Taliban Tái Chiếm Afghanistan – Bão Grace Ập Vào Haiti Ngay Sau Trận Động Đất 7.2 (Bản Tin Tổng Hợp – 19/8/2021)

Taliban Tái Chiếm Afghanistan – Bão Grace Ập Vào Haiti Ngay Sau Trận Động Đất 7.2 (Bản Tin Tổng Hợp – 19/8/2021)

* Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, NPR, Fox News, The Guardian

TALIBAN TÁI CHIẾM AFGHANISTAN, MỸ VẪN KIỂM SOÁT PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ Ở KABUL

Ba ngày sau khi lực lượng võ trang Taliban tái chiếm toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, quân đội Mỹ vẫn kiểm soát phi trường quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul để hoàn tất chiến dịch di tản các giới chức ngoại giao và thường dân ra khỏi đất nước này.

Sau một ngày gián đoạn, hôm Thứ Ba 17 tháng 8 Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết các chuyến bay quân sự đã tái tục, với sự hiện diện của 4,500 binh sĩ Mỹ giữ nhiệm vụ kiểm soát an ninh phi trường. Theo chương trình, từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 – là thời điểm quân đội Mỹ triệt thoái toàn diện theo quyết định của Tổng Thống Joe Biden – mỗi ngày sẽ có từ 5,000 đến 9,000 người được di tản. Tổng số vào khoảng 100,000 người được di tản, bao gồm cả công dân Mỹ lẫn gia đình những thường dân Afghanistan được chính phủ Mỹ cấp chiếu khán nhập cảnh đặc biệt (SIV).

Chiến dịch di tản bị gián đoạn hôm Thứ Hai vì hàng ngàn người tràn vào phi trường, chạy tán loạn trên phi đạo. Video trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một số người cố bám vào bánh xe chiếc phi cơ vận tải C-17 để mong được thoát thân, nhưng bị rớt xuống đất khi máy bay cất cánh. Ít nhất 5 người tử thương trong vụ hỗn loạn này.

Hôm Thứ Tư, phát ngôn viên John Kirby nói với báo chí rằng trong 24 giờ qua đã có khoảng 2,000 người được di tản trên 18 chuyến bay, và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu lực lượng Taliban đừng cản trở chiến dịch di tản. Tướng Bộ Binh Hank Taylor, vị chỉ huy chiến dịch, xác định “không xảy ra vụ chạm súng nào” giữa Taliban và binh sĩ Mỹ trấn đóng ở phi trường. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cũng cho biết đã nhận được lời cam kết từ phía Taliban, tuy nhiên vì các tay súng Taliban lập nút chận bên ngoài phi trường nên nhiều người không thể vượt qua, và Đề Đốc Peter Vasely đang nói chuyện với Taliban để giải quyết vấn đề đó. Tòa đại sứ Mỹ tại Kabul đã không còn hoạt động từ hôm Chủ Nhật, do đó những thường dân bản xứ muốn di tản chỉ có thể nộp hồ sơ qua email để được liên lạc và hướng dẫn.

Dân chúng Afghanistan bị rơi vào tình trạng hoang mang sợ hãi khi thấy Taliban lần lượt đánh chiếm những thành phố lớn trên toàn lãnh thổ chỉ trong vòng hơn ba tháng trời mà không gặp sức kháng cự nào đáng kể, và cuối cùng tiến vào thủ đô Kabul hôm Chủ Nhật 15 tháng 8.

NHÌN LẠI CÁC DIỂN BIẾN

Sau đây là những diễn biến chính đưa tới việc Taliban sau 20 năm trở lại nắm quyền trên đất nước Afghanistan:

– 7 tháng 10 năm 2001: Ngay sau khi Al Qaeda tấn công World Trade Center và Ngũ Giác Đài (11 tháng 9), Tổng Thống George W. Bush cùng 40 quốc gia thành lập liên minh quân sự chống khủng bố. Cuộc chiến Afghanistan khởi đầu với chiến dịch “Operation Enduring Freedom”, vì chế độ cầm quyền lúc đó của Taliban dung dưỡng Al Qaeda, không chịu đưa trùm khủng bố Osama bin Laden ra nạp mạng. Quân đội Hoa Kỳ và đồng minh lật đổ chế độ Taliban vào ngày 17 tháng 12 và thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Afghanistan. Cuộc chiến tiếp diễn suốt 20 năm sau đó.

