Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 19

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 19

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

Hồi 19:
QUẾ LÂM NGUYỆT ĐỘ TRANG

Việc phát giác có người lạ khiến Quốc Ân nhớ lại chuyện bị chận đánh bữa trước. Chàng hỏi viên đội trưởng:
– Nguyệt Độ trang còn cách xa không?
– Qua khúc quanh phía trước, đi thêm non hai dặm nữa thì tới.
– Ngươi thấy hình dạng những người kia thế nào?
Đội trưởng đáp:
– Họ xuất hiện bất ngờ từ xa nên không thể nhận rõ. Có điều chắc chắn là họ có bản lĩnh rất cao.
Quốc Ân nói sau một hồi cân nhắc:
– Có thể họ muốn tránh mọi cuộc gặp gỡ trên đường hoặc do hiểu lầm về ta nên lánh vào trong rừng. Nhưng việc của họ không liên can tới ta.
Chàng ra lệnh:
– Tiếp tục đi thẳng tới Nguyệt Độ trang.
Tất cả cho ngựa tiến lên và lát sau đã thấy khuôn cổng đá sừng sững như cổng thành ở phía trước. Đoàn người dừng lại trước hai cánh cửa gỗ lim khép kín. Quốc Ân không có ý định viếng Nguyệt Độ trang mà chỉ mong gặp Trung Chính, Nguyệt Quế đang trên đường. Lúc này, chàng đành cho binh sĩ gọi cửa.
Tiếng chuôi gươm gõ lên mặt gỗ vang dội về mọi phía nhưng toà trang viện như say ngủ sau hai cánh cửa đóng im lìm. Binh sĩ khua cửa mạnh hơn khiến một bầy chim nhỏ hoảng hốt bay lên chúi vào những lùm cây. Quốc Ân ngạc nhiên:
– Không lẽ trang viện không có người.
Đội trưởng liền sai một binh sĩ leo lên ngọn cây phía trước cổng quan sát. Gã binh sĩ vừa nhìn qua bức tường bao đã kêu lên kinh hãi.
Quốc Ân và đội trưởng cùng lên tiếng:
– Bên trong có chuyện gì?
Giọng gã binh sĩ đầy kích động:
– Có nhiều xác chết. Ngay giữa sân có ba xác nằm trên một vũng máu lớn.
Đội trưởng lập tức đu lên một nhánh cây. Quan sát một hồi, gã nhảy xuống nói với Quốc Ân:
– Bên trong không có ai, ngoài một số xác chết. Muốn rõ chuyện chỉ còn cách phá cửa vào xem.
Thụy An lật đật xuống ngựa. Nàng nghẹn thở vì điều vừa nghe nói. Thấy Quốc Ân đắn đo, nàng giục:
– Cho phá cửa ngay. May ra còn kịp cứu người.
Hai cánh gỗ dầy rung lên rồi bật mở.
Quốc Ân bước lên trước nhưng vội khựng lại giữa khung cửa, rút gươm ra.
Thụy An, Thảo Nhi bước theo chàng cũng khựng lại, la lên đưa tay bưng kín mặt. Không quá mười bước chân phía trước họ, một người nằm úp xấp chắn ngang lối đi với một thanh gươm cắm ngập trên lưng. Một vũng máu loang lớn tím ngắt nhưng chưa khô hẳn. Một binh sĩ bước tới gần xem xét rồi nói với Quốc Ân:
– Y chết lâu rồi!
Quốc Ân thấy người đó mặc y phục gia nhân nên đoán là người thuộc trang viện. Chàng thắc mắc:
– Trang viện bị cướp bóc xâm nhập chăng?
Sực nhớ Nguyệt Quế, chàng lắc đầu:
–Tài nghệ Nguyệt Quế như thế thì người trang viện đâu phải tầm thường để phỉ đồ hãm hại.
Chàng nhìn sâu vào phía trong, thấy khách sảnh mở rộng nhưng không có một bóng người. Đỡ Thụy An lui ra phía ngoài, Quốc Ân nói với viên đội trưởng:
– Ngươi giữ lại đây ba người chia nhau canh gác, bảo vệ quận chúa. Ta dẫn hai người vào đó coi ra sao.
