Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 12

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 12

Hồi 12:
NGÔI NHÀ GIỮA RỪNG VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ TÀN PHẾ

Tiếng thở dài nhè nhẹ của Thụy An tạo nên một âm vang trong cảnh tĩnh lặng của gian phòng. Quốc Ân quay nhìn ra ngoài cửa. Bóng tối đang phủ dày thêm trên cảnh vật. Chàng nói với Thụy An:
– Muộn lắm rồi! Ta phải về thôi!
Nhưng chàng bỗng kêu lên kinh ngạc, trừng trừng nhìn về phía cổng chùa. Tất cả đều nhìn theo Quốc Ân và thấy phía ngoài ánh đuốc rực sáng.
Ánh đuốc lan nhanh tới gần cùng tiếng vó ngựa và tiếng người xôn xao. Thoáng chốc, tất cả những âm thanh hỗn độn xô tới trước cổng chùa, rồi tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Quốc Ân bước ra đúng lúc lão ni trụ trì xuất hiện. Cả hai đều không rõ chuyện gì đang xẩy tới, thắc mắc nhìn nhau. Tiếng đập cửa trở nên cấp bách hơn, rồi có tiếng người gọi lớn:
– Nhà chùa mau mở cửa cho quan binh tuần sát!
Quốc Ân thở ra nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức nhớ tới Trung Chính đang nằm bất động trong phòng. Chàng dăn lão ni khoan mở cửa, lật đật quay vào. Thụy An đã nghe rõ tiếng gọi và lần đầu trong đời, nàng cảm thấy bối rối vì sự xuất hiện của quan binh. Nàng nhìn đăm đăm khuôn mặt của Trung Chính trong lúc Quốc Ân thì thầm nói.
Lão ni thấy Quốc Ân không giấu nổi nét băn khoăn thì đoán biết chàng không muốn quan binh thấy người bệnh. Bà suy nghĩ một lát rồi bước vào ghé tai chàng nói nhỏ. Quốc Ân liếc nhanh khắp gian phòng có vẻ đắn đo.
Cuối cùng chàng thở dài:
– Đành vậy!
Chàng nói với Lý Đại, Nguyệt Quế:
– Xin tiên sinh và tiểu thư hãy theo sắp đặt của nhà chùa cùng với chị của tiểu sinh lo liệu mọi chuyện tại đây. Tiểu sinh phải ra gặp quan binh ngay.
Quốc Ân bước ra trong lúc phía ngoài đe dọa:
– Mở ngay! Chậm trễ, bản chức sẽ cho phá cổng!
Quốc Ân bước tới sát cửa nghiêm giọng:
– Kẻ nào dám tới đây khuấy động vậy?
Phiá ngoài im bặt, rồi Quốc Ân nghe giọng viên Tổng Quản vang lên dõng dạc:
– Tổng Quản kỵ binh đang có mặt tại đây! Nhà chùa mau mở cửa!
Quốc Ân nói:
– Chùa này chỉ mở cửa cho thân nhân trong gia đình An Phủ Sứ. Tướng quân làm việc tại đây nhiều năm vẫn không hay lệ đó sao?
Nhận ra tiếng Quốc Ân, Tổng Quản mừng rỡ:
– Có phải Trần công tử không? Xin công tử lệnh cho nhà chùa mở cửa để ty chức làm phận sự.
Quốc Ân nhắc lại:
– Ta đã nói không ai được đặt chân vào chùa này. Vì lẽ gì tướng quân khăng khăng đòi mở cửa?
Tổng Quản giải thích:
– Ty chức đang mang theo lệnh tiễn của phủ quan cho xâm nhập bất kể nơi nào cần thiết. Xin công tử cho nhà chùa mở cửa để ty chức trình rõ tự sự.
Quốc Ân đành nhắc mấy người phụ việc nhấc gióng ngang, kéo cánh cửa ra và bước lên đứng chận giữa lối đi. Tổng Quản vái chào, nói:
– Trời sắp tối mà quận chúa cùng công tử chưa về nên đại nhân rất lo lắng. Ty chức được lệnh phát binh đi kiếm và cầm theo lệnh tiễn của đại nhân cho lục xét bất kể nơi nào.
Tổng Quản rút từ trong mình ra một mũi tên nhỏ bịt vàng đưa lên trước Quốc Ân, nói:
–Đây là lệnh của đại nhân, xin công tử cho phép ty chức làm phận sự.