– 2 tháng 5 năm 2011: Chính phủ Mỹ xác nhận nguồn tin trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị lực lượng Navy SEALs giết chết tại Pakistan.

– 22 tháng 6 năm 2011: Tổng Thống Barack Obama loan báo sẽ bắt đầu rút 10,000 binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan trước cuối năm và 23,000 binh sĩ vào mùa hè 2012. Kế tiếp, các quốc gia khối NATO cũng lần lượt loan báo chương trình triệt thoái quân đội của họ. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, tin tức cho thấy Taliban tăng cường hàng loạt những vụ ném bom tự sát, đồng thời xây dựng trở lại các căn cứ quân sự ở miền nam. Vào lúc cao điểm, quân số Mỹ đồn trú tại Afghanistan lên tới 140,000 người. Tính đến đầu năm 2017 khi Tổng Thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ hai, quân số Mỹ vẫn còn 8,400 người.

– 19 tháng 9 năm 2017: Tổng Thống Donald Trump quyết định đưa thêm 3,000 binh sĩ qua Afghanistan để tăng cường khả năng quân sự trước các cuộc tấn công của Taliban, nâng tổng số binh sĩ Mỹ lên thành 14,000 người.

– 17 tháng 12 năm 2018: Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu mở cuộc đàm phán với Taliban để tìm giải pháp hòa bình, thoạt đầu gặp nhau ở Abu Dhabi (UAE), sau đó ở Doha (Qatar). Tin tức lúc đó cho biết Taliban đã kiểm soát được 14 quận hạt ở miền nam. Các cuộc thương thuyết kéo dài nhưng không đạt được kết quả, bị gián đoạn rồi nối lại vào cuối năm 2019.

– 29 tháng 2 năm 2020: Sau 7 ngày ngưng bắn, một thỏa ước hòa bình được ký kết, với đại diện Hoa Kỳ là Zalmay Khalilzad (Đặc Sứ của Tổng Thống Trump) và đại diện Taliban là Abdul Ghani Baradar. Thỏa ước bao gồm việc Mỹ đồng ý triệt thoái toàn bộ binh sĩ trong vòng 14 tháng (tức là trước đầu tháng 5-2021) để đổi lại lời cam kết của Taliban không cho Al Qaeda dùng căn cứ nội địa để chứa chấp khủng bố và đồng ý đàm phán với chính phủ đương nhiệm của Afghanistan. Thỏa ước được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ủng hộ, mặc dù Tổng Thống Ashraf Ghani phản đối vì không được tham dự cuộc thương thuyết. Tính đến tháng 9, chính phủ Ghani đã trao trả 5,100 tù binh và Taliban trao trả 1,000 tù binh. Nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục. Quân đội Mỹ triệt thoái làm nhiều đợt, đến đầu  năm 2021 khi Tổng Thống Donald Trump mãn nhiệm kỳ, chỉ còn lại 2,500 binh sĩ đồn trú tại Afghanistan.

– 14 tháng 4 năm 2021: Tổng Thống Joe Biden loan báo quyết định triệt thoái toàn bộ binh sĩ Mỹ trước ngày 11 tháng 9 (thời điểm đánh dấu 20 năm cuộc tấn công khủng bố “911”). Ngay sau đó một số đơn vị quân sự Hoa Kỳ bắt đầu rời khỏi Afghanistan vào đầu tháng 5.

– 4 tháng 5: Taliban mở chiến dịch quân sự để đánh chiếm tỉnh Helman và sáu tỉnh miền nam.

– 11 tháng 5: Chiến cuộc tiếp diễn khắp nơi. Tailiban chiếm được quận Nerkh ở ven biên thủ đô Kabul.

– 22 tháng 6: Từ căn cứ địa phía nam, Taliban mở cuộc tấn công lên các tỉnh phía bắc.

