Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 96

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 96

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 96
– A.58
Ứng nghiệm. Khổ lụy. Trò chơi của loài chó má.

Đúng như Hồ giáo sư năm xưa tiên đoán! Sau cuộc nói chuyện với Cẩm Bình, tôi bồi hồi nhớ lại. Tổng thống Nixon đi thăm Trung Quốc, yến tiệc linh đình với chủ tịch Mao Trạch Đông. Trở về, ông ra lệnh rút quân khỏi Việt Nam. Tiếp đến, quốc hội Mỹ cắt viện trợ, thí bỏ người bạn đồng minh miền Nam Việt Nam mà một thời rêu rao sẽ bảo vệ với bất cứ giá nào và bảo vệ đến tấc đất cuối cùng.

Những ngày cuối xuân 1975, được Bắc Kinh bật đèn xanh, Cộng Sản xua quân ào ạt tiến chiếm Đông Dương. Chỉ trong vòng một tháng, họ làm chủ cả ba nước Việt-Miên-Lào. Trong lúc Cộng Sản Miên Khmer Đỏ mở cuộc tàn sát nhân dân mình như Cộng Sản Việt Nam đã xử lý nhân dân Huế trước đây, thì ở Việt Nam chỉ có một số cuộc xử bắn lẻ tẻ để dằn mặt ngụy dân, gần như không có mồ chôn tập thể nào. Thay vào đó, nhà tù và nông trang mọc lên như nấm, rồi tiếp đến những cuộc đổi tiền liên tiếp. Người dân miền Nam, trước đây tuy đang chiến tranh vẫn cơm no áo ấm, ai cũng được học hành, hưởng thụ một ít tự do cơ bản, bỗng dưng rơi xuống đói khổ lầm than rách nát, bỗng dưng bị tước bỏ mọi giá trị nhân bản, bỗng dưng mờ mịt tương lai và tắt tàn hy vọng.

Bửu Dương muốn theo chân Hồ giáo sư, nhưng Cẩm Khuê van xin anh ta từ bỏ cách chọn lựa ấy. Hôm sau thiếu tá Bửu Dương đi trình diện ủy ban quân quản, chấp nhận làm người tù tập trung cải tạo. Đầu năm học 1975–1976, Cẩm Khuê bị đuổi việc vì lý lịch chồng, ba tháng sau, đến lượt Cẩm Bình vì lý lịch cha. Những ngày tiếp theo, sinh kế gia đình cùng quẫn. Chưa hết, bọn cán bộ địa phương bày trò truy cứu ngôi nhà, quy kết đó là thành quả bóc lột xương máu nhân dân từ đời cụ nội, thừa kế lại cho Việt gian, kiến nghị chính quyền thành phố tịch biên. Cẩm Khuê đưa mẹ và chị về sống chung ở nhà chồng. Mãn hạn tù, được mẹ giúp đỡ chút ít, Bửu Dương cùng vợ và con trai vượt biên, nhưng bất thành rồi lâm nạn. Tiếp đến, Hồ phu nhân qua đời, Cẩm Bình suy sụp hoàn toàn, cheo leo bên bờ sinh tử. Bí bức, cô ta cùng cháu theo một người bà con xa vào Tây Nguyên với ước mong ở vùng đất mới dễ tìm kiếm cái ăn. Trút bỏ dáng dấp thị thành, vùi chôn kiến thức khoa bảng, cô ta tập cầm cuốc, tập lê la chợ búa, tập dầm mưa dãi nắng. Tự nhủ vừa học vừa làm, hy vọng một ngày khấm khá, nhưng gieo trồng và thu hoạch không đúng thời vụ, cô ta chưa bao giờ hội nhập được môi sinh xa lạ hoàn toàn không phù hợp với thể tạng mình. Đó là chưa kể, dù chấp nhận tự thân lột xác, đêm về cô ta không có giấc ngủ bình an của nông dân để phục hồi sức khỏe sau một ngày lao động. Trong khắc khoải đó, day dứt đó, khốn quẫn đó, Cẩm Bình chuyển qua may vá. Nhưng chẳng được bao lâu, bệnh tiểu đường ập tới và đốn ngã cô ta.

Đã có lúc cô gái lỡ vận lỡ thì ấy không muốn sống nữa, nhưng vì Tường Vi nên không đủ can đảm buông xuôi. Cuộc sống ở mức cùng kiệt vẫn tiếp tục đi xuống. Từ khi lâm bệnh, cô ta thấy mình không kham nổi bản thân, làm sao cưu mang được cháu. Dù Cẩm Bình đã suy nghĩ đến bạc cả tóc, vẫn vô kế khả thi, Tường Vi đành bỏ học. Những ngày cô bé lêu lổng, Bích Thảo sang nhà chơi, đề nghị Cẩm Bình giao cháu cho mình.