Quốc Ân vẫn đứng giữa cửa nói:
– Quận chúa và ta đang có mặt tại đây. Tướng quân hãy cho binh sĩ dừng tại đó chờ ta vào thông báo xin quận chúa trở về.
Tổng Quản giải thích:
– Ty chức muốn được tận mắt xem xét trong chùa vì ty chức thấy có một số dấu vết rất khó hiểu.
Quốc Ân cau mày:
– Tướng quân muốn nói điều chi?
Tổng Quản lên tiếng:
– Cách đây chưa đầy một dặm có nhiều dấu vết gồm cả dấu máu cho thấy vừa xẩy ra một cuộc xung đột. Từ đó lại có dấu vết cho thấy một toán người di chuyển về chùa này khiến ty chức ngại là có kẻ lén lút mưu sự bất tường đang ẩn nấp ngay tại đây. Rất có thể những kẻ đó đang nhắm vào quận chúa và công tử.
Quốc Ân mỉm cười tỏ vẻ không tin:
– Ta có mặt tại chùa từ hồi chiều, sao không thấy điều gì khác lạ?
Tổng Quản nghiêm giọng:
– Công tử chớ khinh suất. Công tử vô tình còn kẻ kia cố ý. Xin cho ty chức làm phận sự để bảo đảm an toàn cho việc đưa công tử cùng quận chúa về phủ.
Quốc Ân không thể thoái thác mãi nên gật đầu:
–Tướng quân hãy tiến hành tra xét, nhưng không được làm náo động trong chùa, nhất là không được làm hư buổi nghe kinh của quận chúa tại hậu liêu.
Binh sĩ được chia thành ba toán tiến vào chùa, một toán đi dọc các hành lang, một toán tỏa khắp hoa viên, còn một toán theo Tổng Quản tiến vào đại điện. Từ đại điện, Tổng Quản đi thẳng xuống hậu liêu và gặp gian phòng nhỏ. Trong phòng, Thụy An, Thảo Nhi cùng một người con gái và mấy vị tiểu ni ngồi thành hàng dài trên mép chiếc giường nhỏ kê sát vách. Tất cả đều chắp tay cúi đầu lắng nghe lời giảng của vị lão ni trụ trì ngồi trang nghiêm chính giữa phòng. Phía sau lão ni, sát bên cửa là các người giúp việc chùa trong số có một ông già bận áo đà đang kính cẩn chắp tay trước ngực. Ngồi sát bên những người này là Quốc Ân.
Tổng Quản vội ra dấu cho binh sĩ lặng lẽ lui lại. Cuộc tra xét kéo dài thêm một hồi nữa thì Tổng Quản lệnh cho binh sĩ ra khỏi chùa rồi một mình trở lại hậu liêu. Quốc Ân rời phòng bước ra. Tổng Quản nói:
– Binh sĩ không tìm thấy dấu vết gì, nhưng ty chức vẫn cảm thấy không yên tâm. Ty chức xin ở lại chờ đưa quận chúa và công tử về.
Đang nói Tổng Quản bỗng nhíu mày nhìn vạt áo Quốc Ân. Bắt gặp ánh mắt có vẻ khác thường của Tổng Quản, Quốc Ân hỏi:
– Tướng quân mới thấy điều gì?
Tổng Quản hơi ngập ngừng:
– Đêm sắp về khuya rồi. Xin công tử trình với quận chúa thu xếp trở về kẻo đại nhân đang mong.
Tổng Quản vừa nói vừa kín đáo nhìn vạt áo Quốc Ân. Chàng thấy lạ nhưng giữ giọng bình thản:
– Tướng quân hãy ra ngoài cùng binh sĩ để ta vào trình với quận chúa.
Khi bước vào cửa hậu liêu, Quốc Ân cúi nhìn xuống vạt áo và giật mình thấy trên đó loang lổ nhiều đốm máu. Chàng bước tới kề tai nói nhỏ với Thụy An. Nàng nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng:
– Em hãy cùng Tổng Quản về phủ trình giúp là đêm nay ta ở lại chùa vì buổi giảng còn dài. Nhớ nói Tổng Quản chỉ cần điều tới đây một cơ phiên binh tuần phòng phiá trước chùa là đủ rồi.