– 2 tháng 7: Quân đội Mỹ rút khỏi Căn Cứ Không Quân Bagram, được coi là địa điểm quân sự trọng yếu nhất của Mỹ ở Afghanistan.

– 5 tháng 7: 1,000 binh sĩ trong quân đội chính phủ Afghanistan đào ngũ trốn qua nước láng giềng Tajikistan vì không muốn chạm súng với Taliban.

– 21 tháng 7: Taliban chiếm đóng phân nửa các quận hạt trên toàn lãnh thổ vì không gặp sức kháng cự nào đáng kể.

– 26 tháng 7: Quân đội Mỹ cam kết gia tăng các phi vụ oanh tạc để giúp quân đội chính phủ Afghanistan ngăn chận đà tiến của Taliban.

– 6 tháng 8: Thủ phủ Zaranj của tỉnh Nimruz ở miền nam rơi vào tay Taliban. Tiếp theo đó là Kunduz (thủ phủ tỉnh Kunduz) ở miền bắc.

– 13 tháng 8: Thêm 4 thủ phủ của các tỉnh khác rơi vào tay Taliban chỉ trong vòng một ngày, quan trọng nhất là Kandahar ở miền nam (thành phố lớn thứ nhì của cả nước) và Herat ở miền tây (thành phố lớn thứ ba, sau Kabul và Kandahar).

– 14 tháng 8: Taliban chiếm thêm hai thành phố lớn ở miền bắc là Mazar-i-Sharif (thủ phủ tỉnh Balkh) và Pul-e-Alam (thủ phủ tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul 70 cây số).

– 15 tháng 8: Taliban chiếm thành phố Jalalabad ở miền đông (thủ phủ tỉnh Nagarhar) mà hoàn toàn không xảy ra giao tranh với quân đội chính phủ.

– Chiều ngày 15 tháng 8, các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, nói rằng “để ngăn chặn việc cướp phá, hôi của, duy trì trật tự và bảo vệ tài sản cho dân chúng”, vì “Kabul đã bỏ ngỏ, không còn sự hiện diện của cảnh sát và quân đội chính phủ”. Vào lúc đó, tòa đại sứ Mỹ đã hoàn tất việc di tản bằng trực thăng tất cả các giới chức và nhân viên sứ quán.

Cùng lúc, tin tức ghi nhận Tổng Thống Ashraf Ghani (người lãnh đạo chính phủ đương nhiệm) đã bỏ chạy cùng với một số nhân vật thân tín và giải thích lý do ra đi là để “tránh cho đất nước một cuộc tắm máu”. Thoạt đầu có tin ông Ghani qua tỵ nạn tại Tajikistan, nhưng sau đó Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) xác nhận ông đang ở quốc gia này.

Để trấn an dân chúng, một thông cáo của Taliban được phát ngôn viên Suhail Shaheen phổ biến trên mạng xã hội Twitter, cho biết các chiến binh Taliban đã được lệnh không được bắn giết bừa bãi. Thông cáo ghi rõ: “Mạng sống, tài sản, và danh dự của mọi người phải được bảo vệ, không để cho ai bị xâm hại”.

Qua ngày Thứ Ba 17 tháng 8, trong cuộc họp báo đầu tiên tại Kabul, phát ngôn viên chính của Taliban là Zabihullah Mujahid lập lại lời tuyên bố “cuộc chiến đã chấm dứt” và trấn an dân chúng “không có gì phải sợ hãi” vì “những thành phần cộng tác với chính phủ cũ cũng như với các lực lượng nước ngoài sẽ được ân xá, không bị trả thù”. Sau khi phát biểu “chúng tôi không muốn có bất cứ kẻ nội thù cũng như ngoại thù nào cả”, Mujahid hứa hẹn sẽ cho phép phụ nữ được “đi học, đi làm và tham gia hoạt động xã hội”, nhưng “trong khuôn khổ của luật Hồi Giáo”.

Mặc dù chưa ai có thể dự đoán chế độ Taliban có áp dụng luật Hồi Giáo Sharia một cách khe khắt đối với người dân (nhất là đối với phụ nữ) như lúc trước hay không, nhưng riêng về quốc hiệu thì gần như chắc chắn Taliban sẽ phục hoạt tên gọi trước năm 2001 là Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan).

