Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 13

Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 13

SÀI GÒN, NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ
* Bút Ký Văn Quang
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2020)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 13
ĐẠI BUỒN MÙA XUÂN THANH TÂM TUYỀN, NGỌC LONG

Liên tiếp hai ngày trong tuần qua, tôi nhận được hai tin buồn về hai người bạn. Một ở Mỹ và một ở Việt Nam. Oái oăm là người bạn ra đi ở Mỹ vào ngày 23-3 thì 10 phút sau tôi đã biết tin. Còn người ở ngay Sài Gòn cũng từ trần ngày 23-3 nhưng hai ngày sau tôi mới được tin.

Tin thứ nhất do Nguyễn Nghiệp Nhượng nhận được qua điện thoại từ Mỹ 10 phút sau khi anh Thanh Tâm Tuyền đã ra đi và điện thoại ngay cho tôi. Sau đó là những e-mail từ nước ngoài tới tấp bay về, trong đó phải kể đến cái e-mail từ Úc của Phan Lạc Phúc với nỗi xót thương sâu sắc. Bởi chúng tôi từng có thời kỳ cùng chịu tù đày chung ở một trại cải tạo miền Bắc.

Tin thứ hai do một người bạn ở Sài Gòn thông báo khi anh Ngọc Long từ trần đã qua 2 ngày ở ngay Sài Gòn, không xa chỗ tôi ở là bao. Cho nên cái khoảng cách về không gian bây giờ không còn gì là quan trọng nữa. Chỉ còn là việc thông tin như thế nào thôi.

NHỮNG KHOẢNH KHẮC VỚI THANH TÂM TUYỀN

Ðối với tôi, Thanh Tâm Tuyền là một người bạn khá thân nhưng không gần nhau nhiều như Mai Thảo, Thanh Nam, Hoài Bắc, Vũ Khắc Khoan. Thỉnh thoảng gặp anh trong một tòa báo hay một buổi ăn uống vui chơi nào đó ở một nhà hàng. Thanh Tâm Tuyền dường như không hợp tác với một chương trình phát thanh nào nên sau này tôi ít khi gặp anh.

Ở cái gọi là “trại cải tạo” cũng vậy, mỗi người ở một đội nên chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Những kỷ niệm của tôi với Thanh Tâm Tuyền chỉ còn là những khoảnh khắc bất chợt.

Nhưng con người anh, bản tính anh, tạo thành những nét rất riêng đôi  khi giống  như  thơ  anh,  khó hiểu, lạnh lùng và chỉ cho người ta cảm nhận được tâm hồn phóng khoáng bay bổng của anh. Ðôi khi anh lại rất dễ thương, hồn nhiên, duyên dáng như những đoạn văn xuôi mạch lạc trôi chảy rất thú vị.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lần cuối gặp anh cũng là ngày anh được thả khỏi trại cải tạo Vĩnh Phú, vào năm 1982. Anh ghé vào khu nhà giam tôi đang sống, anh hỏi:

– Có trà ngon không, mang đãi khách chứ. Bây giờ anh là tù, tôi là người… ngoài trại tù.

Tôi gật đầu:

– Tôi vừa nghe tin anh được “tha”, đang định sang khu anh thì anh đến.

Tôi pha trà và mang cái điếu cày ra bàn. Chúng tôi ngồi đối diện, anh không nói gì, có lẽ anh nghĩ không nên làm nản lòng những người còn ở lại. Tuy nhiên hôm đó anh bớt lầm lì hơn những ngày tháng ở trại. Tôi hỏi:

– Về nhà rồi anh định làm gì?

Anh nói như người mơ ngủ:

– Về nhà à? Không biết nữa.

Vài phút sau rồi anh mới nhún vai:

– Cũng thế thôi. Bữa nọ tôi gặp “Phụng cao bồi”. Nó vẫn khỏe. Cũng ở K2, gần đây thôi.

Rồi chúng tôi quay sang nói về những bạn cũ. Bây giờ hầu hết đều ở Mỹ, hồi đó như thiên đường và địa ngục. Chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ đến được một nơi yên ấm, an lành như vậy.

LIỆU CÓ TÁC PHẨM MỚI KHÔNG?

