Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 98

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 98

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 98
– A.60
Đổ nát từ một con cầu. Giả và Thật.  Hành trang lên đường

Qua máy gọi, tôi hình dung Cẩm Bình đang một mình chới với chơi vơi.

– Cậu Huy ơi, hỏng hết rồi! Cô ta than.

– Chuyện gì? Tôi hỏi, cũng cuống cuồng theo.

– Không biết phải bắt đầu từ đâu và trình bày thế nào, nhưng quả thật hỏng hết rồi!

Cô ta lập chập, lúng ta lúng túng rồi tắc tị.

– Cho tôi biết điều gì đang lởn vởn trong đầu chị!

Tôi nói, gượng cười trấn an, nhưng đáp lại chỉ có im lặng. Bệnh tình, biến chứng? Chắc là không. Xung đột? Có thể. Nhưng với ai? Và việc gì?…

Tôi lo lắng, nghĩ tới một số tình huống.

A lô, cậu còn đó không? Giọng cô ta lại vang lên. Tôi dặng hắng, cô ta tiếp. – …Cũng vì nghe theo cậu… Đúng là nghe theo cậu, nhưng cũng một phần tại tôi… A lô, cậu nghe rõ không? Tôi sẽ cố một lần nữa rồi gọi lại! Tôi chưa kịp lên tiếng, bên kia đã cúp máy.

– Một lần nữa?

Có thể… với Tường Vi, chuyện đất nhà? Trước đây cô bé đã khoán trắng cho dì mình định đoạt kia mà, giờ rảnh rỗi lại quay về khúc mắc? Có thể rắc rối ở ban tuyển sinh? Tôi đã đấm mõm thằng chó ấy và thưởng công Võ Hùng Anh khá đậm! Đến giờ này mà còn tiếc rẻ, chòi mòi rúc rỉa nữa hả? Tôi muốn gọi thẳng cho Trà Thanh Quang, nhưng nghĩ lại chưa phải lúc. Bỗng dưng đầu óc tôi linh tinh lang tang. Biết đâu chuyện đi sớm về muộn với bạn bè trong những ngày hè? Cũng có thể Tường Vi đã kiếm được việc làm? Thư ký văn phòng? Bán hàng ở shop? Sài Gòn là đất năng động, dễ kích hoạt chộp giật, nhưng cũng lắm trật trầy! Mà việc gì phải vội, trước sau cũng đi làm. Rớt thì thôi, đỗ thì phải theo lên chứ! Tôi đâm bực, nghĩ tới vài điều khoản không rõ ràng trong hợp đồng. Liệu còn ràng buộc được cô bé không? Được hay không hoàn toàn tùy thuộc Cẩm Bình mà cô ta hình như đang hết trụ nổi nữa rồi! Tôi thật sự lo lắng. Những gì vừa diễn ra khác hẳn cung cách điềm đạm thường ngày của cô ta. Tôi mở lại máy, muốn được tường tận. Nhưng nghĩ Cẩm Bình thận trọng, nói ít làm nhiều, tôi lại thôi. Có nên đến nhà không? Cô ta chỉ muốn tôi can thiệp sau khi cố gắng một lần nữa!

Suốt buổi chiều Chủ nhật, tôi mặc sẵn áo quần nằm nhà chờ, đọc hết hai tờ tuần báo và một chương tiểu thuyết. Ba tiếng đồng hồ chẳng thấy động tĩnh. Biết đâu điện thoại bàn nhà mình hỏng? Tôi kiểm tra chốt cắm, mạch dẫn. Không sao! Tôi lại nằm dài chờ, không tập trung đọc được thứ gì để giết thì giờ. Sao cô ta không xử dụng di động? Không lẽ sự cố đã trầm trọng đến độ dì cháu cách ly? Tôi chợt nghĩ thường ngày vạn bất đắc dĩ Cẩm Bình mới nhờ đến cháu. Biết đâu cô bé không có mặt ở nhà? Hay ta cứ đánh bạo xộc tới? Tôi thầm nghĩ và muốn đi ngay. Khi xuống khỏi cầu thang, tôi lại quanh quẩn ở hành lang.