Mặt khác, hãng thông tấn Al Jazeera loan tin cựu Tổng Thống Hamid Karzai (cầm quyền từ 2004 đến 2014) đang trên đường tới thủ đô Doha của Qatar để dự họp với đại diện của Taliban. Cùng đi với ông Karzai là các ông Gulbuddin Hekmatyar (lãnh tụ đảng Hồi Giáo) và Abdullah Abdullah (chủ tịch Hội Đồng Hòa Giải Quốc Gia Afghanistan). Chưa rõ phiên họp này nhằm mục đích gì và có đưa tới kết quả gì hay không.

TỔNG THỐNG BIDEN NÓI CHUYỆN VỚI DÂN CHÚNG

Lúc 4 giờ chiều Thứ Hai 16 tháng 8, qua video phát trực tiếp từ East Room của Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Joe Biden nói chuyện với dân chúng Hoa Kỳ và khẳng định quyết định rút quân của ông là đúng, mặc dù ông thừa nhận sự thật là chế độ cầm quyền tại Afghanistan đã sụp đổ quá mau lẹ, vượt ngoài ước tính của chính phủ Mỹ.

Theo lời ông Biden, giữa bối cảnh “giới lãnh đạo chính trị bỏ chạy và quân đội Afghanistan tan rã, không còn muốn chống lại Taliban”, thì “các binh sĩ Mỹ không thể và cũng không nên tiếp tục chiến đấu và hy sinh tánh mạng cho cuộc chiến tranh đó nữa”.

Tổng Thống Biden nói rằng ông bị đặt trước sự chọn lựa: hoặc là thi hành một thỏa ước mà chính phủ tiền nhiệm đã ký kết với Taliban trong đó có điều khoản triệt thoái quân đội Mỹ trước đầu tháng 5, hoặc là leo thang chiến tranh bằng cách gửi thêm hàng ngàn binh sĩ để “tiếp tục thập niên thứ ba” của cuộc chiến trên đất nước Afghanistan.

Ông Biden xác định, trong cương vị Tổng Thống Hoa Kỳ, ông chịu trách nhiệm về quyết định rút quân, và mặc dù “tôi vô cùng đau buồn trước những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta”, nhưng “tôi không hối hận về quyết định chấm dứt sự tham chiến của quân đội Mỹ tại Afghanistan, để duy trì sự tập trung vào sứ mạng chống khủng bố ở nơi đó và ở các khu vực khác trên thế giới”.

Ông nói tiếp: “Chúng ta đã thành công trong nhiệm vụ làm giảm mối đe dọa khủng bố của Al Qaeda ở Afghanistan và diệt trừ tên trùm khủng bố Osama bin Laden. Còn về nỗ lực kéo dài hàng thập niên để vượt qua hàng thế kỷ lịch sử nhằm thay đổi vĩnh viễn và tái tạo đất nước Afghanistan thì chúng ta không thành công, và tôi tin rằng chẳng bao giờ có thể thành công. Tôi không thể và sẽ không yêu cầu quân đội Mỹ tiếp tục tham dự cuộc nội chiến của một quốc gia khác, chịu đựng những tổn thất và thương tích nguy hiểm đến tánh mạng, để cho bao gia đình phải tan nát vì đau thương và mất mát. Đó không phải là cuộc chiến vì an ninh quốc gia của chúng ta. Đó không phải là điều mà người dân Mỹ muốn. Đó không phải là những gì để các binh sĩ Mỹ phải gánh chịu sau khi họ đã hy sinh quá nhiều suốt hai chục năm qua. Khi ra tranh cử tôi đã cam kết với cử tri là sẽ chấm dứt sự tham chiến của quân đội Mỹ ở Afghanistan. Mặc dù thực hiện điều này rất khó khăn, phức tạp – và quả thật chẳng hoàn hảo chút nào – nhưng tôi đã giữ đúng lời cam kết ấy”.