Quốc Ân cùng hai binh sĩ tiến vào trang viện, chưa qua khỏi đoạn đường từ cổng tới sân trước đã phát giác thêm một xác chết gục dưới khóm cây cũng với một lưỡi gươm cắm ngập trên lưng. Mùi máu xông lên tanh nồng. Vị trí và cách nằm chết của mấy xác chết cho thấy những gia nhân này bị tấn công từ phía sau. Kẻ địch của họ dường như xuất hiện ngay trong trang viện và họ đã bị hạ sát vào lúc cố chạy ra cửa.
Nép sau khóm cây, Quốc Ân nhìn qua khuôn cửa khách sảnh mở rộng. Trang viện không còn dấu hiệu có người nhưng Quốc Ân vẫn có cảm giác mình đang bị rình rập. Thận trọng từng bước, chàng và hai binh sĩ tiến sâu hơn vào phía trong. Ngay giữa sân, ba xác chết đè lên nhau nằm trên một vũng máu lớn. Càng vào sâu càng có nhiều xác chết hơn, tất cả đều mặc y phục gia nhân và đều bị giết bằng gươm.
Giữa khách sảnh, một bàn tiệc còn dở dang, la liệt rượu và các món ăn. Quốc Ân xiết chặt chuôi gươm nhìn sáu xác gia nhân bị gươm xả nát quanh bàn tiệc, máu chảy loang khắp nền nhà. Bên bàn tiệc, một chiếc ghế lật nghiêng xung quanh có nhiều dấu máu giống như do một người chà lết trên nền nhà tạo ra. Dấu máu kéo dài vào hậu viện rồi dẫn ra sân sau. Tại sân sau, dấu máu thưa hơn và đổi khác. Trong hậu viện không có xác chết, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, nhưng trên sân sau có năm xác phụ nữ nằm thành một hàng dài. Những người này không bị giết bằng gươm mà do chưởng lực. Cả năm cùng nằm úp xấp chứng tỏ đều bị đánh từ phía sau trong lúc chạy trốn.
Quốc Ân theo tới hàng cây chắn ngang khu sân sau thì không còn dấu máu. Nhưng từ đây, chàng phát hiện ngôi nhà nhỏ phía bên kia hàng cây. Trên hàng hiên ngôi nhà, một xác người nằm nghiêng, mái tóc dài rơi xõa xuống mặt sân. Quốc Ân vội lách qua hàng cây bước tới và bật kêu lên hốt hoảng khi nhận ra xác người là một thiếu nữ còn rất trẻ. Chàng phóng vụt tới bên nạn nhân cúi xuống vén mái tóc lên. Nạn nhân nằm xoay vào phía trong da mặt bầm tím. Quốc Ân chưa bao giờ thấy mặt người này. Một tay người con gái nắm chặt cây quạt và lúc này chàng mới nhận ra nạn nhân cũng mặc y phục gia nhân. Quốc Ân lạ lùng khi tất cả người bị giết đều là tôi tớ trong trang viện.
Rời xác người hầu gái trẻ, Quốc Ân bước vào ngôi nhà. Mọi vật ở đây cũng nguyên vẹn như trong khu hậu viện, không hề xáo trộn. Chàng nhìn bức họa chân dung một thiếu nữ treo trên vách và giật nảy mình. Người trong tranh với cặp mắt sáng long lanh đang nhìn chăm chăm về phía chàng. Bức tranh vẽ một thiếu nữ chừng mười sáu và Quốc Ân nhận ra chân dung Nguyệt Quế.
Chàng ngắm ngây bức tranh và nghĩ thầm:
– Đây là phòng riêng của Nguyệt Quế. Nhưng …
Chàng quay nhìn xác người hầu gái băn khoăn:
– Chuyện gì đã xẩy ra cho Nguyệt Quế?
Cùng lúc, một binh sĩ bước tới nói nhỏ:
– Bẩm công tử, có người trong hoa viên.
