Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 17

Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 17

SÀI GÒN, NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ
* Bút Ký Văn Quang
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2020)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 17
HỌA SĨ TRƯƠNG THỊ THỊNH VÀ CUỘC TRIỂN LÃM 4X4

KHI NGƯỜI THẦY TRỞ VỀ

Cách đây ba năm, khi “lão họa sĩ” Trương Thị Thịnh từ San Jose về Việt Nam, bà tổ chức một cuộc họp mặt với thân hữu cũ. Chị nhắn Hoàng Hương Trang mời tôi đến. Khi đến nơi, tại phòng tiếp tân của một khách sạn loại lớn ở Sài Gòn, tôi chưa từng thấy ở đâu nhiều họa sĩ đến thế. Ít ra gần cả trăm người, gồm đủ họa sĩ lão làng và họa sĩ trẻ, người nổi danh, người ít được biết. Có lẽ chỉ mình tôi không phải họa sĩ lạc lõng chốn này. Chị Thịnh trên bảy mươi nhưng rất nhanh nhẹn, thân tình tiếp đón từng người. “Quan khách” đều cung kính với chị, người kêu bằng bà, người kêu bằng cô, và chưa cuộc gặp mặt nghệ sĩ nào có không khí thân mật thú vị như hôm đó. Tất cả coi nhau như trong gia đình mà người “lớn nhất” là chị Thịnh. Chị tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1958. Sau đó là giáo sư hội họa trường Pétrus Ký năm 1959–1963 và giảng viên Quốc Gia Cao Ðẳng Mỹ Thuật Sài Gòn từ 1963–1980 nên học trò của chị rất đông. Ngoài tình “tôn sư trọng đạo” như đối với những người thầy khác, họ còn có sự kính phục đối với tài năng nghệ thuật của chị.

Chị Thịnh không thể mang theo tác phẩm hội họa về, nên đã cho chiếu hình các sáng tác sau này của chị ở nước ngoài. Tất cả thể hiện nỗi lòng thương nhớ quê hương và chị đã cho học trò của chị thấy rõ tài năng sáng tạo ngày một điêu luyện hơn. Một học trò cũ của chị nói với tôi: “ Thịnh bao giờ cũng là người thầy cho học trò hiểu biết nhiều nhất thế nào là hội họa”. Tôi không thể biết học trò của chị học thêm được gì về nghệ thuật hội họa qua buổi gặp mặt này, nhưng khi xem từng tấm tranh trên màn hình rộng, tôi chỉ thấy không khí trong phòng im lặng như lớp học. Có lẽ tất cả đang sống lại giờ học với người thầy tài hoa trong lớp học Trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật ngày xưa?

CUỘC TRIỂN LÃM 4X4 LÀ GÌ?

Giữa tháng 11 vừa qua, chị Trương Thị Thịnh lại về Việt Nam, lần này chị về để triển lãm chung với 7 họa sĩ khác, hầu hết là học trò cũ của chị. Ngày khai mạc phòng triển lãm tôi đi xa, không đến được. Hai hôm sau, chị điện thoại “kêu” tôi đến xem tranh.

Giọng chị nhỏ nhẹ song không già chút nào:

– Ðến xem tranh nhé, cũng như tôi đọc tất cả các bài của anh ở bên Mỹ. Ngay cả phóng sự Lên Đời vừa xuất bản, tôi đọc chẳng sót kỳ nào. Bao giờ viết tiếp đây? Lẹ lên cho độc giả đọc với chứ.

Điều này khiến tôi ngạc nhiên, không ngờ có một nữ độc giả gần tám bó mà còn thích thú truyện của mình đến thế. Tôi chưa kịp hỏi thăm thì chị đã vui vẻ nói tiếp:

– Thôi, đến đây rồi nói nhiều hơn.

– Xin vâng lời bà chị.

Gần 11 giờ sáng hôm đó, tôi đến Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố trên đường Phó Ðức Chính. Ðó là căn nhà mà ngày xưa chúng tôi gọi là “nhà Chú Hỏa”. Với các đường nét chạm khắc tinh tế, nếu nhìn kỹ, không thể nào ngờ cách đây một thế kỷ mà một căn nhà của tư nhân lại đồ sộ và có những nét kiến trúc tuyệt tác đến như thế.

Tôi ngạc nhiên trước tấm bảng giới thiệu triển lãm hội họa mang tên 4×4 treo trên bức tường cửa ra vào. Nó khác với những cuộc triển lãm mang tên mùa Thu, mùa Xuân, hoặc ít ra là một ý nghĩa “có tính nghệ thuật” nào đó thấy nhan nhản ở Sài Gòn và Hà Nội trong thời buổi nhiều nhà tư sản xanh và đỏ chơi nghệ thuật như đi “nhậu” hàng quý hiếm vậy.