– Em xin hứa với dì sẽ bảo ban nó quen dần đường đi nước bước! Thảo nói.

Gợi ý quá bất ngờ, Cẩm Bình choáng váng nhưng cố giữ hòa nhã, không để lộ bất bình.

– Gặp lúc vận hạn khó khăn, sinh kế quẫn bách người ta phải bán từ đường hương hỏa cha ông để lại mà ăn! Mấy hôm sau Bích Thảo lại qua, miệng mồm vẫn búa sua. – Mình không có gì, phải bán nhan sắc. Bán vàng ăn hết vàng, bán nhà ăn hết nhà, bán đất ăn hết đất, nhưng bán nhan sắc có sứt mẻ đi đâu!

Tưởng Bích Thảo đùa nhưng quan sát phong thái, Cẩm Bình biết cô ta thật lòng. Ngay tức khắc, Cẩm Bình bắt đầu tìm hiểu và cảnh giác người bạn láng giềng tốt bụng của Tường Vi.

– Dì khỏi phải lo, trẻ như nó, xinh như nó, khối thằng đàn ông chạy theo, xin đưa đón xin cung phụng!

Một bữa ghé nhà để gởi khoản tiền cô bé hỏi vay, Bích Thảo động viên. Cầm tiền, nhưng chiều hôm đó cô ta nghiêm mặt răn đe Tường Vi. Cô bé không đồng tình với dì, ương bướng phản đối. Ngại lún sâu vào vũng lầy, cô ta bảo cháu mang tiền sang trả lại Thảo. Vừa băng qua bờ rào, một chéo áo vướng phải cành cây dại, trong lúc gỡ gai, cô bé chợt nhớ những khoản nợ cũ còn đang chồng chất và chưa biết ngày nào tháo được, cớ sao khước từ nợ mới. Ngay tức khắc, cô bé đổi hướng, tốc về chợ mua thuốc thang và gạo mắm. Đêm ấy Cẩm Bình thức trắng, khóc khô nước mắt. Sáng mai, cô ta thấy Tường Vi ngồi trước gương soi, tập tò bôi môi với một thỏi son cùn!…

Từ khi gặp lại, sau bao phức tạp thực giả nhập nhằng, chưa bao giờ và chưa một ai diễn đạt thành lời, nhưng thánh nữ khổ hạnh ấy và tôi đều chấp nhận một mặc ước: không cho Tường Vi sớm thấy một số nghịch lý và bất bình thường trong quan hệ. Rồi một ngày nào đó, cô bé sẽ nhận ra sự đồng lõa này, đủ lý trí phán xét và tha thứ cho chúng tôi. Còn bây giờ, tôi phải đẩy nhanh một số công việc.

Đầu tháng Tám, bên thầu tổ chức nghiệm thu công trình. Dưới mắt tôi mọi việc khá chỉn chu, suông sẻ. Trước khi đề nghị Cẩm Bình ký nhận bàn giao, tôi vẫn không quên thăm dò Tường Vi. Cô bé gần như không có ý kiến, không để lộ háo hức của một thành viên gia đình sắp về nhà mới, trái lại, dẫu bận rộn chuẩn bị thi vào đại học, trong ánh mắt vẫn le lói âu lo của người mang công mắc nợ. Điều này thôi thúc tôi phải kết thúc nhanh gọn một số công đoạn liên quan đến ngôi nhà. Mở tiệc hoàn công, tôi mời chủ thầu và toàn thể công nhân tham gia xây cất đến một nhà hàng đánh chén. Việc này tôi chỉ báo qua cho dì cháu Tường Vi. Ngay hôm sau, tôi cho chuyển đến nhà mới chiếc án thờ cẩm lai, bộ ngũ sự bằng đồng và một số đồ mộc gia dụng. Cẩm Bình gọi điện cám ơn, yêu cầu tôi góp ý bày biện. Tôi cố tình không đến với lý do đang chuẩn bị theo phái đoàn về họp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn dì cháu họ làm quen và dần dần trở thành những người chủ thật sự cơ ngơi của mình. Qua điện thoại, tôi còn bàn với Cẩm Bình chọn ngày lạc thành, mở tiệc ăn khao, mời chính quyền tổ dân phố, mời công an khu vực, mời láng giềng và thân hữu. Nhưng cô ta không nhất trí.

– Mười lăm năm dì cháu chúng tôi sống cơ cực ai cũng biết, bỗng chốc vườn rộng nhà cao, bày biện tiệc tùng rình rang, tôi ngại không tránh khỏi bao điều đơm đặt dị nghị. Cô ta thú thật lòng dạ. – Cậu biết không, hơn tháng nay mỗi lần có việc đi đâu về, từ xa nhìn thấy ngôi biệt thự khang trang tôi hết sức vui sướng nhưng cũng không khỏi giật thót ngỡ ngàng.

