Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 97

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 97

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 97
– A.59
Khoảng trống cô đơn. Một nửa tình yêu là tình yêu, nhưng không phải một nửa hạnh phúc.

Về đến nhà, sau khi khóa cổng ngõ, tôi đi thẳng tới vườn sau. Trước hết, tôi phi tang hai tấm ảnh mặt người bằng cách đốt đi. Còn hình nộm, ngại cháy lớn láng giềng để mắt, tôi băm vụn cho vào thùng rác. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi tháo ròng rọc và cả cuộn dây thừng cất vào kho. Bãi tập võ chỉ lưu lại mấy thứ dụng cụ thông thường cho một người rèn luyện thân thể. Xong việc, tôi đi tắm, nghĩ đến nghỉ ngơi.

Khi vào giường, từ lo lắng mông lung, giữa không gian vắng vẻ của ngôi nhà, tôi đâm ra nhớ vợ nhớ con. Đang lúc úp mặt vào gối với tâm tư xót xa dằng dặc, tôi chợt nghe lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn bên ngoài có tiếng tru tréo, ban đầu gần như hiu hắt rồi mỗi lúc một lớn dần. Ra hành lang, tôi nhận rõ hơn nữa. Rồi từ ban-công nhìn xuống, dưới mắt tôi, Miki đang đơn độc ngồi trên vỉa hè gióng cổ ngân nga. Tôi vội xuống lầu, mở cổng.

– Sao mãi đến giờ mới vác mặt về?

Tôi mắng lẫy, bước tới. Nó vẫn ngồi yên tại chỗ, ngơ ngáo ngước mắt nhìn lên, dửng dửng nguội lạnh. Tôi cúi xuống ôm lấy Miki, vóc vạc nó nhom nhem khô khốc, bốc mùi khao khét nắng gió. Bất chợt, nó liếm khắp người tôi, hít từng hơi dài rồi cẳn nhẳn rên rỉ, ý như chưa thỏa, ý như bứt rứt thiếu hụt.

Ngại tai mắt người qua kẻ lại và cả xóm giềng, tôi đưa Miki vào nhà, đóng kín các cửa. Cả hai chúng tôi cùng ngồi bệt xuống mặt sàn phòng khách, rưng rưng nước mắt, quấn quýt lấy nhau. Bây giờ tôi mới thấy hết Miki gầy đến mức nào. Sau mấy tháng xa cách, nó xác xơ đến độ da bọc xương, chỉ có màu lông và đôi mắt sáng vẫn như trước. Một vết sẹo lớn ở bắp chân sau, có lẽ bị trúng đạn của Mã Đáo. Hai tai rách bươm, có lẽ thời gian qua nó phải tranh giành quyết liệt miếng ăn với đồng loại. Tôi gọi đến một nhà hàng quen, đặt mua nửa kí bíp-tết, một tô hoành thánh, một hộp cơm chiên. Đêm đã khuya, phải nài nỉ người ta mới chịu giúp. Tôi vội đưa Miki vào toa-lét. Tắm rửa xong vừa lúc nhà hàng mang đồ đến, chúng tôi cùng ăn ngay trên mặt sàn nhà bếp. Phần nó thịt bò và cơm, tôi hoành thánh. Được mấy muỗng, thấy nó còn thòm thèm, tôi nhường cho cả. Nhoáng một cái, Miki tém sạch, chắc còn lưng bụng nên mắt miệng cứ hó háy nhóp nhép. Cho các thứ vào bồn rửa, chúng tôi theo nhau lên lầu. Ngang qua phòng Mơ, nó ngồi lại trố mắt như muốn xuyên tường nhìn vào trong, giậm chân hực hĩ.

– Biết rồi! Người ta không về, tao biết làm sao!

Tôi van xin. Miki ngồi lặng, nước mắt lưng tròng. Muốn lôi nó đi nhưng không nỡ, tôi xoay lưng, gục mặt vào tường, xót xa, quặn thắt. Một lúc, nó đứng thẳng dậy, lao trở xuống, dùng chân cào cửa. Hiểu ý, tôi đưa nó ra vườn. Chẳng đợi hối thúc, Miki chui ngay vào chiếc tổ của mình, nằm quay mặt ra ngoài, dim mắt như muốn ngủ. Yên tâm, tôi vào nhà.