Vừa hướng về phía hoa viên, ba người lại phát hiện thêm xác một phụ nữ tóc đã điểm bạc nằm ngay dưới chân khóm mẫu đơn. Quốc Ân toan bước về phía xác chết này thì chợt nhận ra nhiều dấu máu loang lổ trên sân gần bên xác người hầu gái. Chàng bỗng nghĩ:
– Một người bị hại ở đây, nhưng xác biến đâu?
Quan sát kỹ hơn, Quốc Ân thấy từ đó có một loạt dấu máu băng ngang bên khóm mẫu đơn kéo dài về phía hoa viên. Chàng quay lại hỏi người binh sĩ:
– Do đâu mà ngươi biết trong hoa viên có người?
– Tiểu tốt vừa thoáng nghe như có tiếng khóc.
Cùng lúc, Quốc Ân nghe vẳng lên một tiếng nấc. Chàng vội ngoắc hai binh sĩ bước theo vào khu hoa viên. Từ phía trước họ bật lên tiếng một nhánh cây bị bẻ gẫy trong lúc Quốc Ân hăm hở bước tới. Một binh sĩ theo sát bên chàng khẽ nhắc:
– Xin công tử thận trọng.
Quốc Ân gật đầu, bước lên. Hai binh sĩ kèm hai bên chàng đảo mắt nhìn quanh. Khu hoa viên rộng mênh mông hoa lá san sát như cố chặn tầm quan sát của họ lại. Người binh sĩ nhắc lại với Quốc Ân:
– Ta có thể bị tấn công bất ngờ.
Quốc Ân chưa kịp lên tiếng đã nghe sau lùm cây cất lên một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
– Thì ra Trần công tử!
Từ sau khóm cây, Lý Đại bước ra.
Lý Đại cùng Trung Chính và Nguyệt Quế khởi hành lúc bình minh chớm rạng. Ba người không theo đường mòn mà đi tắt ngang rừng. Nắng sớm vừa phủ những đọt sáng đầu tiên lên các ngọn cây cao, họ đã về tới khu rừng quế ngay phía sau Quế Lâm Nguyệt Độ trang. Nguyệt Quế định vượt dãy tường bao về khu biệt thất như nàng vẫn thường làm, còn Trung Chính và Lý Đại sẽ vòng về phía trước kêu cửa. Nhưng Nguyệt Quế vừa toan cất mình phóng lên đầu tường thì Trung Chính vội níu nàng lại, kéo lui nhanh về sau một lùm cây. Chàng chỉ cho Nguyệt Quế thấy cách họ khoảng ngoài hai mươi trượng đang có hai bóng người thấp thoáng tại mé rừng phía ngoài dẫy tường bao. Hai bóng người hiện ra đột ngột và mất hút ngay sau đó. Trung Chính toan lao theo nhưng Nguyệt Quế cản lại:
– Hãy vào trang viện. Em sợ có việc không lành.
Cả ba lập tức cùng vượt tường. Khung cảnh trong trang viện vắng lặng một cách lạ thường. Vừa đặt chân vào vuông sân trước ngôi nhà nhỏ, cả ba cùng kêu lên kinh hãi. Trước mắt họ, Vân Nhi nằm dài trên hàng hiên, xung quanh loang lổ dấu máu. Nguyệt Quế như điên dại chạy về phía xác người tì nữ. Trung Chính dặn Lý Đại:
– Đại thúc ở lại với Nguyệt Quế.
Chàng chạy thẳng lên khách sảnh. Không thấy trang chủ nhưng chàng thấy nhiều gia nhân bị giết. Chàng trở lại dừng bên xác nhũ mẫu dưới chân khóm mẫu đơn. Hai người bên cạnh Hoàng phu nhân cũng đã chết. Thấy chàng quay lại, Nguyệt Quế oà khóc:
– Không thấy mẹ đâu. Em tìm khắp nhà rồi.
Mặt nàng tái nhợt trong lúc gào lớn:
– Mẹ đâu rồi?
Trung Chính vội nhắc:
– Thận trọng, Nguyệt Quế!
Nàng như bỗng sực nhớ ra lại la lớn:
– Cha đâu? Lên nhà kiếm cha ngay!
Nàng vùng khỏi tay Trung Chính lao ra sân, nhưng chàng lao theo giữ lại:
– Trên đó không còn ai!