Thấy Quốc Ân trù trừ, nàng ghé tai nói nhỏ:
– Nếu ta về hết, Tổng Quản sẽ cho người quay lại xét chùa ngay vì đã ngờ vực rồi. Vả lại, em cần về cho chú thím yên lòng và thay y phục gấp.
Quốc Ân trở ra nói với Tổng Quản:
– Quận chúa lệnh cho kỵ binh rời khỏi chùa ngay vì đêm nay quận chúa nghỉ lại nghe kinh tại đây.
Tổng Quản vội nói:
– Khi binh sĩ đi hết lỡ xẩy ra chuyện gì cho quận chúa thì ty chức có giữ nổi đầu trên cổ không?
Quốc Ân nói:
– Nếu quận chúa nổi giận về việc cãi lệnh thì e việc đó còn đến nhanh hơn nữa. Tướng quân nên cân nhắc đi.
Tổng Quản quyết định giữ một toán lại canh gác trước đại điện rồi lệnh cho tất cả lên yên theo mình và Quốc Ân trở về. Trước khi đi, Quốc Ân ngoắc viên đội trưởng chỉ huy đám binh sĩ ở lại chùa tới dặn:
– Nếu không có chuyện bất thường, các ngươi chỉ được rời sân đại điện khi có lệnh của quận chúa. Kẻ nào làm trái sẽ trị theo quân lệnh.
Trong lúc đó, Tổng Quản cũng dặn nhỏ một đội trưởng khác. Gã này lập tức vượt lên đầu hàng quân. Sau cái ngoắc tay của viên võ tướng, đội kỵ binh xoải vó về khu diễn võ.
Trong phòng, Thụy An nói với Nguyệt Quế:
– Việc vương gia nằm tại đây không ổn rồi. Tổng Quản đang ngờ vực nên chắc chắn sẽ quay lại.
Nguyệt Quế lo lắng:
– Chỉ còn cách rời đi, nhưng đi đâu bây giờ?
Lão ni thấy Thụy An nhìn mình thì lên tiếng:
– Bần ni biết một nơi có thể ở tạm. Nhưng giữa đêm thế này, đưa người bệnh đi có nguy hại chăng?
Nguyệt Quế nói:
– Chuyện gấp lắm! Dù sao cũng phải làm ngay!
Lão ni tiếp:
– Cách đây chừng vài dặm về phía bắc, ngay bên bìa rừng quế có một nơi ẩn mình được. Tại đó có một người sống biệt lập từ lâu rồi. Người đó có tương quan nhiều với chùa này nên bần ni biết rõ là người nhân hậu và cũng biết rõ đường từ đây tới.
Thụy An giục Nguyệt Quế, Lý Đại lên đường ngay. Khi đỡ Trung Chính lên, Thụy An và Nguyệt Quế cùng kêu lên kinh hãi. Toàn thân chàng nóng ran như lửa, mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Thụy An vội nắm tay chàng thăm dò huyệt mạch nhưng không thể quyết đoán ra sao dù nàng từng nghiên cứu y lý từ nhỏ.
Lão ni vội nói:
– Hãy lo đưa người bệnh tới nơi an toàn trước rồi tính chuyện chạy chữa sau. Đường từ đây tới đó chỉ mất khoảng nửa trống canh. Qua cửa sau đi khỏi hậu viên một khúc ngắn là không còn gì nguy hiểm nữa.
Lão ni chưa dứt lời thì phía xa trước cổng chùa lại rạng sáng ánh lửa. Lý Đại xốc Trung Chính lên lưng trong lúc lão ni mở cửa. Mọi người vừa tới hậu viên thì tiếng vó ngựa đã khua vang trước cổng chùa. Thụy An ấp bàn tay lên vầng trán nóng bỏng của Trung Chính lo lắng, nhưng Lý Đại đã vụt bước lên trước và Nguyệt Quế vội vã chạy theo.
Thảo Nhi dìu Thụy An cùng lão ni trở lại phòng đúng lúc toán kỵ binh mới tới tràn vào, dẫn đầu là viên Đô Tổng Quản. Đô Tổng Quản băng qua sân đại điện tiến thẳng về phía hậu liêu.
Trong gian phòng nhỏ, mọi người đã trở lại tại chỗ, ngoại trừ Nguyệt Quế cùng Lý Đại. Đô Tổng Quản không thể nhận biết thay đổi này, nhưng đã có chủ định trước, ông giơ cao lệnh tiễn bước thẳng vào giữa phòng. Thụy An nhìn lên quát:
– Ngươi là ai mà dám tự tiện vào đây?