Kết thúc bài nói chuyện, Tổng Thống Biden nhấn mạnh: “Tôi sẽ không lập lại những lỗi lầm mà chúng ta đã mắc phải trong quá khứ. Tôi là Tổng Thống thứ tư của nước Mỹ, gồm hai Tổng Thống của đảng Dân Chủ và hai Tổng Thống của đảng Cộng Hòa, có trách nhiệm về cuộc chiến ở Afghanistan. Tôi sẽ không đẩy trách nhiệm này cho vị Tổng Thống thứ năm. Tôi biết quyết định của mình sẽ bị chỉ trích. Nhưng chẳng thà tôi nhận hết những lời chỉ trích còn hơn là chuyển lại cho một Tổng Thống khác quyết định. Bởi vì đó là quyết định thích đáng – thích đáng đối với dân tộc Hoa Kỳ và đối với những binh sĩ dũng cảm đã liều mạng sống để phục vụ đất nước. Và bởi vì đó là quyết định đúng cho nước Mỹ”.

Theo các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông ghi nhận, lời giải thích của Tổng Thống Biden không làm cho dư luận quên được sự xúc động trước hình ảnh hoảng loạn của dân chúng Afghanistan ở phi trường quốc tế Hamid Karzai sau khi lực lượng võ trang Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Vì vậy nhiều vị dân cử thuộc cả hai đảng cũng như giới phân tích chính trị và những cựu quân nhân từng chiến đấu ở Afghanistan đồng loạt lên tiếng công kích chính phủ Biden đã thực hiện kế hoạch rút quân một cách quá vội vã và thiếu tiên liệu, đưa tới hậu quả là cả trăm ngàn người bị bỏ rơi lại đang hoang mang lo sợ cho số phận của mình.

Về phía đảng Cộng Hòa, cựu Tổng Thống Donald Trump phổ biến bản lên tiếng nói rằng chương trình rút quân của chính phủ Biden thể hiện “một sự bất lực rõ rệt, trắng trợn”. Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney phát biểu sau khi nghe bài nói chuyện của Tổng Thống Biden: “Trái với những điều ông Biden nói, sự lựa chọn không phải là giữa chuyện rút quân hối hả và thiếu chuẩn bị hay là tiếp tục một cuộc chiến bất tận. Khi việc thực hiện một lời cam kết chính trị được đặt lên thứ tự ưu tiên cao hơn việc bảo vệ sinh mạng cho những người dân vô tội bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thì quyết định ấy sẽ là một vết nhơ cho danh dự của nước Mỹ và làm thiệt hại uy tín của chúng ta đối với cả thế giới”.

Về phía đảng Dân Chủ, Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện) yêu cầu chính phủ Biden giải thích “tại sao chúng ta không chuẩn bị để đối phó với tình huống tệ hại nhất là chính phủ và quân đội Afghanistan có thể sụp đổ quá mau lẹ như vậy”. Các Thượng Nghị Sĩ Edward Markey, Jeanne Shaheen và Bob Menendez (chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện) vận động thành lập một nhóm gồm 47 Thượng Nghị Sĩ lưỡng đảng cùng ký tên trong văn thư gửi Ngoại Trưởng Antony Blinken và Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa Alejandro Mayorkas, yêu cầu “can thiệp để giúp những phụ nữ Afghanistan hoạt động trong các lãnh vực an ninh, chính trị, tư pháp, lập pháp, báo chí, nhân quyền, được di tản khỏi đất nước họ và nhập cư vào Mỹ theo thủ tục khẩn cấp”, vì tánh mạng của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng kể từ giờ phút Taliban trở lại cầm quyền. Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Jack Reed (chủ tịch Ủy Ban Quân Sự Thượng Viện) thông báo rằng ủy ban sẽ tổ chức điều trần để tìm hiểu “những gì đưa tới sự sụp đổ của Afghanistan và nước Mỹ có thể rút ra những bài học nào để tránh vấp phải những sai lầm tương tự”.

Nặng nề hơn nữa, một chiến lược gia đảng Dân Chủ là Chris Kofinis (từng có dịp đến thăm Afghanistan trong vai trò phụ tá tại Thượng Viện) đề nghị Tòa Bạch Ốc nên cách chức ngay tức khắc những nhân vật như cố vấn an ninh quốc gia, bộ trưởng ngoại giao và một số phụ tá, vì họ đã không làm tròn phận sự và sẽ gây ảnh hưởng tai hại cho sự nghiệp chính trị của Tổng Thống Biden.