Những lúc đó Thanh Tâm Tuyền giản dị chân thật. Nhưng bước chân ra khỏi căn nhà đó, anh có bộ mặt khác hẳn, lúc nào cũng như muốn xa lánh tất cả, từ con người đến cỏ cây. Anh sống một mình với cái thế giới riêng, bất cần, bất chấp những thứ khác.

Khi tôi ra khỏi trại tù năm 1987, về Sài Gòn, chẳng biết anh ở đâu, tôi không gặp lại anh nữa. Khi anh định cư ở nước ngoài, tôi chỉ biết anh ở Minnesota và nghe nói anh không giao thiệp, không tiếp xúc nhiều và không còn viết gì thêm nữa. Thái độ của anh có phần khó hiểu.

Chán chường hay vì một lý do nào khác?

Tôi vẫn nghĩ thế nào rồi cũng có ngày anh cho trình diện một tác phẩm lớn trong đời. “Cóc không mở miệng thì thôi, khi mở miệng thì như trời gầm”. Nhưng đợi mãi 30 năm, chưa thấy tác phẩm mới nào của anh. Biết đâu một ngày sắp tới chúng ta sẽ được đọc một tác phẩm cuối đời của một nhà thơ, nhà văn đã im hơi lặng tiếng suốt hơn 30 năm. Hẳn phải là một tác phẩm lớn.

Về cuộc đời và tác phẩm của Thanh Tâm Tuyền tôi đã được đọc trên khá nhiều website ở nước ngoài và chắc chắn bạn đọc cũng đã biết nhiều nên tôi không viết lại ở đây. Tuy nhiên về chi tiết tiểu sử của anh, có một đôi chỗ không giống nhau. Có bạn ghi Thanh Tâm Tuyền tên thật là Dzư Văn Tâm, sinh ngày 13-3-1936, có bạn ghi ngày 15-3-1936. Tôi lại nhận được một nguồn tin khác, anh sinh năm 1934, do chính Thanh Tâm Tuyền tiết lộ với một số bạn bè khi ngồi ở nhà hàng La Pagode.

CUỘC SỐNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾNTÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC”?

Thêm một điều nữa cũng từ nguồn tin trên, do thi sĩ Ðinh Hùng tiết lộ từ lâu, ngay từ hồi còn nhỏ Thanh Tâm Tuyền đã sống rất cô đơn vì bố mất sớm. Ông sống cùng mẹ và dượng trong nỗi buồn sâu thẳm. Tôi không tọc mạch đi sâu hơn vào đời sống riêng tư của bạn. Tôi chỉ ghi lại điều này để may ra có thể giúp phần nào cho các bạn làm công việc nghiên cứu sau này. Tác phẩm Tôi Không Còn Cô Độc của anh ra mắt năm 1955, gây một chấn động trong làng văn học miền Nam Việt Nam. Người khen cũng lắm, người mỉa mai cũng nhiều. Ðó là quyền của người thưởng ngoạn. Nhưng rồi người ta vẫn phải công nhận cái giá trị văn học của nó. Như một cột mốc đánh dấu một sự vượt thoát của thi ca. Phải chăng tác phẩm ấy là do ảnh hưởng của một tâm sự từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành? Nó dồn nén, nổ tan, bay múa như những chùm pháo hoa đêm giao thừa của tuổi thanh xuân.

Nhưng dù sao tôi không dám khẳng định những điều trên là hoàn toàn đúng. Công việc này xin để các nhà phê bình văn học luận bàn thêm.

Tôi và những bạn của anh còn ở lại Sài Gòn chỉ xin thắp một nén nhang cho một nhà văn lớn vừa từ giã chúng ta ra đi và xin gửi lời phân ưu đến tang quyến. Vào những ngày vừa qua, ở vài tiệm cà phê Sài Gòn, lẫn lộn “phe ta, phe tây, phe nó” cũng có nhiều người vẫn nhớ đến nhà thơ, nhà văn và nhà giáo Thanh Tâm Tuyền. Hình ảnh anh như còn mãi vương vất nơi đây.

CÚM GÀ HÀNH?

