Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 25

Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 25

SÀI GÒN, NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ
* Bút Ký Văn Quang
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2020)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

CHƯƠNG 25
ĐƯỜNG HOA VÀ KỶ NIỆM

Tháng 2-2008: Những cánh thiệp xuân đang tới tấp bay đi từ Việt Nam đến hải ngoại và từ hải ngoại bay ngược trở lại Việt Nam làm rộn ràng không khí Tết cổ truyền của dân tộc.

Dân làng meo tha hồ gửi và nhận những cánh thiệp muôn màu muôn sắc từ bạn bè thân quen và cả những “người bạn không quen” gửi chung trong một group nào đó, thôi thì cũng cứ kể như quen, càng vui.

Tuy vậy cũng còn một số bạn không chơi meo, chơi kiểu gửi thiệp qua bưu điện cho cổ kính, trịnh trọng hơn. Có những bạn đợi đúng Đêm Giao Thừa ở Việt Nam mới gửi lời chúc tết cho đúng “giờ phút thiêng liêng”, mang theo “quốc hồn quốc túy”. Dù cách nào thì giây phút nhận những canh thiệp và lời chúc ấy cũng sưởi ấm lòng “người ở bên này, kẻ ở bên kia”.

Khi tôi viết bài này, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, ngày Tết bắt đầu cho một Năm Mới lại đến. Tự trong lòng mỗi người đều thấy xốn xang, cái xao xuyến chiều Ba Mươi như lởn vởn đâu đây. Cho dù ở đâu, người Việt Nam chúng ta cũng thấy ít ra một chút bâng khuâng. Nếu những ngày Tết là những ngày thiêng liêng thì những ngày chờ đợi mùa xuân như mấy hôm nay chính là những ngày vui nhất. Cũng như những ngày sắp thành hôn vui và “lảo đảo” hơn những ngày cưới.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này là tôi về Sài Gòn để đi chợ Hoa Xuân và tường trình không khí Tết Sài Gòn, hy vọng mang lại những hình ảnh thật nhất ở quê nhà đến với bạn đọc.

Dù vui hay buồn cũng là chuyện quê hương.

VẪN CÒN VƯƠNG VẤN

Mỗi lần nói về chợ Tết, tôi lại nhớ đến phiên chợ Tết quê tôi. Có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta đều có một phiên chợ Tết của quê mình hoặc một phiên chợ Tết nào đó cùng người tình, cùng người thân của mình dạo chơi, đi sâu vào ký ức. Phiên chợ Tết quê tôi vào ngày 26 tháng Chạp, mỗi năm chỉ có một lần họp ở phố huyện. Huyện có chừng 5-7 tổng, tổng có chừng 5-10 xã, xã có chừng vài ba thôn. Bằng ấy dân cư trong huyện mong ngóng ngày chợ Tết. Những bác nông dân, những cô thôn nữ tuổi trăng tròn tấp nập quẩy gánh hàng trên những con đường làng ướt sương sớm và gió lạnh, tiến ra con đường cái quan trải đá gồ ghề như những nhánh ngòi nhỏ chảy ra dòng sông trôi vào biển cả.

Lũ học trò tiểu học trường huyện chúng tôi, khoảng 12-13 tuổi cũng như những cánh bèo bám theo dòng sông nhỏ ấy đi vào phố huyện. Sao mà tươi vui hồn nhiên đến thế! Giờ học vừa tan là chúng tôi ùa ra chợ Tết. Chen chúc trong đám người chật chội, đi ngắm từng khu bán gà bán vịt, rồi nhìn ngắm những gian “hàng xén” bày bán sơ sài vài món hàng thông dụng, hoặc đứng tần ngần trước những hàng kẹo kéo, bàn đánh “cò quay” dụ tiền trẻ con. Đôi khi có một gánh xiếc với vài con khỉ kéo xe hoặc một anh “mãi võ Sơn Đông” múa kiếm, đánh côn, bán thuốc Bắc…

Những hình ảnh ấy thường chỉ sống lại trong tôi vào những ngày cuối năm. Và tôi không thể quên, năm nào mẹ tôi cũng mua cho tôi những bức tranh dân gian, có đàn gà mẹ gà con, có đám cưới chuột, có bày cá chép lên thiên đình… Tôi trịnh trọng dán tranh lên tường, trên cánh cửa trước cửa sau nhà tôi ngắm hoài không biết chán. Có lẽ bắt đầu từ đấy tôi biết đến cái thú thưởng thức hội họa. Những đứa bạn học con nhà nghèo hàng xóm cũng sang ngắm ké.

