Trong Ánh Lửa Thù (Tiếu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 8

Trong Ánh Lửa Thù (Tiếu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 8

Hồi 8:
MỘT MẢNH CHUYỆN XƯA BÊN RỪNG QUẾ

Giữa lúc bóng đen toan rời chỗ nấp, một hơi thở dài nữa lại nổi lên rõ rệt hơn. Xoay về hướng phát ra hơi thở, bóng đen thấy một ngôi nhà nhỏ nằm khuất bên kia hàng cây dầy. Hàng cây kéo dài ngăn đôi khu vườn sau trang viện và che kín ngôi nhà. Bóng đen nhẹ nhàng vòng qua gốc quế lớn nhích tới gần hơn. Ngôi nhà như một mái am nhỏ thấp đứng giưã những khóm hoa cảnh rải rác. Một hàng hiên hẹp quay xuống mảnh sân lát đá in dầy bóng những tàng quế cao che phủ phiá trên. Mặt sân lác đác vài mảng ánh trăng lọt qua kẽ lá. Dưới mái hiên, hai người đàn bà đang ngồi bên nhau. Sau mấy tiếng thở dài, cả hai hoàn toàn im lặng. Bóng đen thu mình sâu hơn vào bóng tối, thắc mắc:
– Những người này là thế nào với trang chủ?
Hồi lâu sau, một người lên tiếng:
– Mẹ đừng bắt con phải rời mẹ ngay. Con chỉ vừa về tới mà lại đúng lúc mẹ có tâm trạng như vậy thì làm sao con có thể để mẹ một mình cho đành.
Bà mẹ thở dài:
– Đâu phải mẹ không mong có con ở gần. Nhưng mẹ sợ có chuyện không lành xẩy ra thì con sẽ ra sao.
Ngưng một lát, bà nói tiếp:
– Linh tính mẹ suốt mấy chục năm nay không báo lầm điều gì. Mẹ vẫn nhớ như in buổi chiều năm Thìn đó mẹ cũng qua nhiều giờ bồn chồn thắc thỏm y hệt chiều nay, sau lúc con trở về.
Người con gái nói vội như để chận lời mẹ:
– Mẹ biết là con đâu có thuộc loại chân yếu tay mềm đến độ dễ dàng bó tay trước tai nạn. Còn chuyện xưa qua lâu rồi, mẹ ráng quên đi cho đỡ đau lòng.
Bà mẹ như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục:
– Từ đó tới nay đã hai chục năm, người họ Lý nối tiếp mấy đời ly tán, kẻ đầu rừng, người cuối bãi, nước mắt không lúc nào vơi. Con nghĩ coi, làm sao mẹ có thể quên cho được?
Người con gái nói:
– Ít nhất trong chuyến đi này, con cũng mang về cho mẹ một số tin tức về người thân rồi. Con tin là không bao lâu nữa mẹ sẽ được gặp các anh con.
Bà mẹ thẫn thờ nhắc:
– Các anh con!
Như chợt tỉnh, bà nắm tay con gái, hỏi:
– Con mới nói Long Diên đang bị giữ trong ngục thất Qui Hóa, phải không?
Người con gái khẽ dạ nhưng bóng đen chấn động toàn thân. Thu mình thêm kín hơn trong bóng lá, bóng đen cố không bỏ sót một lời đối đáp nào.
Từ dưới mái hiên bà mẹ nói:
– Con nhắc lại cho mẹ nghe những gì con đã kể hồi chiều đi. Mẹ muốn nghe thêm một lần nữa.
Giọng người con gái đều đều:
– Trọn ngày nay, khắp lộ phủ đều bàn tán về việc một đám tôn thân nhà Lý vào gặp mặt An Phủ Sứ Trần Kiều. Những người này đòi Trần Kiều phải trả cho họ hai người thân đang bị giam giữ là vương gia Lý Long Diên và Trung Dũng Hầu Lý Bảo Tuấn.
Bà mẹ bật kêu:
– Quái lạ! Ai lại dẫn thân vào hang cọp để đòi cọp nhả mồi như vậy? Mà do đâu Long Diên với Trung Dũng Hầu bị bắt giữ?