Chuông đồng hồ gõ sáu tiếng. Tôi vào bếp, ăn đồ nguội uống nước khoáng. Xế trưa trời quang mây tạnh, bây giờ nhìn lên, không một bóng sao. Đài truyền hình trung ương báo tin áp thấp nhiệt đới ập tới vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Nóng ruột, tôi đánh xe xuống phố, vẫn chưa biết đi đâu. Lẩn thẩn thế nào, khi dừng xe tôi nhận ra mình đã ở ngay ngõ vào vườn nhà Cẩm Bình.

Cổng không khóa chỉ cài tạm, quen đường tôi tự mở cửa, đưa xe vào hiên, chẳng thấy ai. Hoa cỏ và cây kiểng mới trồng chưa lên cao, hàng cổ thụ và bốn phía tường hợp thành bờ bao dày đặc bóng tối. Ngôi biệt thự le lói ánh đèn, lặng lẽ trong làn mưa nhẹ. Đất trời yên ắng, nhưng lòng tôi giục giã bồn chồn. Đáng ra thẳng vào tiền sảnh ngay gian thờ, tôi rẽ tắt theo một lối nhỏ rải sỏi, nhón nhén bước. Không một ngọn đèn chiếu sáng bên ngoài được mở. Trời lặng gió, khí lạnh lan man, tiếng sương thánh thót trên lá. Đi dọc hành lang một đoạn, tôi gặp Cẩm Bình đang ngồi bó gối ủ rũ ở trường kỷ phòng khách. Thoáng thấy, cô ta đặt quyển sách cầm trong tay lên bàn, thả chân vào đôi hài vải.

– Mời cậu đi lối này!

Cô ta nói, ra hiệu cho tôi theo vào buồng riêng. Tới ngưỡng cửa, tôi chững lại. Có nghe nhầm không? Thấy tôi lừng khừng, cô ta đưa tay vít vào, ánh mắt u tối.

– Chuyện gì, nói đi! Vừa ghé xuống chiếc ghế bên cái tủ nhỏ, tôi nôn nóng hỏi.

– Tại cậu mà cũng tại tôi! Cô ta nói.

Tôi không hiểu gì qua động thái hơi khác lạ ấy. Cô ta rút hẳn chân lên, giúi vào tấm mền bông đã mở sẵn.

– Đầu hôm mà đã lạnh thế a?

Tôi ngỡ ngàng vẫn kiên nhẫn chờ.

Cẩm Bình lặng lẽ cúi mặt.

– Tại chị tại tôi, nhưng rõ ra là thế nào?

Thấy lạ, tôi giục.

– Theo yêu cầu của cậu, tôi nghĩ đã đến lúc hé mở… Cô ta ngần ngừ, đắn đo.

Tôi gật đầu xác nhận đã có lần tha thiết nhắn thế. Nhưng vắn tắt cỡ ấy, hút hớt cỡ ấy, dè sẻn cỡ ấy, tôi biết thế nào mà phăng mà gỡ!

– Về Bửu Dương, về Cẩm Khuê, về tôi?

Dọ dẫm, tôi bặm chặt môi, chăm chăm chờ nghe.

– Vâng! Cô ta nói, đã có chiều bình tĩnh.

– Bắt đầu từ đâu? Tôi gợi mở.

– Cậu còn nhớ… Cô ta ngẩng lên. – Ờ, làm sao cậu biết mà nhớ?

Cô ta phớt lặng như chưa nói năng gì. Thả lửng mung lung khiến người nghe rối tung rối mù!

– Chị có sao không? Tôi than, lo lắng.

– Đề tài luận án cao học của tôi ấy mà!