Trong vui mừng gặp lại Miki, tôi nghĩ tới cách đối phó và cố thu xếp những ngày bình an cho nó. Bây giờ mới đúng lúc đưa Miki lên rẫy nhờ vợ Ma Ngát quản, đợi khi dư luận qua đi, sẽ mang về? Nhưng liệu nó có chịu ở với người lạ nơi xa? Tôi đắn đo, vẫn chưa đắc sách. Lại nghĩ, ai cũng biết nhà tôi có nuôi chó, bấy lâu đột ngột vắng Miki mới là chuyện đáng ngờ, vậy không sợ tiếng sủa, chỉ ngại cái màu lông xám kia dính mắt người ta, rồi liên tưởng này nọ. Rút lại, tôi quyết không nơi nào thích nghi cho Miki hơn nhà này với sợi xích sắt. Phòng xa, tôi sẽ chuyển cái chuồng lui sát tường hậu. Nghĩ đến đó, tôi thanh thản chợp mắt.

Sáng dậy, chưa kịp rửa rấy, tôi bắt tay ngay vào việc. Mang theo dây xích và thịt hộp, tôi đến chỗ Miki, nhưng chỉ có cái chuồng trống. Công cốc! Tôi ngao ngán buông rơi các thứ, đứng lặng.

Tình huống đột ngột, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ. Đã dám hạ gục cẩu tử Bull, đã nhanh chân hơn đường đạn, đã phóng cao hơn tường bao quanh nhà chủ tịch, dễ gì nó chịu yên nằm dưới mái chuồng xèm xẹp ở xó vườn tăm tối này! Biết vậy, nhưng nhớ thương, tôi thơ thẩn quanh rào tìm kiếm, săm soi từng gốc cây từng bụi cỏ.

Bất chợt Mai Thị Dung gọi báo có một khách nước ngoài hẹn gặp ở tổng công ty, tội vội vào nhà. Chưa thay xong áo xống, Tường Vi lại gọi chào về thành phố thi đại học. Bỏ qua xuất ăn sáng, trên đường đi, tôi ghé lại nhà Cẩm Bình. Cô bé đã được dì chuẩn bị chu đáo, tôi chỉ có mấy lời đưa tiễn.

–Vì ông mà em đi thi!

Khi Cẩm Bình sang phòng bên, Tường Vi nói.

– Sao vậy? Tôi hỏi.

– Trước khi làm hợp đồng, có lần em đã cho ông hay đối tượng thứ 13 của mình! Cô bé nhăn nhó.

– Gần đây báo chí đề cập điều đó, hy vọng chuyển biến tốt. Chỉ sợ em không vượt qua và vươn lên thôi!

Xem ra cô bé không tin, nhưng tôi không có cách nói khác. Trên đường đến tổng công ty, tôi nghĩ đến Trà Thanh Quang, trưởng ban tuyển sinh tỉnh, một tên hung thần chuyên chính vô sản, bấy lâu nhà cao cửa lớn do độc quyền đớp hít. Xã hội chủ nghĩa, ngoài ứng cử và bầu cử, khoa cử cũng là trò ma giáo. Không ai không biết trong hồ xinh đẹp cao quí nhất là sen, xấu xa ti tiện là bèo, nhưng khi lũ lụt, bèo trèo đầu sen. Trà Thanh Quang là một trong vô số mẻ bùn thối tha đó. Hắn dày dạn ăn cứt trẻ thơ, nhưng qua sông phải lụy đò, biết bao phụ huynh uất hận, thương con đành muối mặt chìu lòng chó. Ngày xưa mỗi khi tôi không chịu khuất thân khổ nhục, mẹ cũng đã đôi lần lấy cách ví von đó răn đe. Chợt nhớ, đang đầu giờ tôi liền gọi cho Võ Hùng Anh, nhờ anh ta đi đêm với Trà Thanh Quang mua đường cho cô bé sau kỳ thi tuyển đại học. Võ Hùng Anh hứa sẽ giúp đỡ. Đáp lại, tôi cũng hứa sẽ hậu tạ cho cả hai vị. Sau đó, đang tâm trạng chờ đón khách, tự dưng tôi bừng bừng nổi giận, để cho vô sản chuyên chính hóa giáo dục là lăng nhục văn hóa nhân loại.