Giọng gay gắt của Thụy An khiến Đô Tổng Quản khựng lại. Ông nghiêng mình cúi chào:
– Bẩm, ty chức vâng lệnh tra xét chùa.
Thụy An giận dữ hỏi:
– Ngươi có lệnh tra xét cả ta chăng?
Đô Tổng Quản không dè lâm tình thế này. Khi viên đội trưởng theo lệnh Tổng Quản đem lệnh tiễn về, xin ông đích thân tới chùa vì quận chúa đang có mặt tại đó và có những dấu hiệu khó hiểu, Đô Tổng Quản chỉ nghĩ quận chúa đang bị đe dọa và ông hối hả tới ngay. Ông không dè đã khiến Thụy An nổi giận và thấy mình sơ sót. Ông khép nép lui lại, cố giảng giải:
– Ty chức nghe tin báo tại đây có những dấu hiệu bất thường nên vội đến tra xét, không dè làm kinh động đến quận chúa, xin quận chúa khoan dung.
Thụy An vẫn giữ nguyên giọng gay gắt:
– Dấu hiệu đó thế nào?
Đô Tổng Quản đáp:
– Bẩm, dấu hiệu có kẻ gian ẩn khuất quanh đây.
Thụy An cười nhạt:
– Kẻ gian ở ngay phòng này sao? Phải chăng kẻ gian đó là ta?
Câu hỏi của Thụy An khiến viên võ quan toát mồ hôi. Ông biết chắc ngay cả An Phủ Sứ và Thủ Ngự tướng quân cũng không dám trái ý Thụy An nên cúi đầu thấp hơn như tỏ vẻ ăn năn:
– Ty chức tới đây chỉ vì nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho quận chúa chứ không dám có ý nghĩ mạo phạm. Xin quận chúa hiểu cho.
Thụy An nghiêm giọng:
– Tướng quân lo bảo vệ bằng cách đường đột xâm nhập phòng ta trong lúc chưa tra xét xung quanh thì lạ thật. Không lẽ tướng quân cho rằng kẻ gian ngồi cạnh ta sao? Nhưng thôi, tướng quân cứ làm nhiệm vụ đi. Ta đợi kết quả tra xét ra sao rồi sẽ tính.
Đô Tổng Quản vẫn chưa qua cơn lo lắng. Ông cố nói như phân giải:
– Ty chức chỉ muốn tới diện trình quận chúa để xin phép làm nhiệm vụ chứ không có ý nghĩ làm rối buổi nghe kinh của quận chúa tại đây.
Thụy An nói:
– Buổi nghe kinh của ta không còn thiền vị nữa rồi. Bây giờ ta chỉ muốn về phủ thôi. Tướng quân có thể đưa ta về phủ hay cần phải tra xét tại đây?
Đô Tổng Quản nói:
– Ty chức xin tuân lệnh đưa quận chúa về phủ.
Thụy An đứng lên chắp tay từ tạ lão ni, bước ra khỏi phòng. Đô Tổng Quản lặng lẽ bước theo.
Vào lúc đó, Nguyệt Quế và Lý Đại theo sự chỉ dẫn của lão ni vẫn mải miết bước giữa những lùm cây dày đặc giăng mắc kín một vạt đồi. Nguyệt Quế đi sát bên Lý Đại lăm lăm tay kiếm. Cả hai không trao đổi lời nào cho tới khi nhìn thấy một gò đá lớn ở phiá trước. Lý Đại nói:
– Đây là gò đá thứ ba rồi.
Nguyệt Quế gật đầu:
– Mình đi thẳng tới thôi.
Hai người theo lối mòn xuống lũng sâu và qua một đoạn ngắn nữa đã tới sát gò đá đang phơi mình dưới ánh trăng. Vòng qua gò đá, cả hai nhận ra một ngôi nhà nhỏ nằm dựa dưới chân gò. Ngôi nhà bọc kín bởi những lùm cây cao rải rác xung quanh và như nép mình vào chân gò nên không dễ thấy. Từ trong nhà dọi qua khung cửa sổ nhỏ một ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Trong lúc bước lên, Nguyệt Quế nghe phía trong có tiếng nói:
– Dường như có người. Không lẽ lão Tứ trở về?