Cô ta chống tay xuống giường, hướng về phía tôi, cúi mặt đăm chiêu. Tôi nói:

– Quá Trình Đấu Tranh Dân Tộc, Giả và Thực!

Thì ra…? Cô ta nhìn lên, tần ngần, hồ nghi.

Cái ác có rất nhiều mặt nạ, nhưng nguy hiểm nhất là mặt nạ đạo đức! Tôi trích đọc.

Cô ta kinh ngạc. Hồi đó, nhân lúc thấy cô ta ca ngợi một nghiên cứu sinh táo bạo dùng phương pháp luận Descartes soi sáng một số tiêu án lịch sử cận đại, nghe lạ tôi nhớ mãi! Thấy cô ta ngờ ngợ, tôi nói thêm:

– Mất bốn năm nghiên cứu, được cha khuyến khích, tôi mạnh dạn đệ trình và đã được hội đồng đánh giá cao, xếp hạng tối ưu! Cô ta nói. – Cái “giả” không bao giờ vĩnh cửu, nếu gặp thuận cảnh nó chỉ tạm thời phát triển nhưng sẽ dần dần lụi tàn. Cái “thực” tự tồn tự tại, nếu gặp nghịch cảnh nó chỉ tạm thời khuất lấp rồi sẽ dần dần tỏa sáng trở lại. Đặc biệt trong sử học, tôi tập trung mổ xẻ về văn hóa và xã hội. Trước, tôi nghĩ con người là một động vật như bao loài khác. Về sau, tôi thay đổi quan điểm khi đối mặt với tính năng kỳ lạ của nó trong mọi sinh hoạt như ăn ở, đi lại, học hành, chơi đùa, yêu thương, hận thù, đấu tranh… Nếu được phép, tôi đề nghị các nhà nhân chủng học nên xếp khỉ, vượn, tinh tinh… vào loài linh trưởng, còn con người phải tách ra làm riêng một loài, không nên đồng hóa theo lối mòn cổ điển. Tôi nghi ngờ Charles Darwin. Tôi chỉ tin Lão Tử. Nói chung, loài người cực kỳ vi diệu ngay khi khởi thủy đang ở giai đoạn hỗn mang của đất trời! Từ đó con người không ngừng vận động phát triển hướng tới hoàn thiện tính năng. Để làm gì? Theo tôi, vì tồn tại, vì hạnh phúc. Cái lõi của tồn tại là tình dục. Cái nhân của hạnh phúc là tình yêu. Để bền vững tồn tại, vươn tới hạnh phúc, không thể khu trú lâu dài trong cái “giả”. Tôi tin như thế và đêm qua đã đem nói hết với con bé…

– Nhưng phải từ từ!

Tôi nói, đưa tay lên như muốn chặn lại.

– Không! Tôi nói cả rồi! Cô ta thú nhận đã trót lỡ.

Tôi phất tay ra hiệu không sao. Cô ta tiếp:

– Tâm sinh lý của nữ thường đến trước nam vài ba năm, tôi nghĩ Tường Vi đã lớn và trước khi lên đường, nó phải nhận diện giả thực bao quanh, chấp nhận đối mặt thử thách, đứng thẳng trên chân mình. Nếu không, ở một không gian mới, rộng lớn, đầy bất trắc, phức tạp, làm sao nó trụ nổi, làm sao nó giữ được bản thân. Muốn đạt yêu cầu ấy, trước hết Tường Vi phải biết mình.

– Cụ thể, chị đã nói những gì?

Tôi muốn tập trung vào trọng tâm của chính sự.

– Trước hết, tôi nói về cha nó, một trí thức đầy đủ phẩm chất của một đấng tu mi trong thời tao loạn, con nhà quý tộc quan lại, học trường Tây, tài hoa, xuất thân Võ Bị Đà Lạt, sĩ quan ban an ninh quân đội Việt Nam Cộng Hòa…

Tròng mắt cô ta long lên nhưng hai khóe tươm nhòe ngấn nước. Tôi rút mu-soa đưa sang, cô ta đón lấy.