Những ngày kế tiếp, tôi hay bần thần giữa lúc bộn bề công việc. Và không biết vì sao, tôi cứ nghĩ Miki chưa đi đâu xa. Vì vậy, mỗi khi qua phố, tôi hay để mắt tới những con chó long nhong dọc đường, lang thang bến bãi. Mỗi chiều tối, tôi thường bỏ ngỏ cửa, để thức ăn ngay lối vào. Có hôm ngủ quên, sáng ra, cái dĩa sạch trơn, không biết có phải Miki trở về hay chó mèo hàng xóm lén lút? Nhưng tôi tiếp tục đặt bữa. Tới khi thấy bất tiện, tôi vội cho đục tường, trổ một ô cửa nhỏ, phòng khi nó quay lại lúc tôi vắng nhà. Vẫn bặt tăm! Tôi hỏi thăm Hoàng Văn Luân, tin đồn dịch dại chó vẫn lan truyền. Người ở phố kháo với nhau từ nay có may sắm phải tránh thứ vải có màu cỏ úa. Từ chi tiết ngộ nghĩnh này, tôi quyết chắc không con nào khác, đích thị nó là hung thủ! Hiểm nguy đang bao quanh Miki nhưng tôi chưa biết phải tính thế nào.

Một hôm, đang lúc đọc sách, tôi chợt nghe tiếng Miki. Đèn pin trong tay, tôi xuống vườn, thấy nó đang đối mặt gầm gừ với một lũ chó lạ bên dĩa thức ăn. Ỷ có chủ, Miki nhe răng xộc vào đối thủ, chó lạ cúp đuôi theo nhau lòn qua ô cửa nhỏ. Tôi áp cận, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nó cúi mặt, tiếp tục ăn. Cuối bữa, tôi vuốt ve, dỗ dành.

– Thằng Cu mang mày về giao cho tao nuôi dạy rồi đi du học tận bên Mỹ!  Tôi nói. Miki dừng ăn, dửng tai. – Cô Mơ đặt tên Miki cho mày rồi theo con bỏ chồng! Nghe đến đây, đôi mắt nó ngời lên ánh nước, sững sờ nhìn tôi. Thấy vậy, tôi đưa cái dĩa lại ngay miệng nó. – Ăn đi, ngoan nhé! Dọc ngang chừng đó đủ rồi! Đừng mơ màng gió bụi làm chi nữa! Đã đến lúc nghỉ ngơi, hãy về với tao!

Nghe đến đó, Miki duỗi thẳng cổ hạ thấp đầu, đơ ra một lúc rồi lặng lẽ lòn qua ô cửa. Từ đó, nó đi miết, những con chó hàng xóm có lai vãng nhưng không dám vào, cái dĩa thức ăn vẫn thay đều cữ và mỗi bữa hóa chua. Vì sao Miki không về?

Nó hờn tôi hay đã chết gí tận đâu?

Sáng chủ nhật, tôi ra vườn dùng đá bít kín mặt tường. Việc chẳng có gì nặng nhọc, nhưng nghĩ đời mình sao mãi lạnh lẽo cô đơn, tôi đâm bực. Vừa lúc giận dữ đập vỡ cái dĩa đựng thức ăn, chợt nghe có người gọi cửa, tôi nhìn ra.

– Em về rồi ư? Tôi lên tiếng, ngỡ ngàng.

Trong ánh nắng rực rỡ, dưới bầu trời xanh lơ, Tường Vi đang đứng bên Miki, tay cắp một túi xách, mắt môi tươi tắn.

– Lần đầu vào Sài Gòn, nơi ăn chốn ở đã được thu xếp, sao cả dì lẫn cháu không nán lại ít lâu đi thăm thú đây đó, đợi khi có kết quả rồi về luôn.

Tôi nói, bần thần tiến lại phía cửa, cảm giác lạnh lẽo cô đơn vẫn chưa thoát hẳn.

– Thi xong, nhớ Tây Nguyên quá, em dông ngay!

Cô bé nói, không biết đùa hay thật.

– Nếu thế, e rớt thi còn hay hơn đỗ!

Tra chìa vào ổ, tôi mở rộng theo hướng tâm tư Tường Vi, đẩy cánh cửa qua bên, nhường lối cho cô ta vào. Miki tuông theo.

– Đi cho lắm, hết đường kiếm ăn rồi phải không?