Người con gái giải thích:
– Gần một tháng nay, vua Trần ban chiếu chiêu an mời tất cả tôn thân nhà Lý về Thăng Long để cùng tới đền Đồng Cổ mở hội thề bãi bỏ oán thù. Chiếu chiêu an cáo yết khắp nơi lệnh cho các quan viên lộ trấn phải hậu đãi các tôn thân nhà Lý khi họ xuất hiện. Cho nên những người kia mới ngang nhiên vào dinh An Phủ Sứ. Riêng anh Long Diên và Trung Dũng Hầu thì con nghe xì xào là liên can đến sơn trại họ Hà, nhưng không biết rõ ra sao.
Bà mẹ lại thở dài:
– Tội nghiệp cho Long Diên! Nó còn trẻ lắm, chỉ hơn con tròn ba tuổi.
Bà gục đầu vào vai con bật khóc. Người con gái kéo áo lau nước mắt trên mặt mẹ trong lúc bà kể lể:
– Cha con là ngoại thích cố triều mà hơn mười năm nay đành tâm an vui với sự chìu lòn đám thủ hạ của Thủ Độ. Càng nghĩ về chuyện này, mẹ càng hổ thẹn vô cùng. Con biết là bọn đó đang có mặt tại đây chứ, Nguyệt Quế?
Nguyệt Quế đáp:
– Dạ, con đã nghe Vân Nhi nói ngay khi vừa đặt chân về nhà.
Bà mẹ chính là Hoàng phu nhân, nói:
– Cha con càng lúc càng tin theo bọn đó. Mỗi lần Quách Bá Liêm hay Ôn Tử Mị xuất hiện là cha con không dấu nổi vẻ đắc ý. Vì bọn đó mà mẹ con mình bị coi như thù địch. Vân Nhi còn cho mẹ biết là gần đây cha con thường ngầm cho người theo dõi cả lời ăn tiếng nói của mẹ. May mà cha con vẫn nghĩ con chỉ là đứa trẻ thơ như thuở nào nên không nghi ngờ con có thể rời nhà ra đi.
Đến lượt Nguyệt Quế thở dài. Nàng đỡ mẹ ngồi tựa đầu lên vai mình, hỏi:
– Mẹ buồn vì con vẫn chưa tìm được tin tức về bác và các anh con, phải không?
Hoàng phu nhân nói:
– Không gặp lại bác và các anh con thì mẹ không thể nào yên tâm được.
Bà lại bật khóc trong lúc nhớ lại những hình ảnh đã qua. Bà nói tiếp trong tiếng nấc:
– Từ ngày về làm dâu họ Hoàng ở Bắc động, mẹ chưa hề gặp lại bác con. Ngày đó mẹ mới tròn mười sáu tuổi. Ông bà ngoại con qua đời khi mẹ đang chập chững tập đi và chỉ còn một người thân duy nhất là bác con. Ông ngoại con bị truất ngôi thái tử phế làm thứ dân nên cuộc sống rất khó khăn. Bác con mới mười mấy tuổi đầu đã phải quần quật lo cày cuốc để có cơm ăn và nuôi nổi đứa em nhỏ là mẹ. Chính vì thế mà bác con không thể lập gia đình sớm. Khi bác con được phong vương tước và mẹ biến thành quận chúa cũng là lúc mẹ phải xa hẳn bác con. Triều đình muốn nắm vững phên dậu phía bắc đã gả mẹ cho động chủ Bắc động là cha con. Cha con rất thương yêu mẹ nên mẹ yên phận con dâu của nhà họ Hoàng, nhưng bác con cho tới lúc đó vẫn chưa yên bề gia thất.
Nguyệt Quế ngắt lời mẹ:
– Chuyện đã xa lắm rồi, lúc này mẹ buồn phiền cũng đâu có cách gì thay đổi nổi!