– Thời gian đi lại với Cẩm Khuê, vào ra nhà tôi, hẳn cậu đã biết, Bửu Dương vốn là người yêu của tôi!

Chợt nhớ cây viết Parker nhặt dưới gầm bàn ở thư viện Đại Học và dòng chữ đề tặng, tôi khẽ gật đầu.

– Yêu nhau đã lâu nhưng tôi xin hoãn đính hôn vì còn phải tập trung hoàn tất luận án tiến sĩ. Tiếp đến, tôi nói về cậu, một thanh niên đất Quảng ra Huế học, thông minh, liều lĩnh, tham vọng nhưng vì lỡ cho người mượn áo mà phải lụy tình, vì say mê học thuyết vô sản mà lơ là sách vở, vì bí bức thi hành nhiệm vụ mà dẫn người yêu vào trận địa, vì trốn chạy mà phải thay tên đổi tuổi… Sau cùng tôi nói về mẹ nó, nổi tiếng xinh đẹp, hoa khôi một thời, biết bao chàng trai con nhà quyền quí theo đuổi, nhưng vì cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp, quyết trao trái tim trinh trắng của mình cho gã thư sinh có gốc gác tận núi cao rừng thẳm phía tây tổ quốc. Tôi giống tính mẹ, khiêm cung, nhu thuận, hiền hòa. Bửu Dương xuất hiện, cha mẹ tôi cảm thấy bình an và chấp nhận ngay từ buổi đầu. Cẩm Khuê giống cha, cương nghị, mộng mơ, sôi nổi. Cậu xuất hiện, cha mẹ tôi thấy bất an, sau đó thì hốt hoảng vì nghiệm ra cuộc gặp gỡ của hai người như một nghiệt chướng định mệnh. Ám ảnh ấy cứ theo máu lửa chiến tranh mà nhân lên, như một đám mây đen lởn vởn trên đầu, khủng khiếp tới nỗi cả nhà có cảm giác đang chực chờ một đại họa. Với nhân sinh quan của một giáo sư triết học, cha tôi không dám vi phạm nguyên lý đạo đức và nhân bản, nhưng với tâm tư người cha, ông không thể phó mặc con mình trôi theo cuồng lưu thời đại, quyết đem hết sức mình xoay chuyển nghiệp phận cơ duyên con gái. Sau hai lần đàm đạo, đọc được tư tưởng của chàng rể tương lai, cha tôi kinh hoàng hơn nữa. Đang trong phong ba bão táp, làm sao bảo chúng ghìm cương trước vực thẳm! Mẹ tôi không thể im lặng được, bà cầu xin ông. – Không! Tôi không thể! Cha tôi thú nhận. – Tại sao? Bà vẫn kèo nài. – Như có một lực vô hình đùn đẩy, không biết vì sao tôi cứ sai sót mỗi khi đối mặt với anh ta! Cha tôi thở dài. Từ đó, mẹ tôi câm lặng, khóc thầm. Tôi đã nói với Tường Vi nỗi oan khiên ông bà ngoại tiên nghiệm, chỉ một năm sau thì thành hiện thực. Đêm ấy, cái đêm mà trước đó một ngày Cẩm Khuê nghe theo người yêu vẽ vời, xin phép mẹ cha đi dự sinh nhật một bạn học bên kia bờ bắc sông Hương…

Im lặng một lúc, Cẩm Bình dậm mắt rồi kể tiếp:

– Chó sủa râm ran lối xóm, cả nhà đang thức chờ đợi, mở cửa trông ra. Cô ấy trở về, ướt sũng, áo xống tả tơi, đi giữa hai tên đãng tử râu tóc bờm xờm. Chúng bước lên hiên, cúi đầu lí nhí, giao người xong thì biến ngay. Thoáng nhìn con gái, mẹ tôi ngất xỉu. Vào tới phòng riêng, cha tôi hỏi gì Cẩm Khuê cũng nín thinh. Trong lúc cả nhà mong cho nạn nhân hoàn hồn lai tỉnh, Cẩm Khuê ngã bệnh thập tử nhất sinh. Cảnh nhà yên ấm bỗng dưng xáo động! Cha tôi đêm ngày đờ đẫn giữa vợ và con, xanh mét. Không tìm được căn nguyên, làm sao chữa chạy! Ông ôm đầu thở than mỗi khi mẹ tôi cầu cứu. Bí mật ấy có một người nắm giữ, Bửu Dương. Anh ta đến, xin gặp riêng và bật mí cho cha hay. Mẹ tôi thiết tha yêu cầu Bửu Dương giúp đỡ con gái. Anh ta lưỡng lự. Mãi tới khi tôi lên tiếng van nài, anh ta mới chịu bỏ công. Từ đó, Bửu Dương thường bắc ghế ngồi bên giường em gái tôi. Chẳng phải thuốc thang, anh ta đọc những truyện cổ tích và chơi đàn violon cho bệnh nhân nghe. Ban đầu ngễnh ngãng, lâu rồi cũng thấm, chừng mươi hôm thần sắc tươi dần, cô ta bắt đầu ăn uống chút ít nhưng người còn ẻo lả. Nửa tháng sau, Cẩm Khuê cất được tiếng cười. Từ đó, mỗi khi đến nhà, anh ta dành phần lớn thời gian gần gũi, bầu bạn với em gái người yêu của mình. Cha mẹ tôi rất bằng lòng, biết ơn Bửu Dương. Nhưng tôi vô cùng đau khổ.

Kể đến đó, Cẩm Bình cúi mặt khóc. Bên ngoài trời mưa từ lâu và mỗi lúc một to. Ngồi im một lúc, tôi đứng dậy định ra hành lang cho khuây khỏa.

– Cậu đừng đi vội! Cẩm Bình vói bắt đẩy tôi trở lại ghế. – Bấy lâu cậu là người chia gánh, giờ tôi sắp ngã qụy, dẫu tải trọng có tăng thế nào cậu không được quay lưng. Đống đổ nát của cây cầu có lần Bửu Dương bảo cậu đã vô tình đánh sập bắt đầu từ đây.

– Họ yêu nhau! Giọng cô ta trở nên thống thiết. Một buổi sáng, như thường lệ tôi mang hoa đẩy cửa bước vào, bắt gặp Cẩm Khuê mơ màng tựa đầu lên vai Bửu Dương. Thấy tôi đứng sững, anh ta bảo cô ấy vừa qua cơn chấn động, người không được khoẻ. Quan sát thần sắc em gái, tôi nghi anh ta chưa nói thật. Một buổi chiều, tôi đến nhận lại quyển sách, bắt gặp họ đắm đuối hôn nhau. Trời hỡi, hiện thực này phải lý giải thế nào? Tôi đứng lặng và tưởng mình sắp chết.

– Hãy thông cảm cho anh! Em xin lỗi chị!

Họ rời nhau, quỳ xuống cầu xin. Bọn phản bội và đoạt tình! Khốn nạn, nhưng tôi vẫn yêu kẻ phản bội và thương đứa đoạt tình. Không xóa mờ, không tan biến, không dung thứ, nhưng tôi biết làm gì hơn ngoài âm thầm chịu đựng và khô héo ruột gan!

Ngày họ cưới nhau, cha mẹ rạng rỡ vui cười cùng hai họ, nhưng đêm về thức trắng lặng lẽ trong thư phòng. Còn tôi, muốn ra đi mà không có nơi đến, muốn lấp sâu mà không có hố chôn. Sau đó, nghe theo lời mẹ, tôi cố yêu một người con trai trong số đeo bám mình bấy lâu nhưng không được, do Bửu Dương đã vét cạn tim tôi biến thành thang dược bù đắp cô ấy!