– Rồi chị sẽ quen dần! Tôi động viên.

– Đã thế, những lúc nghĩ quẩn, Tường Vi còn quy kết tôi ham hố, tham lam! Cô ta nói thêm.

– Vào một thời điểm nào đó, xét thấy cần thiết, chị có thể hé mở cho cô bé thấy! Tôi gợi ý.

Bây giờ, tôi biết không thể lay chuyển được Cẩm Bình thôi việc may vá gia công. Trên đường từ tổng công ty về nhà, tôi nghĩ sẽ nhờ Hoàng Văn Luân nói hộ. Nhưng chưa kịp thực hiện, tôi đã nhận được cuốc gọi của anh ta. Chúng tôi hẹn gặp ở nhà hàng Cao Nguyên. Như lệ thường, chúng tôi chọn một phòng nhỏ ở lầu hai, thực đơn bữa tối nhiều rau củ và chỉ uống cocktail.

– Dạo này vợ mình khó tính, hay nói năng bóng gió! Nghe qua yêu cầu nhờ vả của tôi, Luân nói, cười chữa thẹn.

– Bác sĩ mà sợ vợ đến mức đó e có ngày phải bỏ nghề thôi! Tôi cà khịa.

– Với cô ấy, còn đáng ngại hơn nữa! Luân nói.

Tôi hiểu điều bạn không muốn nói hết. Khác với Mơ, vợ Luân là người ngại dao kéo thẩm mỹ viện, đau thắt từng đồng xu cho những khoản chi phóng tay quá trán còn hơn xót xa nhan sắc xuống cấp. Từ đó, chị ta hay ghen. Nhưng ngoài Luân ra, một việc như thế, tôi biết nhờ ai! Biết tôi không vui, ngẫm nghĩ một lúc, anh ta đổi ý, hứa sẽ thuyết phục Cẩm Bình. Sau đó, có lẽ muốn bạn thôi ám ảnh cái bóng vợ mình, Luân tắt qua chuyện khác.

– Thời tiết sắp sang đông, thị xã lại bắt đầu phát tán bệnh chó dại! Tuần trước phòng y tế báo cáo lên sở xin kinh phí vắc-xin, bàn dân thiên hạ đâm ra sợ chó, mấy quán cầy tơ ế độ muốn dẹp!

Chuyện này đáng ra để cho báo lá cải đưa tin, tôi thầm nghĩ, nhưng nể bạn vẫn làm ra vẻ lắng nghe.

–  Hôm qua Hồ Minh Dũng đến bệnh viện tìm mình xin chỉ dẫn chữa chạy. Hắn nói trên đường chở con đi học về bị tấn công bất ngờ, hung thủ là con bẹc-dê màu xám tro. Cả hai cha con đều là nạn nhân. Mình bảo Hồ Minh Dũng phải theo dõi con vật, xem nó có bệnh hay không, nhưng trước mắt nên đến trạm y tế phường tiêm phòng. Hắn nói đã nhờ người điều tra, tổ trưởng dân phố cho hay nó là chó lạ từ xa tới.

Giờ thì tôi thật sự tập trung và ngại Luân bỏ lửng.

– Chưa hết, sáng nay Bùi Phước cũng vào bệnh viện bằng xe con công an, không cà nhắc như Hồ Minh Dũng nhưng thương tích từ đầu đến chân, hôn mê tới chiều mới tỉnh!

Hoàng Văn Luân tháo kính cận cắm cúi lau, cười ngằn ngặt đến quên ăn.

– Cũng là nạn nhân của chó nữa sao?

Sinh nghi, nhưng đợi bạn mang kính tôi mới hỏi.

– Vâng! Anh ta xác nhận.

– Cũng bẹc-dê xám tro a? Tôi thận trọng dò thêm.

– Vâng! Anh ta lại xác nhận.

– Có trường hợp nào hung thủ bị đánh chết? Tôi lần sâu hơn nữa.

– Không!  Luân nói.

Tôi nhẹ hẳn người, nhưng không dám thở mạnh.

– Thế Bùi Phước đi đâu mà bị chó cắn? Mấy phút sau, tôi giả bộ vui miệng hỏi chơi.

– Nhà ở cuối đường Nơ Trang Long, chiều cuối tuần, hắn đi nhậu về ngang qua khu Mả Thánh!