Năm vừa qua, chị Lai Hồng gửi cho tôi xem những bức họa này nhắc nhớ kỷ niệm ấu thơ của tôi không thể quên. Tôi còn biết thêm ngoài dòng tranh Đông Hồ còn những dòng tranh dân gian khác nữa, cũng mang đầy tính cách cổ xưa Việt Nam. Tôi không thể kể hết kỷ niệm về những phiên chợ Tết của thời thơ ấu. Rồi khi bắt đầu những năm tháng “lưu lạc” vào miền Nam từ năm 1953, tôi càng không thể quên con đường hoa Nguyễn Huệ mỗi độ Tết đến Xuân về.

CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI

Đã là người Sài Gòn, không ai không nhớ đến con đường hoa Nguyễn Huệ ngày xưa. Đúng hơn, phải gọi là “Chợ Hoa Nguyễn Huệ”. Chợ Tết phải nói Chợ Bến Thành, nhưng thực chất ngày Tết, người Sài Gòn biết đến Chợ Hoa Xuân đường Nguyễn Huệ nhiều hơn. Từ năm 1953 đến 1975, dường như nó không thay đổi. Chỉ có một đoạn đường ngắn vài trăm thước, từ ngã tư Lê Lợi trước cửa Tòa Đô Chính đến bến Bạch Đằng. Những năm đầu, chợ hoa chỉ được ba phần tư con đường đã hết. Mãi sau này nó mới lan ra hết con đường chính và chiếm một đoạn khiêm nhường con đường bên sông Sài Gòn.

Hai bên lối đi là các gánh hàng hoa đủ loại, những chậu quất, chậu mai giản dị chứ không phải thứ lão mai, hoa cảnh quý hiếm như bây giờ. Hầu hết các loại hoa đều là của vùng ngoại ô như Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức mang đến. Lâu lâu mới thấy một chậu “hoa quý” từ Đà Lạt mang xuống bán. Hoa đào miền Bắc càng hiếm, có năm gần như không hề có một cành đào. Nếu có, người ta phải mang từ Hồng Kông sang, nhà nào chơi được hoa đào phải là nhà “quý tộc”. Ngay cả những trái hồng, trái mơ cũng được chuyên chở bằng máy bay qua đường Ma Cao, Hồng Kông, Thái Lan.

Hai bên đường là cửa hàng kem, hàng giải khát, bày cả ra lối đi giữa hè phố. Lác đác vài món hàng quà rong như nước mía, thịt bò khô, bánh tôm với những khoanh bánh tròn bằng bột gạo hoặc bột sắn, trên có con tôm còn nguyên vẩy, anh hàng bánh sẵn sàng đẩy vào cái chảo mỡ nóng cho thực khách. Còn một chú Ba Tàu, có gánh “lục tào xá, chí mà phù” đứng ở góc Tòa Án, khói than lập lòe. Có lẽ mấy năm sau này, chú Tàu quy tiên, không ai kế nghiệp nên không còn thấy gánh hàng này nữa.

Con đường hoa Nguyễn Huệ nhỏ nhắn, vừa đủ xinh đẹp, vừa đủ chỗ cho “người Sài Gòn” chung vui với nhau. Không có “người ngoại đạo”.

Tất nhiên hồi đó rất ít Việt kiều và họ lẫn lộn trong đám đông, chẳng ai nhận ra Việt kiều như bây giờ. Thỉnh thoảng cũng có dăm ba người nước ngoài làm việc tại thành phố nổi lên trong chợ hoa.

Đi từ đầu hàng hoa đến cuối dẫy hoa, thế nào cũng gặp một vài người quen. Đứng chọn một chậu quất, thế nào cũng có người lên tiếng “cố vấn” rất chân tình.

Chợ Hoa Xuân Nguyễn Huệ như một nơi gặp gỡ cuối năm của cư dân Sài Gòn, của những cặp tình nhân thời mới quen, của những gia đình hạnh phúc, của những niềm vui nhỏ và biến thành kỷ niệm lâu dài. Đó chính là nét đẹp truyền thống của “Sài Gòn muôn năm cũ”.