Tình sử bi thương, nhưng tôi thấy Cẩm Bình bình tĩnh đến lạ, phải chăng tận cùng của đớn đau là vô cảm, tận cùng của hy sinh là dửng dưng? Cô ta mạnh mẽ đứng thẳng lên, xin phép ra ngoài một lúc. Tôi rút thuốc cầm tay nhưng không hút. Qua cửa kính, tôi thấy một đôi chim sâu đang ngủ dưới vòm tiêu, mấy vòi phong lan lủng lẳng, những dây thanh long ánh mướt bám theo thân cổ thụ, đèn hành lang vừa được bật soi rõ những hạt mưa bạc xiên xiên, những khóm hoa lộ sườn sừng sững phẳng lặng trong bóng đêm như bức tranh tĩnh vật vẽ bằng gam màu xám lạnh.

Mươi phút sau, Cẩm Bình trở lại, mang theo bình trà và ly tách. Vừa ngồi xuống, cô ta kể tiếp:

– Cậu biết không, nghe đến đó con bé tấm tắc ngợi ca chọn lựa hy sinh cao cả của dì mình, nhưng thắc mắc tội tình chi mà tiểu thư Cẩm Khuê nỡ đoạn tuyệt Lê Huy. Tôi làm thinh, nó tự lần mò. Vì người ta nghèo? Vì người ta ở tận sơn lâm? Vì người ta ngang tàng? Vì người ta khao khát độc lập dân tộc? Con bé cứ rỉ rả khắc khoải như thế. – Này, cô ngốc, nghe đây! Y như bị khiêu khích, đến một lúc không nhẫn được nữa, tôi gõ nhẹ vào vầng trán thiên thần của Tường Vi và nói…

Sinh nhật đêm hôm ấy là thứ giả, là một màn đại kịch do kẻ bị quỷ ám vì nuốt phải bùa lú Marxiste-Léniniste bày đặt để đánh sập con cầu nối kết hai bờ đông tây khúc ngoặt sông Hương, ngay giữa trung tâm thành phố. Tác giả kịch bản kiêm đạo diễn là Lê Huy, sinh viên luật khoa. Cần một nữ chiến sĩ nhưng túng vai, anh ta đẩy người yêu ra sân khấu trận địa như một con điếm. Trước ánh đèn soi của địch, anh ta lột trần người yêu giữa sông nước để qua mắt kẻ thù. Trận đánh bị phá tan tành ngay lúc mở màn, anh ta đào thoát, giao cho hai thủ hạ hộ tống người yêu trả lại nhà. Gian nguy, kinh hãi, nhưng may mắn thân dáng cô sinh viên Cẩm Khuê vẫn lành lặn, chỉ tinh thần chao đảo, sau đó nhờ Bửu Dương hứng đỡ mà gượng được, rồi đổi thay tâm tính và cả tâm tình. Theo lời kể lại, do cậu ta van xin, nhờ bác sĩ Xuân Hoa đề đạt và xếp đặt, bà ngoại đã cho phép tiểu thư Cẩm Khuê bí mật đến tiễn chân người tình bạt tử đang nấp lánh ở đâu đó trong thành phố!

Tôi gật đầu xác nhận, Cẩm Bình nói tiếp:

– Khi Cẩm Khuê trở về, bà ngoại có thăm hỏi nhưng cô ta im lặng. Từ đó, Cẩm Khuê bắt đầu quan tâm đến thời sự, đến lịch sử, đến chính trị. Hai cha con trở thành đôi bạn, san xẻ từng bài báo từng cuốn sách và cả giờ giấc nghe đài phát thanh ngoại quốc!

Cẩm Bình rót trà ra tách mời tôi, thần thái đã có phần ổn định. Nhưng chính truyện hôm nay không phải ở đây và chưa bắt đầu. Tôi vừa nhấp trà vừa ngẫm nghĩ.

(Hết Chương 98)

Share this post