Tôi về Sài Gòn được hai ngày thì lăn ra cảm cúm khá nặng. Lúc đầu tôi nghĩ là khí hậu Sài Gòn nóng nực quá, có lúc hàn thử biểu trong phòng tôi chỉ tới con số 39 độ C. Tôi cứ nghĩ ô nhiễm nặng nề, ồn ào quá mức làm mấy anh nhà quê như tôi choáng váng ít ngày rồi khỏi.

Nhưng nằm li bì mãi, lại sực nhớ đến cúm gà H5N1. Nằm “kiểm điểm” lại thấy tôi và cả gia đình đều kiêng khem rất kỹ, cả tháng nay chưa hề biết đến cái đùi gà nó ra sao. Thành thật kiểm điểm hơn tí nữa mới chợt nhớ ra rằng hôm mới về đến nhà, có mấy ông bạn từ nước ngoài về “triệu tập” rủ ra quán A.N. ăn sáng. Ðây là một quán hàng đồ sộ của Sài Gòn hiện nay. Nó chiếm nguyên 3 căn biệt thự ở góc đường TÐ và VTS. Tất nhiên là gốc gác phải “ra gì”.

Công bằng mà nói, trước đây những món ăn sáng của nhà hàng này đều thuộc loại khá như bánh cuốn Thanh Trì, miến cua, miến lươn, bún thang và thêm vài món tây tàu xì xồ nữa cũng ăn được. Nơi ngồi thật lý tưởng. Nhưng gần đây, chẳng hiểu sao chủ nhà hàng cho cánh bếp cũ nghỉ việc, thay vào một loạt thức ăn mới. Phở Hà Nội chẳng ra Hà Nội, bánh cuốn Thanh Trì cũng mất tiêu. Còn lại loe ngoe vài món ăn sáng chẳng giống ai. Ðã đến đây rồi, tôi đành chọn món omelette jambon. Ðến lúc đĩa đồ ăn được mang ra bàn, tôi vẫn chưa chịu nhớ nó là trứng gà. Ngồi thản nhiên ăn rồi mới giật nẩy mình, hồi này gà lậu đủ kiểu từ khắp nơi đổ vào thành phố dữ dội lắm. Tuy vậy đã trót ăn và tin rằng đây là nhà hàng lớn thì mọi thứ đều đã được kiểm dịch.

Ðó là niềm an ủi cuối cùng. Nằm vật vã mấy hôm liền, cứ nghĩ đến cúm gà lại sợ, không thể tin được bất cứ thứ gì ở thành phố này. Nếu có “trúng” thì ráng chịu.

LỜI THÚ TỘI TRƯỚC NGỌC LONG

Hôm sau được điện thoại báo tin anh Ngọc Long đã ra đi. Tôi phải “viện trợ” đến Ðằng Giao đi xem nhà anh ở đâu. Với Ngọc Long có một chuyện mà mãi đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận. Vì sau bài viết về chị Mộc Lan vài năm trước đây, có vài người bạn bảo tôi nên viết về Ngọc Long. Tôi nhận lời, nhưng sau khi bàn tính với mấy người bạn ở Sài Gòn và ở nước ngoài, chúng tôi đều có chung một suy nghĩ là không có lợi cho những thân nhân của anh ở nước ngoài. Vì thế tôi cứ đắn đo mãi, chưa thể làm gì hơn được.

Nay nghe tin anh mất, dù có bị cúm gà hành, tôi cũng phải xuống tạ lỗi với anh. Tôi điện thoại cho Lê Hoàng Long, anh cho biết khá nhiều chi tiết về Ngọc Long. Tôi rủ Lê Hoàng Long đi nhưng anh nói anh đi rồi. Thế là 6 giờ chiều Thứ Bảy, Ðằng Giao đèo tôi trên chiếc xe gắn máy lao xuống nhà anh. Một căn nhà hẹp, số 41 nằm trên đường Trường Sơn, cư xá Bắc Hải, Q.10, Sài Gòn. Gần công viên Lê Thị Riêng.

Lúc này khách khứa cũng thưa thớt, bởi đã qua 2 ngày thăm viếng và sáng ngày hôm sau, Chủ Nhật 26-3 đã làm lễ động quan.