Chàng chợt nhìn thấy bên khóm mẫu đơn có nhiều dấu dập gẫy vội ngoắc Lý Đại:
– Đại thúc đi về hướng này coi có gì không?
Lý Đại vừa bước vào khu hoa viên một lát đã bước ra cuống cuồng vẫy gọi hai người. Trung Chính dìu Nguyệt Quế bước về phía Lý Đại. Qua hết khu hoa viên, chàng thấy trang chủ Hoàng Nhung đầy người nhuốm máu, ôm chặt Hoàng phu nhân trong lòng, ngồi tựa vào dẫy tường bao ngăn cách trang viện với rừng quế.
Trang chủ trúng thương ngay phút đầu xẩy ra vụ tàn sát. Tay, ngực và bụng ông lãnh một loạt dao nhọn phóng ra bất ngờ của kẻ địch. Tiếp liền theo là các gia nhân đang đứng phía sau ông. Ông chỉ kịp trợn mắt nhìn kẻ địch trong lúc nghiêng người ngã xuống và nhận tiếp loạt ám khí thứ hai. Bữa tiệc thịnh soạn mà ông cho bày đãi khách khai diễn như thế.
Kẻ địch đinh ninh ông và gia nhân trong khách sảnh đã chết nên bước ra tiền đình hạ sát đám gia nhân đang có mặt tại đó. Nhưng, Hoàng Nhung chưa chết hẳn như kẻ địch nghĩ. Ông đau đớn ngã xuống, nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng rú kinh hoàng của đám gia nhân. Ông chợt nghĩ tới vợ con và cố vùng dậy. Nhưng máu từ các vết thương trong người ông xối xả tuôn ra và cuối cùng ông gục xuống. Rồi ông lại thấy ông ngồi dậy và lắng nghe. Xung quanh ông không còn tiếng rú và cũng không có một tiếng động nào. Ông nghe ngóng thêm một hồi rồi lết vào khu hậu viện. Dần dần ông đứng dậy được run rẩy nhích từng bước qua sân sau sang khu biệt thất. Ông thấy Vân Nhi nằm trên hiên và ngay dưới chân người hầu gái là vợ ông. Ông cúi xuống gom sức ôm xác vợ lên. Trí óc ông chỉ còn đủ tỉnh táo để nghĩ một điều:
– Bà ấy chết rồi.
Rồi, như một bóng ma thất thểu, ông len giữa những hàng cây loạng choạng bước. Ông bước đi trong cơn mê sảng, hai tay không rời xác vợ. Cuối cùng dẫy tường bao chận ông lại và ông buông mình xuống. Ông ngồi tựa lưng vào vách hết ngửa đầu nhìn lên bầu trời mù mịt lại cúi xuống nhìn vào mặt vợ thì thầm:
– Ta lầm! Phu nhân tha lỗi cho ta!
Mắt ông đờ đẫn và ông nhắc lại không ngừng chỉ một câu nói đó. Khi Nguyệt Quế và Trung Chính xuất hiện ông vẫn như vậy. Bàn tay đẫm máu của ông áp lên má vợ trong lúc miệng ông thì thào:
– Ta lầm! Phu nhân tha lỗi cho ta!
Nguyệt Quế lao tới ôm lấy cha rồi gục đầu lên người mẹ khóc nức nở. Trung Chính gỡ xác Hoàng phu nhân khỏi tay ông đặt vào lòng Nguyệt Quế. Chàng dặn Lý Đại canh chừng rồi ngồi xuống dồn nội lực cố cứu tỉnh Hoàng trang chủ đang mê man.
Một hồi sau, ông như chợt tỉnh, ngơ ngác ngó quanh. Ông nhíu mày nhìn Nguyệt Quế rồi chồm tới dằng lấy xác Hoàng phu nhân ôm vào lòng. Các vết thương trên người ông lại tươm máu. Nguyệt Quế áp đầu vào ngực ông khóc gọi:
– Cha ơi!
Ông cúi xuống nhìn nàng thều thào nhắc:
– Ta lầm! Ta lầm!
