Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 18

Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 18

SÀI GÒN, NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ
* Bút Ký Văn Quang
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2020)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 18
TRIỂN LÃM TRANH THÁI TUẤN VÀ ÐẰNG GIAO

THÁI TUẤN KHÉP LẠI MỘT NĂM NGHỆ THUẬT

Vào những ngày cuối năm 2006, có hai tin vui về hội hoạ: Một ông ở bên Tây về Việt Nam triển lãm, một ông ở Việt Nam lại đi Mỹ triển lãm.

Ông thứ nhất chính là lão hoạ sĩ Thái Tuấn, năm nay 88 tuổi rồi, ông đã di chuyển sang Paris từ sau năm 1975. Giữa năm nay, ông lừng lững trở về Việt Nam, và như tôi đã có dịp tường trình trong một bài trước, ông “quyết tâm” sáng tác để có thể ra mắt những tác phẩm mới nhất vào dịp cuối năm này. Ông đã đạt được ước mong đó. Triển lãm Thái Tuấn được mang tên “Về Nguồn”, từ ngày 9 đến 21-12-2006, tại phòng tranh Tự Do đường Hồ Tùng Mậu Sài Gòn.

Tôi không về dự ngày khai mạc như ông muốn, sau đó vài ba ngày tôi mới về Sài Gòn. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê rồi kéo đến triển lãm. Ðã qua hai ba ngày nên phòng tranh hơi vắng vẻ.

“Ông già” Thái Tuấn vẫn gầy và cao như con sếu, đón chúng tôi trước cửa. Mái tóc bạc trắng, giọng khào khào của ông đầy vẻ thân tình. Căn phòng hình chữ nhật dài, hai bên tường “toàn những con gái” đủ màu sắc như những cánh hoa báo hiệu mùa xuân.

Nguyễn Thụy Long nói với tôi:

– Tranh Thái Tuấn bao giờ chẳng thế. Treo gần bên nhau là một vườn ngự uyển, đứng riêng là một vẻ đẹp trong trắng của một nơi thôn dã nào đó. Không thể lẫn được với bất cứ một bông hoa, một vườn hoa nào khác.

Cặp vợ chồng bác sĩ Thân Trọng Minh đang săm soi từng bức tranh, dường như có ý định muốn mua một bức cho phòng mạch của mình. Ðây cũng là một cặp vợ chồng nghệ sĩ. Tuy là bác sĩ nhưng anh rất thích vẽ tranh, còn bà vợ là nữ họa sĩ Thanh Hằng, từng là hoa khôi của hội nữ nghệ sĩ Ngân Hà. Cạnh đó bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ nhiệm báo Cỏ Thơm từ Virginia về Việt Nam cũng đến dự triển lãm. Nguyễn Khắc Nhân, từ giã nghề làm báo ở Mỹ, đang có mặt tại Sài Gòn hiền lành đứng khoanh tay… chiêm nghiệm.

Anh Hải Sơn cho tôi biết:

– Tiếc quá, anh Tú Duyên vừa ở đây ra về. Các anh đến sớm một chút nữa là gặp rồi.

13 BỨC TRANH SÁNG TÁC Ở QUÊ NHÀ

Anh Thái Tuấn vui vẻ giới thiệu:

– Mười ba bức tranh trưng bày ở đây, hầu hết được vẽ từ khi về Việt Nam trong năm 2006 này. Nó đánh dấu giai đoạn trở về và tiếp tục sáng tác tại quê nhà.

Tính theo thời gian và không gian, sáng tác của họa sĩ được chia làm 3 giai đoạn: Trước năm 1975 tại Sài Gòn; sau năm 1975 ở nước ngoài và từ 2006 ở Việt Nam.

Ðó là một dòng chảy liên tục, từ thời gian dự thính ở Trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương, Hà Nội đến tận hôm nay. Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng của họa sĩ. Thời gian và không gian chẳng có ý nghĩa gì trong con đường nghệ thuật và quan niệm sáng tác của ông.

Trong số 13 bức tranh triển lãm lần này, chỉ có duy nhất một bức vẽ phong cảnh thôn quê Việt Nam, 12 bức còn lại diễn tả vẻ đẹp dịu dàng của thiếu nữ thuộc nhiều thành phần khác nhau. Ðặc biệt là những cô gái quê chít khăn mỏ quạ, mặc nâu sồng, ngồi chõng tre, đu đưa trên chiếc võng cói… Tôi thích nhất bức này. Ở người nghệ sĩ tài hoa Tô Ngọc Vân, nét vẽ thiếu nữ trên võng mượt mà, đằm thắm, đầy mơ mộng trở thành một tác phẩm điêu luyện độc đáo. Ở Thái Tuấn nét vẽ mộc mạc, tươi tắn, trẻ trung và sống thật, gần gụi với cuộc sống hơn.