Đó không phải là đầu mối rõ ràng cho một người tìm kiếm, nhưng tôi hết sức chú ý chi tiết này, một hy vọng lóe lên. Biết đâu cái đai nịt cổ có hai chữ MK con trai Đỗ Minh nhặt được chỉ là sơ suất vung vãi của một cuộc vượt thoát. Tôi tin Miki, dũng sĩ của tôi, còn sống và đang lang thang ở nơi hẻo lánh nào đó. Luân đã cầm đũa trở lại, tôi không dám khai thác thêm. Dù bạn bè thân thiết vẫn ngại Luân phát hiện tôi vô cớ phấn khích và hể hả thái quá. Chúng tôi tập trung ăn uống, chuyện phiếm đến tám giờ tối. Trước khi ra về, tôi đề nghị đi hát Karaoke. Lấy cớ hẹn với bệnh nhân, Luân từ chối.

Vợ Luân là mẫu người già trước tuổi, mặc cảm kém cạnh chồng. Nghĩ mà thương bạn, tôi thông cảm.

– Thôi về đi! Tôi bắt tay tạm biệt.

– Chúc vui vẻ với các em!

Luân nháy mắt, cười nhưng không tươi. Mỗi người đi xe gắn máy riêng, đến đầu phố chúng tôi chia tay. Luân theo đường Phan Đình Phùng về nhà, tôi ngược trở lại, vòng lên khu Mả Thánh.

Gọi là Mả Thánh nhưng không có mả, còn thánh, e đã thăng thiên giáng địa từ lâu. Nguyên xưa là nơi an nghỉ của các cố đạo cả Tây lẫn Ta. Sau ngày di dời nghĩa trang ra khỏi thành phố, chính quyền phân lô cấp đất cho cán bộ nhưng giáo hội Công Giáo phản đối lên Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh. Không ăn thua, họ phản đối lên Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, vợ A Tuk là con chiên ngoan đạo níu áo chồng, ông ta liền vào cuộc. Vì lẽ đó, chủ tịch Phạm Tư biến khu Mả Thánh thành công viên nội thị, dốc cả khối của đổ vào, nhưng công viên vẫn vắng vẻ do đồn thổi đêm hôm khuya khoắt có ma đạo hiện về.

Hy vọng gặp lại Miki, tôi len lỏi vào Mả Thánh.

Mở đầu tìm kiếm, tôi cho xe chạy chậm, rảo khắp các lối đi, để mắt tới những xó xỉnh tối tăm. Vòng vèo đến lượt thứ ba, chẳng thấy gì, nhưng chưa muốn về, tôi chọn một ghế đá bên gốc cổ thụ, xa cách hồ nước nhỏ và đèn chiếu sáng. Từ vị trí này, tôi có thể quan sát toàn cảnh công viên. Biết đâu Miki lai vãng đâu đây? Tôi thầm nghĩ, châm một điếu thuốc.

Một cơn gió từ phía đường Nguyễn Huệ thổi qua công viên, lá khô lào xào cuốn dọc lối đi. Sau đó, yên ắng trở lại. Một đôi tình nhân từ vũng tối bên kia lần ra ngã rẽ. Ngang qua chỗ tôi ngồi, nhấp nhoáng tranh tối tranh sáng, cô cậu ôm nhau hôn thắm thiết. Gần đến ngõ, đôi tình nhân ngoặt về phía phải, nơi được phủ kín bởi giàn hoa giấy rậm lá.

Có tiếng động như cành khô gãy, rồi một đàn chó chừng mươi con bên kia đường lao vào công viên. Khi tới gần, tôi nhận ra phía trước chúng một con mèo đen chạy trối chết. Không có Miki trong đám! Lướt mắt, tôi khẳng định. Mấy giây sau, từ góc xa trong kia, rộn ràng tiếng chó gầm gừ và tiếng khua động cào xới.

Bất chợt một tiếng mèo thảm thiết lan dài trong tĩnh lặng khiến một đôi tình nhân khác dừng lại ở ngõ, nghe ngóng, đảo mắt nhìn quanh. Rồi tiếng hục hặc tận bên kia những khóm liễu, tiếng rượt đuổi và lướt thướt bóng chó lao về phía cổng mở ra đường Ngô Quyền.

Thay điếu thuốc mới, tôi thanh thản ngả mình lên thành ghế, bỗng dưng tắt ngấm hy vọng tìm gặp Miki.

Đường lộ ngang qua công viên đã tới hồi vắng người xe đi lại. Hai con chó thuộc loại lớn xác từ đâu xuất hiện ngay dưới trụ đèn. Sinh nghi, tôi đứng thẳng dậy, đưa tay vẫy. Khi nhận ra tôi, cả hai con vật cùng lẵng lặng bỏ đi. Tôi vẫn ngồi và hút tới điếu thuốc thứ ba. Khi nghe tiếng sương thánh thót trên mặt lá, tôi buồn bã ra khỏi công viên.

(Hết Chương 96)

Share this post