Bất chợt ông ngửng lên, trợn mắt nhìn Trung Chính. Cặp mắt đang đờ dại của ông chợt sáng lên. Từ nhỏ, Trung Chính không được nghe ai nhắc về ông và chưa từng gặp mặt ông. Nhưng lúc này chàng nhìn ông, mặt chan hoà nước mắt. Ông nhìn trân trân vào mặt chàng rồi bỗng la lên, giọng gần như tỉnh táo:
– Phải rồi! Đúng là cháu ta! Cháu giống cha lắm! Cháu giống cha lắm!
Ông cúi nhìn Nguyệt Quế đang nức nở. Đặt một bàn tay lên mái tóc nàng vuốt nhẹ, ông nói:
– Con gái yêu của cha!… Cha có lỗi!… Cha lầm! Ô…!
Ông thốt lên đau đớn. Nguyệt Quế nắm chặt tay ông năn nỉ:
– Cha đừng nói nữa!
Ông nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, gật đầu, từ từ nhắm mắt lại và thấy mình đang ngồi đối diện với Quách Bá Liêm bên khay trà dưới mái hiên. Rồi ông thấy Ôn Tử Mị đột ngột xuất hiện. Lão xâm nhập trang viện bằng cách vượt tường bao thay vì gọi mở cổng. Quần áo lão tả tơi, dính máu. Cả Quách Bá Liêm và trang chủ đều kinh ngạc về bộ dạng khác thường của Ôn Tử Mị. Ôn Tử Mị bước tới trước hai người nói ngay:
– Hà Đằng còn sống!
Quách Bá Liêm nhíu mày:
– Y đang ở đâu?
Ôn Tử Mị đáp:
– Y được tên bán thuốc dạo đem về Huyền Không cổ tự cho lão Bạch Hạc cứu. Bữa qua y đã trở về sơn trại.
Lão lắc đầu thất vọng:
– Hư hết mọi sự rồi.
Quách Bá Liêm nhắc:
– Mọi chuyện sẽ bàn sau. Lão Nhị hãy theo ta đi thay y phục đã.
Quách Bá Liêm đưa Ôn Tử Mị vào hậu viện. Khi hai người trở lại, Quách nói với trang chủ:
– Chúng ta có nhiều việc phải bàn tính.
Lão ngồi xuống, nói tiếp:
– Họ Lý đã liên kết được với sơn trại. Việc này không những làm lệch nhiều dự tính của ta mà còn có thể khiến ta bại lộ hành tung.
Trang chủ lo lắng:
– Tiên sinh tính đối phó ra sao?
Từ khi kết thân cùng hai khách thương phương bắc, Hoàng trang chủ luôn coi mọi công việc họ làm là vì ông. Quách Bá Liêm không hề giấu giếm gốc gác của họ với ông và đã mang về cho ông lời cam kết mà ông không thể ngờ là có được vào lúc đang phải ẩn mình trong thân phận một viên chức hèn mọn của lộ phủ Qui Hoá. Qua Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị, ông đã được sự cam kết của chính Đại Hãn, hứa dùng binh lực đưa ông lên ngôi Hoàng đế Đại Việt. Điều kiện Đại Hãn đưa ra chỉ là ông phải cam kết cùng Đại Hãn liên binh tiêu diệt nhà Tống. Đây là điều vua Trần khăng khăng từ chối khiến Đại Hãn vô cùng tức giận và quyết dùng binh lực dẹp bỏ nhà Trần.
Công việc của ông chỉ gói tròn trong sự hỗ trợ Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị chuẩn bị cho cuộc tiến binh của Đại Hãn vào Đại Việt trở nên nhẹ nhàng. Theo Quách Bá Liêm sắp xếp, trang chủ sẽ trở về vùng Bắc động tập hợp các trại, liên kết với sơn trại họ Hà thành một lực lượng khiến cho triều đình nhà Trần phải bận tâm đối phó và không còn đủ sức ngăn chặn cuộc tiến binh của Đại Hãn. Khi nghe Quách Bá Liêm đặt vấn đề này, Hoàng Nhung nghĩ đến Võ Thành Vương và nhắc với họ Quách. Quách nói:
– Võ Thành Vương cũng thiển cận như Trần Thủ Độ không phải kẻ nhìn xa trông rộng nên khó tránh chết già trong xó núi. Chính vì thế mà Đại Hãn cần sự liên kết của trang chủ vốn là một ngoại thích của cố triều. Thêm nữa, trang chủ là một động chúa nên việc tập hợp các khê động và sơn trại suốt dải bắc thùy Đại Việt sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Võ Thành Vương. Khi trang chủ trở lại Bắc động thì chỉ cần một lời nói cũng có thể thu phục sơn trại họ Hà. Đây là điều Võ Thành Vương không làm nổi.