Về mặt dư luận, biến cố Afghanistan đã làm sụt giảm tỷ lệ ủng hộ của dân chúng dành cho Tổng Thống Biden. Trang mạng Real Clear Politics tổng hợp kết quả các cuộc thăm dò được công bố hôm Thứ Hai 16 tháng 8, cho thấy 49.4% dân chúng tán thành những việc ông Biden làm, so với 47.2% không tán thành. Kể từ khi ông Biden nhậm chức, đây là lần đầu tiên tỷ lệ tán thành giảm xuống dưới 50%. Riêng cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos còn đưa ra kết quả đáng ngại hơn:  hôm Thứ Sáu tuần trước tỷ lệ dân chúng ủng hộ ông Biden là 53%, nhưng đến Thứ Hai tuần này đã sụt xuống còn 46%.

BÃO GRACE ẬP VÀO HAITI NGAY SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT 7.2

Trong hơn 10 năm qua, nhiều chuyện không may đã dồn dập xảy đến với đảo quốc Haiti, khiến cuộc sống của 11 triệu người dân vốn dĩ cơ cực vì nền kinh tế lụn bại và xã hội đầy bất ổn, lại càng thêm khốn khổ vì vừa bị đại dịch Covid-19 tấn công vừa bị thiên tai tàn phá.

Từ chiều Thứ Hai qua sáng Thứ Ba 17 tháng 8, cơn bão nhiệt đới Grace trút những trận mưa lớn xuống thủ đô Port-au-Prince và các vùng lân cận, gây lụt lội và nạn đất chuồi, khiến giao thông khó khăn và nhất là làm trở ngại công tác cứu cấp những nạn nhân của trận động đất hôm Thứ Bảy. Theo báo cáo chính thức, tính đến ngày Thứ Tư đã có 1,941 người chết vì động đất, chưa kể 9,900 người bị thương. Hàng trăm người vẫn còn mất tích.

Tưởng cần nhắc lại, trận động đất với cường độ 7.2 Richter được ghi nhận vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Thứ Bảy 14 tháng 8, ở cách thị trấn Petit Trou de Nippes 8 cây số và cách thủ đô Port-au-Prince 150 cây số về phía tây. Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, nhờ tâm địa chấn không nằm ở vùng đông dân cư nên số thương vong không quá cao, nhưng thật ra trận động đất này còn mạnh hơn cả hồi năm 2010 – mặc dù chỉ là 7 độ Richter nhưng trận động đất lúc đó vì xảy ra ở ngay thủ đô nên đã làm đổ sập hàng ngàn căn nhà, khiến ít nhất 220,000 người thiệt mạng.

Trong trận động đất 7.2 độ hôm Thứ Bảy, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất là thị trấn ven biển Les Cayes (cách Port-au-Prince 193 cây số về phía tây nam), với khoảng 100,000 cư dân. Các bác sĩ cho biết chẳng những phòng cứu cấp của bệnh viện Immaculate Conception Hospital hết cả giường nằm mà ngay cả ngoài sân cũng đầy nghẹt bệnh nhân. Theo lời bác sĩ Sterens Yppolyte thì trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ em, nhiều người bị gẫy tay gẫy chân và gạch đá rớt trúng đầu. Hai sinh viên y khoa thiệt mạng khi một đợt dư chấn làm sập khu nội trú của họ.

Bác sĩ Yppolyte nói với báo chí: “Tình hình rất nguy cấp. Cả thị trấn thiếu nước và thức ăn, đa số dân chúng phải ngủ ngoài đường. Chúng tôi mong đợi lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của thế giới”.