Hoàng phu nhân chùi nước mắt nhưng vẫn kể:
– Bắc động với Thăng Long đường xa hiểm trở lại giữa lúc họ Trần dấy lên gây biến động nên tin tức càng hiếm hoi. Cha con phải qua nhiều sắp xếp khó khăn mới cử được người về Thăng Long gặp bác con để nói rõ ý nguyện của mẹ là muốn có một ngày hội diện. Bác con chọn ngày gặp mặt là kỳ tế tiên hậu năm đó. Bác con cho biết vua Trần tuy thay ngôi nhà Lý bảy năm rồi nhưng không quên cố triều vì nhà vua cũng là ngoại thích của họ Lý. Chính triều đình đã gửi thư mời tôn thân nhà Lý về Thiên Đức phủ vào lễ kỳ năm đó để tế tiên hậu Lý triều do triều đình chủ trì. Bác con cho biết đã thành gia thất và có hai đứa con trai nhỏ là Trung Chính và Long Diên. Đây là lần đầu mẹ nghe nhắc tới chị dâu và hai đứa cháu. Bác con mong mẹ sẽ cùng gia đình về xuôi để có dịp gặp gỡ. Cha con tuy e ngại thiện tâm của triều đình nhưng chiều ý mẹ nên quyết định đưa hết gia đình về xuôi.
Nước mắt lại ướt đẫm trên mặt bà và bà nghẹn ngào. Hình ảnh ngày tế tiên hậu Lý triều năm đó xoá nhoà cảnh vật trước mắt. Bà chỉ còn thấy bùng lên ánh lửa đỏ hực ở khắp nơi và tiếng thét như sấm nổ của chồng bà. Đoàn người Bắc động tiến vào Thiên Đức phủ đúng lúc cuộc tàn sát đang diễn ra. Cấm binh phục sẵn ào ra bọc họ vào chính giữa. Những mặt khiên loang loáng dồn lên như sóng cuộn rồi những ngọn dáo đẫm máu tươi tua tủa lao tới. Động chúa Bắc động Hoàng Nhung như biến thành con cọp dữ nổi điên. Lưỡi kiếm thép trong tay ông tỏa một làn sáng xanh ngang dọc vun vút quanh mình. Ông xông thẳng vào bức thành gươm dáo cấm binh mở đường máu cho vợ con. Xung sát gần trọn đêm, ông mới đưa được vợ thoát vòng vây cùng một thủ hạ duy nhất còn lại. Bà đang mang thai Nguyệt Quế đã ngất xỉu trên tay chồng khi vượt khỏi hàng cấm binh cuối cùng. Người thủ hạ duy nhất còn lại đã phải tử chiến với truy binh cho tới khi gục xuống để chồng bà đưa bà lánh xa vòng nguy hiểm.
Nhưng tai biến với bà không chỉ là một đêm kinh hoàng kề cận tử thần. Bà được chồng cứu tỉnh để rồi lập tức ngất xỉu vì cái tin hai đứa con trai cùng toàn thể thủ hạ Bắc động không còn ai sống sót. Động chủ Hoàng Nhung không dám đi về hướng bắc mà lánh qua Quốc Oai cải dạng thay tên đưa vợ ngược sông Đà lên Qui Hóa. Tại đây, ông được tin một cánh quân triều đình đã theo sông Cầu ngược lên bắc thùy lợi dụng yếu tố bất ngờ chiếm cứ các khê động. Vị động chúa ngang tàng của Bắc động từ đó không còn đất dung thân, đành chọn Qui Hóa làm nơi ẩn mình chờ ngày chào đời của đứa con thứ ba là Nguyệt Quế. Để che mắt quan binh, ông nhờ người tiến dẫn với Trần Kiều và xin được một chức quan nhỏ trong lộ phủ.
Suốt thời gian đó, Động chúa Hoàng Nhung không ngừng dò hỏi tin tức các thân vương nhà Lý, đặc biệt về người anh vợ, Võ Thành Vương. Ông được biết Võ Thành Vương thoát khỏi cuộc tàn sát tại Thiên Đức Phủ nhưng không biết trôi giạt nơi nào. Riêng người chị dâu được các gia tướng cứu thoát khỏi Thiên Đức phủ nhưng trên đường lánh nạn lại bị sát hại bởi một nhóm lạc thảo. Hai đứa con nhỏ của Võ Thành Vương là Trung Chính vừa bốn tuổi và Long Diên mới ngoài hai tuổi không biết số phận ra sao.