Những bức khác, anh vẽ thiếu nữ mặc áo dài, hồi xưa gọi là “tân thời” của những cô gái Hà Nội vào trước thời 1945. Một dáng vẻ đặc biệt của Hà Thành thanh lịch mà ngày nay không còn nữa. Một nỗi tiếc nuối âm thầm của rất nhiều người song ít ai muốn nói ra.

Thái Tuấn muốn mời gọi người thưởng ngoạn được thấy, được cảm nhận, được rung động với nét đẹp thanh lịch của Hà Nội những “ngày xa xưa”.

Cái hồn Hà Nội chính là ở đó.

Nét vẽ của Thái Tuấn vẫn dựa trên tinh thần đơn giản, ông không dùng nhiều đường nét, rất ít màu sắc và bức nào cũng thường có những khoảng trống trong tranh. Ở đó là chỗ để những cánh hồn bay bổng.

Tôi không phê bình tranh của Thái Tuấn, chỉ xin tường trình những gì họa sĩ đã nói và khung cảnh triển lãm của ông mà thôi. Thái Tuấn đã khép lại một năm làm nghệ thuật của mình và của Sài Gòn hội họa năm nay.

Ở Sài Gòn, triển lãm tranh thì nhiều, nhưng hầu hết là những họa sĩ trẻ. Những “cây cổ thụ” như Thái Tuấn thuộc loại “đồ cổ” quý hiếm. Số người đến thưởng ngoạn khá đông, nhưng số người mua tranh lại quá ít. Những hàng tranh nhái mọc nhan nhản trên khắp các đường phố thu hút khách thập phương trở nên một lực lượng cạnh tranh náo nhiệt. Khách cần có một bức tranh của bất cứ danh hoạ nào trên thế giới là có ngay. Chỉ với cái giá rất “bèo”. Thế nên một số nhà hàng và một số “đại gia” mới nổi vẫn “chơi nghệ thuật” bằng thứ tranh nhái này “vừa rẻ vừa mới”!

NGƯỜI MANG HỒN VIỆT NAM ĐI HOUSTON

Người thứ hai thì khác hẳn, anh mang tranh từ Việt Nam đi triển lãm ở nước ngoài, mở đầu cho một năm hội họa. Ðó là Ðằng Giao, một họa sĩ “chuyên trị” về sơn mài ở Việt Nam từ bao năm nay. Một điều Ðằng Giao thường nói rõ, chưa bao giờ nhận là học trò của danh họa Nguyễn Gia Trí, bởi cụ không bao giờ nhận học trò. Nhưng ngay từ khi còn trẻ, Ðằng Giao đã may mắn được cụ chỉ dẫn cho những kinh nghiệm làm tranh sơn mài của cụ. Sau đó là những năm tháng miệt mài, Ðằng Giao tự nghiên cứu được cách tạo mầu của riêng mình. Những gam màu đỏ và tím trên tranh sơn mài của anh vẫn là nét đặc trưng nhất.

NHỮNG TÁC PHẨM XỨNG TẦM VỚI HOUSTON

Các đây 3 năm Ðằng Giao đã triển lãm tranh ở Mỹ.

Theo đúng dự tính của anh thì năm 2003, anh triển lãm ở 4 địa điểm. Santa Ana, San Jose, Virginia và Houston. Nhưng mới chỉ làm được ở 3 nơi, số tranh mang đi đã bán gần hết. Khi về, tôi hỏi:

– Sao không mang đi Houston triển lãm luôn cho hết? Bề nào cũng là một chuyến đi?

Ðằng Giao lắc đầu:

– Houston gồm nhiều “đại gia” và cũng là nơi có nhiều người Việt thích tranh mang tính cách quê hương dân tộc đặc sắc. Không thể mang những tranh còn lại này sang đó được. Thà rằng tôi mang về, đợi một dịp khác, khi nào hoàn thành những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc Houston mới dám mang sang.

– Ngày ấy là bao giờ?

– Chưa biết. Tôi vẫn quan niệm triển lãm không phải là cửa hàng bán tranh thuần túy. Chỉ khi nào tôi tự bằng lòng với chính mình mới triển lãm. Ðiều trước tiên tôi nghĩ đến là mang nghệ thuật, mang hình ảnh quê hương đến với kiều bào sau những năm tháng xa quê. Phòng triển lãm của tôi phải có hơi thở của quê nhà, có gió đồng nội, có phong tục tập quán của người Việt chúng ta. Có đình chùa miếu mạo, có vườn rau ao cá, bụi chuối sau hè, tàu dừa bên mương, có những mùa xuân với cành mai của miền Nam, cành đào của miền Bắc, tà áo dài tím của cô gái Huế… Ðấy mới là tranh của tôi.