Day lui, tôi mắng.

– Nó đang buồn, ông đừng hờn nữa! Cô bé nói, kéo theo Miki, nhưng đang đi nó chững lại, lắc đầu.

– Trên đường tới đây, lúc qua phố em gặp nó lơ ngơ ở cửa chợ…

Tường Vi nói, ngồi xuống xoa đầu Miki. Thân ái với nhau như thế, nhưng khi cô bé vừa đứng lên, nó vụt chạy. Tường Vi muốn bương theo, tôi cản lại.

– Vô ích! Tôi than.

– Sao vậy? Cô bé không hiểu tôi nói gì.

– Em đã đọc tác phẩm Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã của Jack London chưa? Tôi hỏi. (*)

(*) Jack London (1876–1916), nhà văn nổi tiếng của Mỹ, tác giả The Call of the Wild (Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã), Iron Heel (Gót Sắt), Love of Life (Tình Yêu Cuộc Sống) và hơn 50 tác phẩm khác.

– Rồi ạ. Nhưng không thấy bóng dáng Miki trong đó! Cô bé nói.

– Có đấy, bẹc-dê là tên gọi một chi trong họ nhà sói, tổ tiên nó được thuần hóa ở Đức từ hoang dã nhưng chưa bao lâu. Núi cao rừng thẳm trỗi dậy, biết đâu giờ nó đang khắc khoải nhớ về cội nguồn!

Tôi giải thích, có phần cường điệu.

– Có thể! Tường Vi đồng tình, nhưng mắt vẫn ngóng về hướng Miki bỏ đi.

Để hờ ngõ, tôi cặp vai đưa cô bé vào nhà.

Sau khi trao quà cho tôi, Tường Vi báo tình hình thi cử, xem ra tương đối khả quan.

– Chắc đỗ!

Tôi nói sau khi nhẩm tính điểm các môn. Cô bé đón nhận nhưng tỏ vẻ không quan tâm, tản bộ khắp nhà, tung tăng, vui vẻ.

– Chị ấy đã về chưa? Ngang qua căn phòng cô bé đoán là nơi ngủ nghỉ của Mơ, liền dừng lại và hỏi.

– Chưa! Tôi nói.

– Sao đi lâu thế! Cô bé nôn nao.

Tôi im lặng. Cô bé cúi mặt ngẫm nghĩ rồi đi tiếp.

– Từ ấy đến nay, có ai nằm ngồi lên chiếc giường của em không?

Lên tới lầu ba, cô bé đứng ngay trước cửa căn phòng thường vào ra mỗi khi đến và hỏi.

– Không! Tôi nói, đặt tay lên quả nắm, nhưng cô bé tần ngần mấy giây rồi ra hiệu không muốn vào.

– Bà Liên đã thôi việc? Xuống tới nhà bếp, cô bé hỏi, mở toang tủ lạnh ngắm nghía từ trên xuống dưới.

– Vâng! Tôi nói.

– Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, anh thấy thế nào? Cô bé hỏi.

– Rất buồn. Nhưng chỉ mong bà ta nghĩ lại và thôi ngay cái trò ác độc! Tôi nói.

Cô bé cười ra hiệu cho tôi cùng xuống vườn.

– Miki ngang tàng thế, anh có tin nó sẽ quay về?

Khi ngang qua chuồng chó, cô bé hỏi.

– Không! Tôi nói.

– Ai cũng bỏ đi, có một kẻ tình nguyện đến… liệu anh có chịu mở cửa đón chờ nó không?

Quay lại phòng khách, cô bé hỏi.

– E là… không!

Tôi nói, lời lẽ ngập ngần nhưng ý chí rất dứt khoát.

Cô bé đứng đơ một lúc rồi lạnh lùng vói túi xách, lặng lẽ lao qua cửa.

Tôi bương theo, đến ngõ mới níu được cô bé.

– Có phải ông đang tưởng em đã dễ dàng đồng thuận đề nghị của chị ấy?

Cô bé nói, ngoảnh mặt, cười không thành tiếng, nhưng hai mắt đầy ngấn nước.

– Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ thay đổi quyết định! Tôi nói.

– Không bao giờ!

Cô bé hét, cúi mặt vừa đi vừa dùng tay dậm mắt.

(Hết Chương 97)

Share this post