Giọng nói dịu nhẹ của một phụ nữ lớn tuổi. Liền đó, có tiếng chân người tới gần cửa sổ. Một cánh tay giơ cao ngọn đèn chiếu ra ngoài. Nguyệt Quế lập tức bước vào giữa vùng sáng lên tiếng:
– Chúng tôi là kẻ lỡ đường. Xin gia chủ ban ơn cho nghỉ nhờ qua đêm.
Ngọn đèn biến mất sau khung cửa rồi bên trong có tiếng thì thào. Nguyệt Quế nói tiếp:
– Chúng tôi chỉ có hai chú cháu và một người bệnh đang cơn nguy kịch. Xin gia chủ thương tình cứu giúp.
Tiếng thì thào lại nổi lên, tiếp theo là giọng nói mà Nguyệt Quế nghe thấy lúc đầu. Giọng nói dịu nhẹ nhưng có phần gắt hơn như không ưng ý với người kia:
– Ta nói cứ mở cửa.
Rồi không nỡ khiến người nghe phật ý, giọng nói tiếp tục vẻ giảng giải:
– Cứu người là việc phải làm, còn tai họa là do phần số. Tai họa tới thì không cách gì tránh khỏi đâu. Con cứ theo lời ta, mở cửa ra.
Cánh cửa chỉ là một tấm liếp nhẹ nhàng mở ra.
Ngôi nhà vỏn vẹn một gian với hai chái phụ hai bên. Giữa nhà kê một chiếc giường tre trên đó một bà già đang ngồi tựa lưng vào vách. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên người bà những vệt sáng nham nhở tạo thành một hình thù khiến Nguyệt Quế suýt bật kêu lên vì kinh hãi. Nàng bắt gặp cặp mắt sâu hoắm giống như hai hốc mắt hướng về phía mình. Cố giữ bình tĩnh, nàng nghiêng mình vái chào:
– Cháu họ Hoàng, ngụ phía bên kia rừng quế này. Vì anh cháu bị bệnh bất ngờ nên tính băng rừng trở về sớm, ai dè bị lạc lối. Xin bà ban ơn cho người bệnh một chỗ nằm nghỉ đỡ qua đêm.
Bà già ngồi dậy, đưa tay quơ mái tóc dài đang phủ kín một bên vai. Nguyệt Quế thêm lần nữa cố kìm một tiếng kêu. Một cánh tay bà bị cụt gần sát tới vai. Khi bà ngồi thẳng dậy, thân hình bà không khác một nhánh cây khô được bao trong mấy mảnh vải rộng. Nhưng nàng cảm thấy yên lòng vì sau mấy giây ngỡ ngàng, từ hai hốc mắt tối đen ánh lên tia nhìn hiền từ. Bà đưa cánh tay khẳng khiu còn lại quấn sơ mái tóc bạc trắng, nói với người hầu gái đang ngơ ngác đứng bên cạnh:
– Con đưa khách qua phòng lão Tứ, chỉ chỗ cho khách tạm nghỉ.
Người hầu gái cầm đèn dẫn Nguyệt Quế và Lý Đại bước qua gian chái phía bên. Gian chái chỉ có một chiếc chõng tre. Lý Đại đặt Trung Chính nằm xuống rồi cùng Nguyệt Quế xem xét lại vết thương. Trung Chính tiếp tục mê man, toàn thân nóng như lửa khiến cả hai quên bẵng việc cảm tạ chủ nhân.
Nguyệt Quế vừa vuốt lại những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của chàng vừa lẩm bẩm:
– Vết thương không nặng mà biểu ca đến nỗi này hẳn là do chất độc phát tác. Không lẽ Bảo Huyết Hoa lại là thứ thuốc vô hiệu.
Lý Đại cũng băn khoăn:
– Lão đã nhiều lần chứng kiến việc trị độc bằng Bảo Huyết Hoa. Chưa bao giờ lão thấy tình trạng này.
Thấy Nguyệt Quế ràn rụa nước mắt, lão càng bối rối đưa tay xoa nắn tay chân Trung Chính. Chợt lão sực nhớ ra, nói:
– Từ đây về Huyền Không cổ tự không xa lắm. Để lão tới cầu cứu với sư tổ.
Lão vừa dứt lời bỗng nghe tiếng hỏi từ phía sau:
– Lý Đại, người bệnh này là ai?