Nhưng lúc này việc nắm họ Hà đã vuột khỏi tầm tay. Quách Bá Liêm trầm ngâm khá lâu trước câu hỏi của Hoàng trang chủ. Cuối cùng lão buông thõng:
– Tiên hạ thủ vi cường!
Hoàng trang chủ thắc mắc nhìn Quách Bá Liêm. Cặp mắt lạnh lùng của lão đang xoáy vào một nơi nào đó giữa khoảng không. Hồi lâu lão quay lại nói:
– Phải diệt ngay những kẻ di hại cho mình.
Trang chủ hỏi:
– Ý của tiên sinh như thế nào?
Quách Bá Liêm cười nhạt:
– Hiện có rất nhiều kẻ di hại cho ta. Thứ nhất là lão thuyền chài Thủ Độ. Kế đó là đám thân tộc Lý triều mà chỉ riêng lão sư già Bạch Hạc cũng đủ làm khó cho ta. Ngoài ra, còn không thiếu kẻ khác.
Trang chủ băn khoăn:
– Muốn loại những kẻ đó đâu có dễ?
Quách Bá Liêm nói:
– Vách đá nào cũng có kẽ nứt. Việc khó tới đâu cũng có cách làm. Hiện nay lão đang là người tin cậy của Thủ Độ mà Thủ Độ thì không lúc nào không nghĩ đến việc diệt trừ người họ Lý. Ta cứ mượn tay Thủ Độ làm giúp công việc với họ Lý và chờ thời cơ thuận tiện trừ khử nốt Thủ Độ là xong. Tuy nhiên việc mà Đại Hãn rất cần lúc này là gây dựng cho trang chủ một thế lực đủ mạnh để tạo gánh nặng cho triều đình nhà Trần thì ta lại làm lỡ ngay bước đầu là dành quyền thao túng sơn trại họ Hà. Việc này quan trọng ở chỗ bản thân chúng ta có thể lộ hình tích và không còn tiếp tục nổi công việc của Đại Hãn giao cho tại vùng đất này.
Hoàng trang chủ cảm thấy rối như tơ vò, nhưng Quách Bá Liêm đã đổi giọng:
– Bữa nay chúng ta sẽ cùng nhau vui một bữa tại đây. Trang chủ hãy lo đền bù cho lão Nhị đã quá cực nhọc trong những ngày qua.
Trang chủ liền hối gia nhân bày tiệc đãi khách. Ngồi vào bàn tiệc Ôn Tử Mị vẫn chưa hết vẻ hầm hầm tức giận. Lão lẳng lặng uống liền ba ly rượu lớn rồi quay qua hỏi trang chủ:
– Trang chủ có sẵn sàng rời nơi này không?
Trang chủ ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột của Ôn Tử Mị nhưng tươi cười đáp:
– Lão đã phải bỏ quê cha đất tổ hai mươi năm nay thì tiếc gì một mảnh trang viện này. Chẳng hay Ôn tiên sinh muốn nói tới điều chi?
Ôn Tử Mị đáp:
– Lão nói trang chủ cần rời trang viện ra đi.
Trang chủ nhìn Quách Bá Liêm nhưng Quách Bá Liêm lặng lẽ nâng ly. Ôn Tử Mị tiếp:
– Anh em lão chọn nơi này làm nơi nương náu đã lâu nhưng nay không thể ở được nữa. Nhưng ra đi mà để lại sau lưng quá nhiều dấu vết là điều không nên. Thành ra, lão bàn với lão Đại là đưa trang chủ cùng đi. Trang chủ thấy việc đó có bất tiện không?