GIAN NAN TRÊN GIÁ VẼ

Một thời gian không hạn định. Từ đó đến nay đã 3 năm ròng rã. Thỉnh thoảng trở lại Sài Gòn, tôi vẫn thấy Ðằng Giao cặm cụi suốt ngày trên giá vẽ. Anh chỉ có một người phụ tá, giúp làm những công việc lặt vặt, đóng khung, kiếm vải. Còn tất cả, anh đều tự tay làm lấy, từ việc chọn sơn, pha màu đến việc sáng tạo và cho tranh vào khung. Chu Vị Thủy, vợ anh, con của nhà văn quá cố Chu Tử, vào thời kỳ này lại đau yếu luôn nên cuộc sống của anh là một chuỗi gian nan.

Hồi anh chưa đi triển lãm ở Mỹ lần đầu, mỗi Chủ nhật chúng tôi thường đến nhà anh xoa mạt chược còm, cũng là dịp để anh em gặp nhau hàn huyên tâm sự hơn là đến những quán cà phê nhiều chuyện thị phi. Nhưng sau ngày anh triển lãm ở Mỹ về, chúng tôi không còn được gặp nhau như thế nữa. Anh từ bỏ mọi thú vui, đóng cửa, đắm mình trong phòng vẽ. Ðôi khi điện thoại đến cũng chẳng gặp anh được.

Hôm triển lãm tranh Thái Tuấn, chúng tôi mới gặp lại nhau. Buổi tối, bà chủ báo Cỏ Thơm mời cả hai họa sĩ đến quán Cơm Niêu Sài Gòn hội ngộ. Một ông là dấu chấm hết của năm 2006, một ông là người “mở hàng” cho năm 2007. Nguyễn Thụy Long và tôi cùng cậu con trai thứ hai của tôi — 34 năm mới trở lại Việt Nam — được mời làm “khán giả ăn ké.” Anh Thái Tuấn cho biết đã có vài cái phòng tranh đang muốn mua lại 13 bức tranh của anh với giá của Gallery, nhưng anh còn chưa quyết định.

Ðằng Giao và Chu Vị Thủy cho biết sẽ triển lãm tranh ở Houston từ ngày 6 tháng 1, 2007 tại Hội Quán Văn Hóa nằm trong khu Saigon Houston Plaza.

Tôi hỏi:

– Vậy là tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày “ra quân”? Lần này anh tính mang đi bao nhiêu bức?

Ðằng Giao vui vẻ:

– Ba năm nay, vẽ được bao nhiêu mang đi bấy nhiêu.

Chu Vị Thuỷ tính toán rồi thông tin chính xác:

– 120 bức anh ạ. Ðóng “container” gửi theo máy bay cho chắc ăn, chứ lần trước gửi theo tàu chở hàng, chẳng biết chắc bao giờ nó tới. Tuy gửi máy bay có đắt hơn nhiều, nhưng nhanh và chắc. Tranh đã tới Mỹ rồi.

AI SẼ LÀM CHỦ XUÂN BẤT TẬN?

Nguyễn Thụy Long tò mò:

– Vậy bức lớn nhất có bằng lần trước không?

Ðằng Giao xua tay:

Lớn hơn nhiều. Lần trước bức tranh “Lễ hội đầu năm” mỗi chiều 1m. Lần này bức lớn nhất có tên là “Xuân Bất Tận” tới 2m x 3m.

– Vậy giá phải đắt hơn?

–Tất nhiên rồi. Nếu bức tranh lần trước bán với giá 11 ngàn đô ở Santa Ana thì lần này có giá 30 ngàn đô. Một bức tranh “vĩ đại” cho mùa xuân, chỉ thích hợp với những căn phòng khách rộng.

Tò mò hơn chút nữa, tôi ghé tai Giao hỏi nhỏ:

– Ai là chủ nhân bức tranh lần trước vậy?

Giao thì thầm:

– Dược sĩ Hoàng Trọng Tuệ. Ông này mua rất điệu. Muốn bớt cho ông chút ít gọi là làm duyên với nhau, nhưng ông bà Tuệ nhất định trả đúng giá.

Tôi lẩn thẩn nghĩ: Còn lần này chẳng biết “đại gia” nào ở Houston sẽ là chủ bức tranh “vĩ đại” này đây?

Bữa ăn gồm toàn những món “hồn quê”: canh cua rau đay cà pháo, thịt đông dưa chua, “canh tôm nấu với ruột bầu”, cá rô kho tộ, đúng với phong cách của hai họa sĩ chuyên về quê hương dân tộc.

Xin chúc cho hai cuộc triển lãm một “khép lại năm cũ” từ Tây về Việt Nam và một “mở hàng năm mới” từ Việt Nam sang “Tây” thành công.

(Hết Chương 18)

Share this post