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cả Nguyệt Quế lẫn Lý Đại đều giật mình như có sét nổ bất ngờ bên tai. Cả hai sững sờ quay lại. Đứng sát phía sau họ là bà già cụt tay. Thấy Lý Đại nhìn mình hoảng hốt, bà nói:
– Lão ngạc nhiên là phải, vì ta thay đổi nhiều quá. Nhưng ta vẫn nhớ rõ từng người quen cũ. Ta đã nhận ra lão từ lúc lão bước qua cửa. Lý Đại, lão không khác xưa bao nhiêu dù râu tóc bạc hết rồi.
Lý Đại như liệt bại toàn thân, bất động nhìn bà già. Bà tựa người trên chiếc gậy chống, im lặng. Lúc này, hai người mới nhận ra bà chỉ còn một chân, chân kia bị cụt ngang đầu gối. Người bà khô đét, nét mặt tiều tụy với hai hốc mắt hõm sâu. Nhưng phong thái bà đầy vẻ ung dung. Lý Đại cố tìm trên gương mặt bà một nét quen thuộc nhưng đành cúi đầu nói:
– Tiểu nhân cam thất lễ vì không thể nhớ nổi phu nhân. Xin phu nhân tha tội.
Bà nhìn lão mỉm cười. Nguyệt Quế chợt nhận ra hàm răng bà đều như một hàng ngọc xếp. Trên toàn bộ người bà chỉ còn riêng hàm răng vẫn mang nguyên nét đẹp khuê các. Bà nói với Lý Đại:
– Lão quên ta nhưng chắc không bao giờ quên Võ Thành Vương và thân quyến của vương gia.Vậy lão còn nhớ người em chú bác với Võ Thành Vương từng là láng giềng của Võ Thành Vương khi ở Thăng Long không? Hồi đó lão vẫn mang quà của Võ Thành Vương phu nhân tới cho ta và mỗi lần như vậy vẫn được phu quân ta thưởng cho ba chung rượu. Võ Thành Vương phu nhân mất lâu rồi, phải không?
Lý Đại vội phục người lạy xuống trước bà già. Vai lão rung lên, giọng nghẹn lại:
– Thì ra Trung Dũng Hầu phu nhân! Tiểu nhân không ngờ phu nhân tới nông nỗi này. Bẩm phu nhân, chủ nhân của lão cùng phu nhân đều tạ thế rồi.
Lão vừa lau nước mắt vừa chỉ Trung Chính nói:
– Người bệnh này là tiểu vương gia Trung Chính, con lớn của chủ nhân tiểu nhân.
Bà kêu lên một tiếng nhỏ, lật đật chống gậy men lại bên Trung Chính, ngồi xuống mé chõng. Cầm lấy tay chàng nghe mạch hồi lâu, bà nói:
– Bệnh không nguy biến cấp kỳ, nhưng quá hai ngày nữa mà không có thuốc thì hết phương giải cứu.
Lý Đại vội sụp lạy dưới chân bà năn nỉ:
– Xin phu nhân vì tình huyết mạch hãy cứu mạng cho vương gia.
Bà không trả lời Lý Đại mà hỏi Nguyệt Quế:
– Cô nương vừa nói đã dùng Bảo Huyết Hoa để chữa bệnh, phải không?
Nguyệt Quế gật đầu. Bà nói:
– Vương gia trúng một loại độc có thể phối hợp với các lượng khác nhau của Bảo Huyết Hoa mà biến hóa tự tiêu hoặc tăng thêm hoại lực. Khi dùng Bảo Huyết Hoa, cô nương không rõ đặc tính này nên đã dùng một lượng quá lớn vô tình thành thứ trợ lực cho độc tố. Cũng may là khi phối hợp với Bảo Huyết Hoa và biến tính, chất độc chỉ phát tác từ từ nên còn có thời gian cứu chữa. Nhưng…
Bà thở dài lo lắng:
– Ta lại chưa đủ sức luyện chế các loại thuốc khu trục nổi độc chất này.
Bà nhìn Lý Đại vẫn quỳ trước mặt, nhắc lão đứng lên, hỏi:
– Lão vừa nhắc tới sư tổ, phải chăng muốn nói tới Bạch Hạc thần tăng?
Lý Đại đáp:
– Dạ!
Bà nói:
–Vậy thì mạng sống của vương gia tùy thuộc việc lão có sớm gặp thần tăng hay không. Lão hãy lên đường ngay và trở lại đây trước hai ngày. Ta cầu cho lão không gặp rắc rối trên đường đi.

(Hết Hồi 12)

Share this post