Chị Thịnh ngồi sẵn ở bộ bàn ghế nhỏ, đón tôi bên cửa phòng triển lãm. Chị vẫn khỏe mạnh với mái tóc bạc, nụ cười dịu dàng, dẫn tôi đi từng phòng xem tranh. Chị nói về con số 4×4 của cuộc triển lãm: Rất giản dị, đó là cuộc gặp lại của 4 họa sĩ từ Mỹ về và 4 họa sĩ hiện đang còn ở Việt Nam hầu hết là học trò của chị.

Gian phòng rộng giữa đại sảnh dành treo tranh của chị với 10 bức mới sáng tác tại Mỹ nhưng đề tài mang “cốt cách” rất Việt Nam. Từ bức tranh sơn dầu mang tựa đề Hóa Thân với các đóa hoa sen vươn lên để đi về cõi vô tận, đến Chờ Nhau mang hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài Việt, tay chống cằm, lặng lẽ trong bóng tối mờ ảo như thương nhớ, đợi chờ một cái gì xa lắc, không biết bao giờ đến. Nét vẽ vẫn rắn rỏi trẻ trung như ngày nào, chỉ có những gam màu hơi tối nói lên sự trầm tĩnh, kín đáo với nhiều suy tư của tuổi đời.

Ba họa sĩ khác từ Mỹ về là Nguyễn Thanh Trí, Lê Thị Quế Hương và Nguyễn Trí Minh Quang — con gái của chị Thịnh. Mỗi người chiếm một phòng nhỏ hơn. 4 người còn ở Việt Nam là Ðặng Thị Dương, Hồ Thị Kim Quỳ, Quỳnh Hương và Uyên Huy. Uyên Huy trẻ nhất và cũng là người nam duy nhất trong nhóm 8 họa sĩ này.

MỖI NGƯỜI MỘT VẺ

Ðứng đầu “bảng” là chị Trương Thị Thịnh, sinh năm 1928 tại Huế.

Sau đó là Nguyễn Thanh Trí sinh năm 1939 tại Huế, tốt nghiệp Cao Ðẳng Mỹ Thuật Huế 1961. Bức Bóng Trăng của chị mang đầy tính trữ tình của một mối tình thơ mộng và nỗi nhớ của cô gái Việt xa quê hương.

Lê Thị Quế Hương sinh năm 1947 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp Ðại Học Mỹ Thuật San Jose State University. Chị tâm sự, dù sống và được đào tạo tại nước ngoài song nền tảng cho mỗi nghệ sĩ vẫn là hình ảnh quê hương. Chị đã triển lãm ở nhiều nơi, nhưng về lại quê nhà, gặp các hình bóng cũ vẫn thú vị hơn nhiều. Ngoài tranh còn là tình, ngoài tình còn là âm thanh, không khí quê nhà. Chị vẫn nôn nao sau triển lãm sẽ về lại Hà Tĩnh, trước khi đến các nơi khác. Hai bức Hưng Phấn Đong Đưa Tìm Gió của chị có những gam màu nóng, đỏ vàng xen quyện và màu tím Huế hợp thành một hình khối rất mềm mại. Ðó chính là con người của họa sĩ.

Ðặng Thị Dương sinh năm 1948 tại Hà Nội, tốt nghiệp Ðại Học Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1982 và là giảng viên Ðại Học Mỹ Thuật. Chị có lối vẽ rất riêng với các bức tranh giản dị tưởng như nghịch ngợm của một cô học trò nhỏ với các hình khối và mầu sắc dán lên từ các mảnh giấy rất bình thường. Tựa đề tranh cũng rất đời thường, nhỏ bé như Mẹ Con Mèo, Ngựa. Ở chị, người xem cảm nhận ngay được sự hồn nhiên tươi mát trong cuộc sống, quên hết suy tư, trăn trở từ các gánh đời nặng nhọc. Dường như tất cả chỉ là một cuộc rong chơi.

Hồ Thị Kim Quỳ sinh năm 1952 tại Huế, tốt nghiệp Quốc Gia Cao Ðẳng Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1972. Tình Yêu Và Nỗi Nhớ mang vẻ hấp dẫn của một thiếu phụ đợi chờ ai đó mà người nào cũng mong được mở cánh cửa bước vào. Đây là đề tài muôn thuở của các nữ nghệ sĩ và cũng là “số kiếp” của những người tài hoa.

