Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 44

Sài Gòn, Người Muôn Năm Cũ (Bút Ký – Văn Quang) Chương 44

SÀI GÒN, NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ
* Bút Ký Văn Quang
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản (Virginia, Hoa Kỳ, 2020)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục “Search this site” (Tìm kiếm) và gõ tên tác phẩm: Sài Gòn Người Muôn Năm Cũ.

CHƯƠNG 44
MỘT NĂM NGUYỄN XUÂN HOÀNG RA ĐI

Nếu không thường xuyên liên lạc với chị Trương Gia Vy, hiện đang làm chủ báo Viet Tribune chắc tôi không thể nhớ được ngày Nguyễn Xuân Hoàng “ra đi”. Bởi nhìn vào danh sách những bạn tôi ở tuổi 80 đã ra đi sẽ dài hơn số người còn ở lại. Và nếu tính cả những người dưới 80 ra đi còn quá nhiều. Làm sao tôi nhớ hết được.

Thế mà thấm thoát 1 năm rồi, ngày 13-9-2014 tôi được tin Nguyễn Xuân Hoàng đã mất ở Mỹ. Ở Sài Gòn tôi chỉ còn biết gửi vài dòng chia buồn cùng chị Vy.

Có lần tôi nhận được e-mail của chị và tấm ảnh chị ngồi một mình ở căn phòng tòa soạn báo Viet Tribune. Tôi không biết căn phòng rộng hẹp ra sao, nhưng chợt thấy nơi đó là một sa mạc mênh mông vì vắng bóng dáng Nguyễn Xuân Hoàng.

Người góa phụ ấy chắc hẳn tóc đã hoa râm với nỗi cô đơn giấu kín trong lòng, chẳng bao giờ phai nhạt, cho dù “Tuổi theo mùa đi mãi” nhưng “không còn anh và em”, chỉ tình yêu ở lại. Năm nay, ngày giỗ đầu của bạn tôi, chị Vy ơi, tôi và những người còn ở lại, xin thông cảm nỗi nhớ thương ngút ngàn của chị.

Nhớ lại trong bài viết để tưởng nhớ anh, tôi đã viết “Nguyễn Xuân Hoàng 77 tuổi ở San Jose. Anh kém tôi 5 tuổi… Lẽ ra trong số những người này, tôi phải là kẻ ra đi trước tiên mới đúng… luật già trẻ. Nhưng trên đời này bao giờ cũng có những ngoại lệ đau lòng”.

Khi Nguyễn Xuân Hoàng làm tổng thư ký cho tờ Việt Mercury ở Mỹ, tôi bắt đầu hợp tác với tờ báo. Từ đó chúng tôi hiểu nhau và dễ dàng thông cảm với nhau. Đôi khi có dịp về Sài Gòn, không lần nào anh không tìm gặp tôi cùng vài người bạn. Có buổi chiều chúng tôi đi bộ trên những con đường đầy bóng cây cổ thụ, anh nói:

– Không bao giờ ngờ lại có ngày đi với Văn Quang trên những con đường xưa như thế này.

Anh dốc bầu tâm sự về đủ thứ chuyện, kể cả chuyện tình cảm riêng tư, có lẽ tôi là người hiểu rõ anh hơn hết những người bạn ở đây. Tôi không nhớ anh về Sài Gòn bao nhiêu lần, có lần anh và chị Trương Gia Vy, vợ anh, cùng về và cùng đến nhà tôi ăn vài món gia truyền của gia đình tôi. Chị Vy là “con cháu nhà đại gia” mà tôi biết khi thân phụ chị là một vị dân biểu rất nổi tiếng ở Hạ Nghị Viện VNCH, phóng viên của Đài Phát Thanh Quân Đội có vài lần phỏng vấn. Phải nói thật là chúng tôi cũng tìm cách vận động để ngân sách của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị đưa ra Quốc Hội được ông cùng một số dân biểu ủng hộ, không bị cắt xén như những tổng cục khác. Chị Vy có đặc tính của phụ nữ miền Nam, thật thà, đôn hậu, thực tế, trong khi Nguyễn Xuân Hoàng lại có tính lãng mạn của mấy anh nghệ sĩ với những mơ ước tưởng như không bao giờ với tới được. Có lẽ chính vì vậy họ hợp thành “một cặp rất đẹp đôi cho đến cuối đời”. Nhưng rồi bạn tôi bỏ lại người bạn đời chung thủy.