Có một thời, sau năm 1975, người ta đã dời chợ hoa về con đường lớn bên trại Ba Son, nhưng gặp ngay sự phản đối gay gắt nên năm sau lại dẹp. Đưa về vườn hoa Tao Đàn — nay gọi là công viên Văn Hóa — cũng không ổn nên chợ hoa Nguyễn Huệ lại trở về với địa chỉ cũ của nó. Nhưng theo với sự phát triển của đô thị, nó không còn đủ sức chứa khối người và xe khổng lồ nên phải lập thêm ra ba bốn cái chợ hoa khác. Mặc dầu có những chợ hoa lớn hơn như công viên 23-9, chạy suốt một dọc dài theo đường Lê Lai hàng cây số và nhiều chủng loại hoa hơn nhưng Nguyễn Huệ vẫn là chợ hoa được chú ý hơn cả. Ngay cả cách trang trí, cách mời gọi khách du lịch cũng nổi bật hơn những nơi khác.

ĐƯỜNG HOA

Trước hết, tôi nhận định một cách hết sức khách quan, năm nay tình hình giá cả đang tăng vọt từng ngày từng giờ, đời sống khó khăn hơn, nhưng những con đường hoa của Sài Gòn lại được làm đẹp hơn, rực rỡ hơn như một kỳ công của thành phố.

Từ tối 1-2-2008, tức 25 tháng Chạp, con đường chính của Sài Gòn, trước kia gọi là đường Tự Do, nay là Đồng Khởi đã sáng lòa ánh đèn. Từ những thân cây cổ thụ hai bên đường phố trang trí theo một chủ đề. Chạy dài trục đường Đồng Khởi, họa sĩ thiết kế lấy ý tưởng từng đàn chim én vàng kéo về báo mùa xuân. Én vàng uốn lượn như từng chiếc vảy rồng tạo nên hình dáng 2 chú rồng vàng dài vài chục mét đang uốn lượn phía trên như những mái nhà chạy dài đến tận Bến Bạch Đằng với những chiếc lồng đèn và những dàn hoa đủ kiểu được cách điệu sặc sỡ.

Nối tiếp là con đường Lê Lợi có kiểu trang trí khác với những kiểu lồng đèn chạy dài từ nhà hát thành phố đến chợ Bến Thành.

Con đường Thống Nhất từ Sở Thú đến dinh Độc Lập cũng miên man đèn hoa. Đêm đêm người đi ngắm đèn đông nườm nượp để mai còn về quê ăn Tết và cũng để quên đi nỗi lo toan hàng ngày vì cuộc sống đắt đỏ.

Vài hôm nữa thành phố sẽ vắng vẻ hơn vì những người tạm cư, những công nhân, viên chức làm việc ở Sài Gòn đã tìm đường về quê nhà.

Trở lại với đường hoa Nguyễn Huệ, cho tới ngày 26 tháng Chạp vẫn còn lu bu với công việc chuẩn bị.

Ở đây dẫy phố được chia thành từng khu, mỗi khu cố tạo dáng một khung cảnh đặc biệt của từng vùng và làm sống lại những khung cảnh quê hương cổ xưa. Những chiếc xe ngựa chở đầy hoa, những gánh hàng rong, những thúng mủng sàng nia và cả những chiếc lưới buông câu giữa cảnh sông nước.

Không còn cảnh mua bán hoa ung dung như ngày nào. Muốn mua hoa, người ta phải đến các chợ hoa 23-9 hoặc công viên Lê Văn Tám — nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi cũ — hoặc các chợ hoa vỉa hè ở bất cứ khu đông dân cư nào.

Con đường hoa Nguyễn Huệ không còn “nguyên thủy” như xưa nữa. Nó mang màu sắc khác của một “phòng triển lãm” mời gọi khách du lịch. Đến đây với tâm trạng của một người xa lạ vui hơn là tâm trạng của một người Sài Gòn cũ. Nó sẽ biến thành phố đi bộ, chen chúc trong cảnh xô bồ tấp nập. Những “ông Tây bà đầm”, những khách Á Châu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản lẫn lộn cùng một số Việt kiều, chẳng biết ai vào ai. Bạn khó lòng gặp được một người quen mới hay cũ. Không khí thân mật của những cư dân Sài Gòn vì thế cũng không còn.