Quỳnh Hương sinh năm 1953 tại Hà Nội, cựu sinh viên Cao Ðẳng Mỹ Thuật Sài Gòn. Chị từng triển lãm tranh nhiều lần ở Sài Gòn, đã có lần tôi giới thiệu chị với nhóm Câu Lạc Bộ Họa Sĩ Nữ Ngân Hà. Ðặc biệt lần này chị có bức tranh lụa Mùa Thu mang hình ảnh một thanh niên bên vài chiếc lá vàng, không có cái vẻ ngơ ngác như “con nai vàng” mà lại thanh thản đón nhận không khí yên bình, trong suốt hơi thu, nhờ màu sắc nhẹ nhàng mát dịu.

Nguyễn Trí Minh Quang, hiện ở nước ngoài. Là người trẻ nhất trong nhóm 4×4, song cách thể hiện tác phẩm táo bạo nhất. Bức sơn dầu 127cm x 192cm chiếm gần nửa căn phòng, người xem chỉ thấy một mảng màu xanh nhạt trong một vùng tranh tối, tranh sáng và một nửa thân hình của một cặp tình nhân, khơi gợi, đó chính là một mặt của đời sống không thể thiếu của con người.

Cuối cùng là Uyên Huy, trang nam tử duy nhất trong cõi “quần hùng” cũng là người có nhiều tác phẩm lạ nhất. Sinh năm 1950 tại Gia Ðịnh, tốt nghiệp Quốc gia Ðại Học Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1971, hiện cũng là giảng viên Ðại Học Mỹ Thuật. Hai bức tranh Chân Dung của anh là một tổng hợp giữa màu sắc, nét vẽ và vệt sơn. Mạnh dạn, bắt mắt, thoáng một cái gì đó như hình khối của Tạ Tỵ nhưng lạ hơn, mới hơn. Nó thiên về tính cách của một nền hội họa trang trí hơn là suy tư. Anh mang đến cho không khí triển lãm một vẻ rất mới và trang nhã. Triển lãm hội họa 4×4 không phải một cuộc “giao lưu” bình thường, mà là một cuộc hội ngộ cảm động giữa thầy và trò, giữa những tình bạn và tình yêu. Cái tinh thần tôn sư trọng đạo được thể hiện rõ nét trong cuộc hội ngộ ngắn ngủi này.

TRANH BÁN ÍT NHƯNG KỶ NIỆM NHIỀU

Lần thứ hai, tôi và Hoàng Vũ Ðông Sơn trở lại triển lãm vào sáng ngày 16-11, đúng lúc các họa sĩ tự mang tranh của mình xuống, nhường lại Bảo Tàng cho người khác. Họ tất bật, lầm lũi, mang nặng nỗi buồn của một cuộc chia tay. Chị Thịnh nói với chúng tôi: “Tranh bán được ít, nhưng kỷ niệm nhiều”. Chẳng biết đây có phải lần triển lãm sau cùng của chị ở Sài Gòn không, nhưng chị hứa: “Mỗi năm tôi về một lần, bây giờ đã là bà cố của cái đám cưới đứa cháu nội mà ba năm trước anh đã tới dự”.

Chị Quế Hương đưa chúng tôi xuống tận chân cầu thang, chị vừa than vãn, vừa cười:

– Mệt lắm anh ạ, bây giờ lại phải cuốn gói mang tranh về bên đó. Mỗi lần triển lãm là một lần vất vả và tốn kém lắm.

– Người ta triển lãm tranh thì lời to mà các chị lại lỗ vốn sao?

– Sài Gòn bây giờ nhiều tranh quá.

– Tranh nhái càng nhiều hơn và có một điều lạ là tranh nhái bán chạy mới hay chứ. Người ta chỉ bỏ ra một ít tiền mà chơi tranh của toàn những danh họa thế giới, còn gì “quý phái” hơn. Cái mốt bây giờ là như thế.

Chị Quế Hương lắc đầu, Hoàng Vũ Ðông Sơn lừng khừng nhận định:

– Ở đâu càng có những vị tư sản lên đời thì ở đó tranh nhái càng thịnh hành. Các cửa hàng tranh nhái hiên ngang mọc lên như nấm gặp mưa. Nhìn cái bộ mặt nghệ thuật giả hiệu đó mà Sài Gòn cũng vui hẳn lên đấy chứ?

– Vâng, có lẽ thế.

(Sài Gòn 19-11-2006)

(Hết Chương 16)

Share this post