Chị Ngọc Long không nhận ra chúng tôi, nhưng khi nghe giới thiệu, chị thân mật, ân cần, vồn vã lắm. Chị gọi từng cậu con trai ra đọc tên các chú các bác, cho các cháu nhớ mặt kẻo sau này ra đường đỡ… đánh lộn. Sài Gòn bây giờ chuyện đó là thường, chỉ cần một cú va chạm xe sơ sơ là có chuyện rồi.

Thật ra trước kia tôi quen biết nhưng không đi lại nhiều với Ngọc Long. Những bạn của tôi là hai người anh của Ngọc Long. Đó là Từ Ngọc Bích, đã có một thời gian dài làm chủ bút báo Thế Giới Tự Do của Sở Thông Tin Hoa Kỳ USIS từ Bắc vào Nam, và danh ca Anh Ngọc – Từ Ngọc Toản. Hiện nay đều ở Mỹ.

SƠ LƯỢC VỀ CUỘC ĐỜI CA SĨ NGỌC LONG

Ca sĩ Ngọc Long tên thật là Từ Ngọc Long, sinh năm 1928 tại Hà Nội. Anh cùng anh ruột là ca sĩ Anh Ngọc nổi danh từ giữa thập niên 50 đến những năm 70 thế kỷ trước, qua các Ðài Huế, Ðài Pháp Á và Ðài Sài Gòn.

Ca sĩ Ngọc Long là một trong những ca sĩ của giai đoạn đầu tân nhạc Việt Nam. Với chất giọng nam trung ấm áp, mượt mà, tên tuổi anh gắn liền với những ca khúc: Chuyển Bến, Tà Áo Xanh, Lá Đổ Muôn Chiều của Ðoàn Chuẩn – Từ Linh; Con Thuyền Xa Bến của Lưu Bách Thụ, Dư Âm của Nguyễn Văn Tý; Hình Ảnh Một Buổi Chiều của Lâm Tuyền; Tạ Từ của Tô Vũ; Thu Hát Cho Người của Vũ Ðức Sao Biển…

Theo nhạc sĩ Lê Hoàng Long, Ngọc Long lập gia đình đầu tiên với chị Ngọc Bảo, một nữ trợ tá quân đội PAF xinh đẹp. Nhưng hơn 10 năm sau không có con nên hai người đồng ý chia tay. Lạ một điều sau khi cả hai cùng có gia đình khác thì con cái lu bù. Thôi thế cũng là một hạnh phúc tìm được cho cả hai.

Sau này anh kết duyên cùng ca sĩ Thanh Ðức, mà chúng tôi đã gặp trong tang lễ của anh.

Khi từ Huế vào Sài Gòn, ca sĩ Ngọc Long hát cho Ðài Sài Gòn. Sau đó chị Minh Trang giới thiệu nên ông Hoàng Cao Tăng mời sang hát cho Ðài Pháp Á và anh cũng cộng tác thường xuyên với Đài Quân Ðội.

Như nhiều ca kịch sĩ thời kỳ 1950-1965, ca sĩ Ngọc Long cũng chạy “xô”, thường gọi là attraction cinema với các nhạc sĩ Trọng Khương, Vũ Ngoạn, ca sĩ Vũ Huyến, Minh Hoan, kịch sĩ Hoàng Hải, Vũ Huân, Trần Văn Trạch… Tiếc rằng hồi đó chưa có phong trào thu băng đĩa rầm rộ như bây giờ nên không có một băng nhạc nào của Ngọc Long trên thị trường âm nhạc hiện nay tại Việt Nam.

Có một thời nhạc sĩ Ðoàn Chuẩn ở Hà Nội đã ký giấy ủy quyền cho Ngọc Long được bán bản quyền tác phẩm của ông tại Sài Gòn. Nhưng Ngọc Long phải ký tên Từ Linh – vì Từ Linh là đồng tác giả với Ðoàn Chuẩn. Chuyện có vẻ éo le nhưng chỉ là một cách đòi được tiền bản quyền, không bị mất trắng.

Ca sĩ Ngọc Long để lại trong ký ức những người Sài Gòn một giọng hát trầm ấm cho đến nay ít có ca sĩ nào theo kịp. Mỗi lần nghe Ngọc Long hát như đánh thức cả một quãng thời gian Sài Gòn xưa cũ.

Ðấy mới đúng là Sài Gòn!

Sài Gòn 26-3-2006

(Hết Chương 13)

Share this post