi không thể phản bác, nhưng nôn nao muốn biết vận hạn phong trào chuyên chính vô sản. Ông nói điều đó có khả năng xảy ra vào cuối thế kỷ 20, chậm lắm thì ứng vào đầu thế kỷ 21, bắt nguồn từ một nước nào đó ở Đông Âu và kết thúc tại Việt Nam. Tôi hỏi nếu không may như thế, sao Việt Nam ta chịu sự bất hạnh muộn màng ấy. Ông nói do ta theo đuôi Trung Quốc, mà Trung Quốc hiện là thành trì vô liêm sỉ, ngụy biện và bảo thủ. Rồi ông bảo các anh chớ lo, trước khi Cộng Sản toàn cầu sụp đổ, Cộng Sản Việt Nam sẽ có chiến thắng. Tôi mừng thầm và đòi hỏi chứng cứ. Ông nói do những sai lầm nghiêm trọng của giới cầm quyền Đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam khi ấy muốn nhanh chóng Công Giáo hóa Việt Nam, vô tình kích động Phật Giáo miền Nam đứng dậy đấu tranh. Nhân cơ hội đó, Mỹ nông nổi đổi ngựa chiến lấy ngựa thồ. Giết Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu là sai lầm lớn. Dương Văn Minh thay thế là viên tướng thuần túy võ biền, Cộng Sản là thứ giặc tuyên truyền mà ông ta chưa bao giờ được trang bị một lý thuyết nào. Hiện tình chính trị miền Nam đang khủng hoảng lãnh đạo và đầy rẫy mâu thuẫn về phương thức hành động. Nguyễn Văn Thiệu chỉ chạy theo danh lợi ngắn hạn lại yếu bóng vía, rất mê tín, chưa bao giờ có sách lược đúng đắn. Còn Nguyễn Cao Kỳ, với tư chất nghệ sĩ, khí phách hảo hán rởm, đã ngồi nhầm ghế vũ đài chính trị. Trong lúc đó, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và phe cánh đã loại bỏ vật cản, trong đó có cả Hồ Chí Minh già nua và Võ Nguyên Giáp bạc nhược, dùng mọi hình thức khủng bố đưa khối xương máu mù quáng nhân dân miền Bắc lên bệ phóng chiến tranh, kích cầu được Liên Xô, Trung Quốc, ve vãn được thế giới thứ ba thông qua một số danh nhân như Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, Jane Fonda, dùng chước tham sinh úy tử hù dọa nhân dân Mỹ no cơm ấm cật. Hòa hội Paris chỉ là hợp thức hóa, hiện thực hóa định hướng đã đồng thuận giữa Matxcơva và Washington đổi Trung Đông lấy Đông Nam Á, giữa Bắc Kinh và Washington đổi các đảo biển Đông lấy thị trường nội địa Hoa Lục. Ai theo dõi Kissinger đều thấy rõ như thế. Do chủ quan, bị Nga nẫng mất phần, về sau Trung Quốc sẽ cay cú, nhưng chiến tranh Việt Nam nhất định kết thúc. Hạ hồi, Liên Xô, Mỹ và Cộng Sản Việt Nam toàn thắng, nhưng nhân dân hai miền Việt Nam đều đại bại. Nghe lạ, tôi hỏi vì sao. Ông ta nói đó là hệ quả tất nhiên, gieo giống nào gặt quả nấy, các anh chỉ rặt một nòi cùn mằn chuyên chính, lấy đâu ra trí tuệ làm động lực phát triển, thăng tiến. Theo đà thắng trận, lãnh đạo Cộng Sản sẽ huênh hoang hợm hĩnh đẩy đất nước đến bước đường cùng, đồng bộ hủy hoại kinh tế, khuấy đảo xã hội, triệt hạ văn hóa, phá sản đạo đức. Cái hố hận thù do Cộng Sản đào giữa lòng dân tộc ta dẫu Phật Thích Ca, Chúa Jésus muốn đem Từ Bi và Bác Ái cũng khó san lấp được…

– Thế… tiếng… súng…?

Đang lúc ông Hà Thúc Lâm sa đà, chờ mãi không thấy nói tới gút thắt từng nghe, nôn nóng tôi hỏi.

– Tiếng súng nào?Ông ta chưng hửng ngẩn người.

 Trần Kỳ Hải đã theo vào hiên lúc nào không hay. Anh ta thay tôi thuật lại giai thoại về Hồ giáo sư sau biến cố Mậu Thân, nhấn mạnh chi tiết phát súng tuyệt mệnh. Lắng nghe, ông Hà Thúc Lâm chợt hiểu.

– Không hoàn toàn như thế! Ông ta nói. – Đúng là Hồ giáo sư có yêu cầu và tôi đã trao qua một khẩu Ru-lô với cả kíp đạn, nhưng rốt cuộc có xử dụng đâu…

– Vì sao? Trần Kỳ Hải tỏ ra háo hức.

– Vì tôi đã tôn trọng thể lệ cuộc mạn đàm, thẳng thắn thừa nhận ông ta lập luận có cơ sở và xác tín. Nếu lúc đó Hồ giáo sư có muốn thực hiện, cũng không được với tôi! Nhưng khi từ biệt, tôi cố ý không thu súng về. Đó là vũ khí tùy thân của một sĩ quan cảnh sát Ngụy hôm trước ra đầu thú và tự tay giao nộp, chiến lợi phẩm vu vơ tôi có quyền biếu tặng ai tùy thích!

Ông Hà Thúc Lâm tiết lộ.

– Anh tàn nhẫn và hèn đến mức ấy ư? Tôi cáu gắt.

– Tàn nhẫn thì có nhưng hèn thì không. Tôi ngày ấy không như tôi bây giờ. Bên dưới thái độ xởi lởi của một trí thức, cực chẳng đã phải thừa nhận chứng lý hiển nhiên của đối phương, tôi còn ẩn tàng quán tính cố hữu của người Cộng Sản: ta đây, thâm hiểm, đạo đức giả, tự ái bầy đàn. Lại nữa, không phải đợi tới khi nghe ông ta lý giải mà từ lâu tôi hằng ấp ủ phe ta sẽ chiến thắng bằng những thủ đoạn gian manh bỉ ổi, nên vô cùng xốn xang nếu có người như Hồ giáo sư thấy trước và làm chứng cho một Việt Nam thay da nô lệ đổi màu chủ nhân dưới bàn tay sắt của hung thần Cộng Sản. Vì thế, những ngày đầu tiếp quản thành phố, với vai trò ủy viên tuyên huấn trong ủy ban quân quản, tôi có để mắt tới và âm thầm chờ đợi cái chết của ông ta từng ngày.

– Và khi nhận được báo cáo Hồ giáo sư tự sát thì anh vô cùng mãn nguyện hả hê?

Tôi hỏi nhưng không chờ nghe ông ta trả lời.

(Hết Chương 89)

Share this post