Thật ra Nguyễn Xuân Hoàng đã chiến đấu từng ngày với căn bệnh hiểm nghèo sarcoma. Nhiều lần điện thoại thăm anh, giọng anh vẫn nồng nàn ấm áp, tôi không hiểu bạn đã cố che giấu cơn đau cùng nỗi khổ tâm của con bệnh hành hạ. Mãi đến giây phút cuối cùng không thể che giấu được nữa, anh mới thều thào qua điện thoại “Tôi mệt quá anh ơi”. Câu nói như lời chào từ biệt. Tôi buông điện thoại ngẩn ngơ. Từ hôm đó, sợ anh mệt tôi không dám điện thoại sang nữa, chỉ thăm hỏi về anh qua vài người bạn. Và, tôi vẫn hồi hộp không muốn bị đón một tin xấu nhất. Nhưng tin ấy vẫn đến chỉ vài giờ sau khi anh mất.

Chúng tôi liên lạc qua e-mail, điện thoại nói về Nguyễn Xuân Hoàng cùng tang lễ anh.

Nhưng cái tang trong lòng lớn hơn cả. Tôi đã theo dõi tang lễ anh qua một đoạn video clip khá dài của một người bạn gửi cho và được biết anh sẽ được hỏa thiêu theo ý nguyện. Nếu thật có linh hồn con người có thể nhìn lại những gì xảy đến với mình sau khi nằm xuống, chắc anh sẽ mãn nguyện vì bạn bè tới rất đông, gần như đầy đủ, chỉ thiếu một người bạn ở xa là tôi. Tràn ngập những trang báo là những bài viết về anh với những lời lẽ hết sức cảm động chân thành.

Nguyễn Xuân Hoàng rất năng động trong cõi văn chương Việt, không bao giờ ngưng nghỉ. Anh từng là tiểu thuyết gia, giáo sư triết, tổng thư ký tòa soạn, chủ bút tạp chí Văn qua nhiều thời kỳ, tổng thư ký nhật báo Người Việt ở hải ngoại, người viết sổ tay và “blogger” đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA… Tôi đã viết “Hàng ngày vào internet, tôi đọc được rất nhiều lời phân ưu, thương tiếc của bạn bè anh ở khắp nơi trên thế giới. Có lẽ ít có người nào dù ở bất kỳ thành phần nào được bạn bè yêu quý đến thế, ngoại trừ những ông “chính khách” thì toàn là những thủ tục chia buồn cho đúng phép xã giao, buồn đấy mà chưa chắc đã là buồn hay vui nữa. Với Nguyễn Xuân Hoàng, bạn “mày tao” cũng có, bạn xưng anh, xưng em cũng có, nam nữ già trẻ đủ cả trên khắp các trang báo, trang web, diễn đàn… Một người ra đi như thế thật hiếm. Anh phải sống như thế nào mới được tiễn đưa như thế”.

Tôi thật sự xúc động khi đọc bài của anh Giao Chỉ khi ở bên giường bệnh Nguyễn Xuân Hoàng những giây phút trầm trọng nhất, Hoàng chỉ nói “Chỉ thương cho Vy thôi”. Anh không nuối tiếc bất cứ thứ gì trong cuộc đời anh đã sống, khi gần ra đi, anh chỉ thương người vợ hiền đã chia ngọt xẻ bùi với mình mà không thể làm gì hơn trước “số trời đã định”. Giao Chỉ tức đại tá Vũ Văn Lộc là bạn của gia đình Hoàng và là bạn cùng khóa với tôi. Dù anh học khóa 4 SQTB ở Đà Lạt, tôi học ở Thủ Đức, nhưng chương trình chẳng có gì khác và ở Đà Lạt hay Thủ Đức vẫn là khóa 4 Cương Quyết của QĐVNCH. Anh Giao Chỉ ơi, tôi hình dung khi ghi câu đó anh cũng chảy nước mắt, phải không? Chắc chắn anh sẽ có mặt trong ngày giỗ đầu Nguyễn Xuân Hoàng, nhờ anh đại diện cho bạn bè thắp một nén hương tưởng nhớ người bạn cũ.

“Hoàng sống chân thật, chan hòa với bản tính điềm đạm, bình dị và nhún nhường, chưa bao giờ tỏ ra mình là một “nhà văn lớn” hay “một cái gì đó” quan trọng trong xã hội. Ở Hoàng, tôi nhận thấy anh luôn tỏ ra “Tôi chỉ là một người rất tầm thường”. Đó chính là phong cách một nhà văn lớn, một nhân cách lớn. Tôi đã 83 và đã nhận ra trên đời này có một người bạn hiểu mình thật khó. Ngày giỗ đầu của Nguyễn Xuân Hoàng, xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến chị Vy cùng gia đình. Tôi chỉ muốn nói: “Nguyễn Xuân Hoàng mất đi, tôi mất một người bạn đúng nghĩa”.

(Sài Gòn, 9-2015)

(Hết Chương 44)

Share this post