Akim Kikonda, một thiện nguyện viên của tổ chức Catholic Relief Services cho biết sở dĩ những người sống sót không dám ở trong nhà mà phải ra ngủ ngoài đường là vì sau trận động đất lại có hơn 10 đợt dư chấn tiếp theo, khiến họ lo sợ nhà cửa của họ, vốn đã bị hư hại, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngay cả ba toán thiện nguyện viên thuộc tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới (Médecins Sans Frontières) cũng phải chăng lều ngủ ngoài trời trong lúc làm việc ở những thị trấn bị động đất tàn phá – như Les Cayes, Jeremie và Grand Anse. Nữ bác sĩ trưởng đoàn Alessandra Giudiceandrea nói với báo chí, ngoài sự vất vả chịu đựng mưa gió, họ còn lo sợ cho sự an toàn tánh mạng, vì tình hình an ninh ở Haiti rất tệ hại sau những bất ổn chính trị xảy ra vào mấy tuần lễ gần đây.

Biến cố gây kinh hoàng nhất là vụ Tổng Thống Jovenel Moise bị một nhóm võ trang tấn công và giết chết tại tư dinh lúc 1 giờ sáng Thứ Tư 7 tháng 7. Bốn người trong nhóm võ trang (được mô tả là lính đánh thuê từ Colombia) bị bắn chết và hai người bị bắt trong cuộc chạm súng với lực lượng cảnh sát an ninh bảo vệ tư dinh. Đệ nhất Phu nhân Martine Moise cũng trúng đạn và sau đó được đưa sang Mỹ để điều trị tại một bệnh viện ở Miami. Biến cố này càng tạo thêm hỗn loạn cho đảo quốc Haiti sau những cuộc biểu tình chống chính phủ, những vụ xung đột giữa các băng đảng, và đợt bùng phát của đại dịch Covid-19. Không khí chính trị cực kỳ căng thẳng, đến độ chưa ai dám nói chắc là cuộc bầu cử Tổng Thống có thể diễn ra vào tháng 11 tới đây như dự định hay không.

Nỗ lực cứu cấp nạn nhân của trận động đất hiện vẫn đang gặp trở ngại vì mưa lũ và nạn đất chuồi do cơn bão Grace. Khó khăn hơn nữa là vì chính quyền và dân chúng Haiti hoàn toàn thiếu thốn trang thiết bị cũng như cơ giới hạng nặng, chỉ có các công cụ thô sơ để đào bới những đống gạch vụn. Theo thống kê sơ khởi, hơn 7,000 căn nhà và cao ốc đã bị đổ sập, 5,000 căn nhà bị hư hại, khiến 30,000 gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Hôm Thứ Bảy 18 tháng 8, song song với lời chia buồn gửi đến người dân đảo quốc Haiti, Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết đã ủy nhiệm bà Samantha Power, giám đốc Cơ Quan Viện Trợ Mỹ USAID, điều phối chương trình cấp cứu nhân đạo.

Hôm Thứ Hai, một đoàn cấp cứu gồm 59 thành viên từ quận Fairfax (Virginia) đã lên đường đến thị trấn Les Cayes của Haiti trong chương trình nói trên.  Đại Sứ Haiti tại Mỹ là ông Bocchit Edmond yêu cầu đoàn cấp cứu từ quận hạt Miami-Dade (Florida) tiếp tay, vì “Chúng tôi được tin ở một số nơi có người vẫn còn sống sót dưới đống gạch vụn”. Ngoài ra, quân đội và Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ cũng đã đưa máy bay trực thăng qua Haiti để phụ giúp việc tải thương và chuyên chở hàng cứu trợ.

Tin tức cho biết cơn bão nhiệt đới Grace ập vào Haiti hôm Thứ Hai với sức gió 35 miles/giờ nhưng qua ngày hôm sau đã gia tăng cường độ. Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia Hoa Kỳ, bão Grace trút khoảng từ 10 đến 15 inches nước mưa xuống Haiti và nước láng giềng Dominican Republic. Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Về Bão (National Hurricane Center – NHC) lo ngại rằng hai cơn bão nhiệt đới Fred và Grace nối tiếp nhau vào thời điểm trung tuần tháng 8 đều có thể bất thình lình gia tăng cường độ để trở thành “hurricane”, vì hiện nay mùa bão năm 2021 vẫn chưa qua hết phân nửa. Cơn bão nhiệt đới thứ ba đã được đặt lên là Henri nhưng vì chưa thực sự thành hình nên tạm thời chỉ coi là “hiện tượng áp thấp nhiệt đới số 8”.

Share this post