Trang chủ nói:
– Nếu là cần cho công việc thì chẳng có gì bất tiện. Vả lại công việc của nhị vị cũng là công việc của lão thì có gì phải đắn đo.
Ôn Tử Mị vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lẽo:
– Dù sao cũng phải đề phòng. Trang chủ có tin rằng bọn tôi tớ trong nhà sẽ kín miệng nổi không?
Trang chủ bật cười:
– Chúng chỉ biết lo rượu thịt và nhắm mắt làm theo mình sai phái chứ có biết gì đâu.
Ôn Tử Mị cười nhạt:
– Vò nước lớn chảy cạn chỉ vì một lỗ dò nhỏ.
Lão ghé tai trang chủ thấp giọng:
– Khử hết bọn chúng trước khi ta lên đường.
Trước vẻ bối rối của trang chủ, lão chậm rãi:
– Kể cả lệnh phu nhân và tiểu thư nữa. Không một kẻ nào trong trang viện này được sống sót.
Trang chủ lạnh buốt sống lưng. Ông tưởng như đang nghe những lời nói trong cơn mơ. Trong trí ông bỗng bật lên một câu nói của Hoàng phu nhân khi thấy ông giao du mật thiết với Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị. Lúc đó bà nói:
– Ông đang nâng niu trên tay hai con rắn độc. Sẽ có lúc chúng mổ vào người ông.
Nghe bà nói vậy, ông cười thầm cho rằng dù là một quận chúa, bà vẫn không tránh khỏi sự nông nổi của đàn bà. Ông muốn nói cho bà hay về những mưu tính của mình để bà yên lòng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng vì sợ có thêm một người nữa biết. Ông tự nhủ:
– Khi mình thành việc bà ấy sẽ hiểu. Mấy con rắn độc này không thể làm gì được ta mà còn khó tránh bị lột da khi ta đã trị vì đất nước này. Người Đại Việt đâu có dễ dàng để cho kẻ khác sai phái.
Thấy trang chủ có vẻ trầm ngâm, Ôn Tử Mị hỏi:
– Trang chủ thấy thế nào?
Trang chủ khẽ lắc đầu:
– Ta cần bàn kỹ lại chuyện này. Hành sự như vậy lão e là hung bạo và không hợp lẽ trời.
Ôn Tử Mị nhìn ông:
– Trang chủ chưa bao giờ nghe nói về cách hành sự của Đại Hãn sao? Bỏ vài ba chục mạng có nghĩa gì khi cần lo cho an toàn của đại sự!
Trang chủ vẫn lắc đầu:
– Dù sao vẫn cần cân nhắc cho thật chu đáo. Vả lại, vợ con của lão thì có khác gì bản thân lão?
Ông hỏi Quách Bá Liêm:
– Ý Quách tiên sinh thế nào?
Quách Bá Liêm chậm chạp đặt ly rượu xuống bàn. Lão xoay xoay chiếc ly liếc Ôn Tử Mị, lên tiếng:
– Quả là cần phải cân nhắc cho chu đáo. Lão đã cân nhắc và thấy ý của lão Nhị có phần thiếu sót.
Lão ngưng lại trong lúc trang chủ đăm đăm ngó lão chờ đợi. Lão đưa tay vào trong áo lấy ra một nắm lưỡi dao nhỏ mỏng như lá lúa. Chậm chạp sắp những lưỡi dao trên lòng bàn tay, lão ngẩng lên mỉm cười:
– Lão thấy trang chủ cùng lệnh phu nhân và tiểu thư mãi mãi chỉ là một. Ngay cả đám gia nhân cũng không thể khác được. Cho nên, lão nghĩ là nên đổi lại cách sắp xếp như thế này …
Lão vừa dứt lời thì cả chùm dao nhọn bay thẳng về phía Hoàng trang chủ. Ông chỉ kịp đưa tay lên che mặt và loạt dao phóng đầu tiên của Quách Bá Liêm đã phóng suốt hai cánh tay xuôi xuống ngực và bụng ông. Cùng lúc, Ôn Tử Mị rút gươm lăn vào giữa đám gia nhân đang khoanh tay phía sau trang chủ.

(Hết Hồi 19)

Share this post