Truyền thống đường hoa Nguyễn Huệ đã phai màu biến sắc, để lại những nuối tiếc bâng khuâng. Con đường tình ta đi giữa chợ hoa Nguyễn Huệ bây giờ chỉ còn lại trong kỷ niệm. Đấy là nỗi ngậm ngùi của tôi và có lẽ cũng là của tất cả “những người Sài Gòn cũ” khi trở lại con đường hoa vào những ngày này.

SỰ LÃNG PHÍ

Từ những ngày Giáng Sinh đến ngày Tết Nguyên Đán đã hai lần đường phố Sài Gòn thay đèn đổi hoa. Chỉ tính riêng chi phí cho đường hoa dịp Tết này đã lên đến con số 15 tỉ đồng. Và theo các nhà tổ chức thì “tất cả đều huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa”. Đây là một từ ngữ mới, nhưng hiểu một cách giản dị là các nhà tổ chức muốn nói nguồn kinh phí không do quỹ của thành phố bỏ ra mà vận động các nhà tài trợ đóng góp. Tuy nhiên nếu các nhà tài trợ đóng góp không đủ thì quỹ của thành phố phải “bao chót”, chứ không lẽ làm dở dang?

Và cũng theo thông tin trên vài tờ báo thì “rất nhiều công ty trong nước, ngoài nước, cả các liên doanh đều tình nguyện ủng hộ”. Nhưng ủng hộ được bao nhiêu, thừa hay thiếu thì không thấy nhắc đến.

Mặt khác người ta cũng thừa biết các công ty không cho không mà đây là cuộc trao đổi quyền lợi bất thành văn: “Ông mất của kia, bà chìa của nọ”. Chưa biết chừng cái mất to hơn cái được. Đó cũng là một “nghệ thuật kinh doanh”, một cuộc đổi chác thông thường ở bất kỳ nơi nào trên thương trường.

Cho đến những giờ phút cuối cùng, một giám đốc công ty từng hăng hái ủng hộ và còn “nhiệt tình” đảm trách công việc chăng đèn kết hoa đã phải điện thoại than phiền với một số báo chí:

– Chắc bỏ cuộc mất thôi, chỉ riêng phần trang trí nghệ thuật đèn mặt phố dịp Tết, ban tổ chức cứ đổi ý xoành xoạch! Kế hoạch, bản thiết kế mẫu đã duyệt hẳn hoi, nhưng vừa làm xong, lại bị gọi tháo ra, làm lại, lại… tháo! Chỉ vì cứ mỗi vị một ý kiến, nhiều ý kiến quá làm sao làm?

Đúng là “lắm người nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng”. Ông nào cũng lớn cả, ông nào cũng thích dương oai quyền của mình với những doanh nhân, doanh nghiệp nên nhảy vào ý kiến búa xua.

Có một người dân quanh khu này đã đếm được đúng 3 lần người ta quấn vải cho cây, được vài hôm lại tháo ra, quấn cái mới, cuối cùng là tháo bỏ luôn thay bằng vài sợi dây đèn chỏng chơ. Ông nói: “Nhìn hàng đống vải quấn cây còn mới tinh bị quăng quật lên xe, chở đi, thấy mà tiếc… của!”

Nhưng thôi tiếc chi”, của là chùa, cứ tháo ra tháo vô cho đẹp lòng tất cả các quan, xá gì vài chục tỉ đồng vặt vãnh.

Cuối cùng vẫn là anh “dân đen” chịu hết.

Đây chỉ là một chứng minh nhỏ trong sự lãng phí riêng phạm vi Sài Gòn. Còn bao nhiêu địa phương khác nữa, bao nhiêu tổ chức quy mô “hoành tráng” nữa trên toàn quốc, mức lãng phí sẽ đến bao nhiêu tỉ đồng cho dịp lễ Tết như thế này? Sự kêu gọi tiết kiệm chẳng lẽ không còn giá trị khi cần phải phô trương sự giàu đẹp của một đất nước mà người dân còn đang nghèo đói tả tơi?!

Đó là một trong các bộ mặt phía sau khung cảnh những ngày cuối năm tại Sài Gòn. Tất nhiên trong những ngày này, với cơn bão giá kinh hoàng cứ tăng cường độ hàng ngày, còn rất nhiều những cảnh nheo nhóc “sau ánh đèn thành phố”, trong một lúc chưa thể tường trình hết với bạn đọc.

Xin hẹn qua mùa Xuân mới sẽ được tường trình với bạn đọc những chuyện vui hơn.

(Sài Gòn, 4-2-2008)

(Hết Chương 25)

Share this post