Hoàng phu nhân không lúc nào hết bệnh từ sau ngày được chồng cứu ra khỏi vùng biển máu Thiên Đức Phủ. Những tin tức nhận được càng khiến bà suy yếu hơn. Nếu không vì thương chồng, nhất là thương đứa con gái nhỏ mới chào đời, bà đã kết liễu đời mình trong những ngày tháng đó. Nỗi bi thương trong lòng bà chỉ vơi bớt khi bà được tin Võ Thành Vương đã dựng nghĩa kỳ khởi binh chống lại triều đình. Bà ngỡ như vừa sống lại và nhắc chồng tìm đường về với Võ Thành Vương. Động chúa Hoàng Nhung nấn ná suy tính. Cuối cùng, ông nói với vợ:
– Khí số nhà Lý tận rồi. Ta đang ngại cho tương lai của chính Võ Thành Vương. Tốt hơn chúng ta hãy tạm dừng lại đây một thời gian chờ coi sự việc ra sao.
Sau đó ông từ quan về dựng nhà bên rừng quế.
Bà cố tìm cách khiến chồng đổi ý nhưng Hoàng Nhung chỉ lặng thinh. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt khi bà biết những người đang giao du với ông là những người có tương quan với Quốc Sư đương triều. Khi bà hỏi điều này, động chúa Hoàng Nhung nói:
– Tuổi ta không còn ở thời trai tráng để nghĩ đến dấn mình giữa gươm dáo hoặc chấp nhận hiểm nghèo. Ta chỉ muốn tìm êm ả trong chuỗi tháng ngày còn lại nên giao du với người như thế là cách hay nhất để tránh rủi ro vì bị lộ hình tích. Nếu bà thấy khó chịu do đối mặt với những người đó thì ta sẽ tìm cách thu xếp.
Bà tưởng chừng đất xụp dưới chân khi nghe chồng nói. Vị động chúa từng mỉm cười trước mọi thử thách và từng là bức tường thành kiên cố che chở cho bà bỗng trở thành một kẻ tầm thường. Bà không hé răng trước những sắp xếp kế tiếp của ông, lặng lẽ dắt con gái cùng hai người hầu qua sống tại ngôi nhà nhỏ mà ông sai dựng cho bà dưỡng bệnh. Lúc đó Nguyệt Quế chưa đầy mười tuổi.
Động chúa Hoàng Nhung đứng trên hiên nhìn theo vợ thở dài. Ông khẽ lắc đầu nói một mình:
– Dù sao bà ấy vẫn là đàn bà. Làm sao có thể nói rõ điều gì bây giờ!
Bà không thấy hình ảnh của chồng và không nghe được lời nói của ông lúc đó. Bà chỉ thấy sau ngày rời Bắc động về xuôi không ngày nào bà khô nước mắt. An ủi duy nhất của bà chỉ là Nguyệt Quế. Nguyệt Quế là sự gợi nhớ những bất hạnh trong đời bà nhưng cũng chính là hơi thở của bà. Bà được an ủi hơn khi thấy Nguyệt Quế luôn tự tin xông xáo. Mới tròn bốn tuổi cô đã theo cha đòi luyện võ và miệt mài với cung kiếm. Chính Nguyệt Quế đã giúp nhen nhóm cho bà một niềm hy vọng.
Vào năm mười tám tuổi, khi nghe mẹ nói về ước vọng cuối cùng trong đời là được gặp lại người anh trai và hai đứa cháu, Nguyệt Quế liền nói:
– Con sẽ đi tìm tin tức của bác và hai anh.
Sau hơn một năm do dự, bà thuận theo ý kiến của con. Từ đó, Nguyệt Quế thường lén cha bí mật rời trang viện. Thấy mẹ lại sống lại với chuyện cũ, Nguyệt Quế nói:
– Mẹ đừng quá u sầu như thế. Khi đã có manh mối về anh Long Diên thì chắc chắn con sẽ tìm được tin tức hay hơn về cho mẹ.
Hoàng phu nhân sực nhớ câu chuyện bỏ dở, hỏi:
– Thái độ của Trần Kiều với những người tới dinh và với Long Diên ra sao?
– Con nghe mỗi người nói một khác. Người thì bảo Trần Kiều đã hạ sát tất cả những người đó, người thì bảo những người đó đang bị giữ để chờ lệnh triều đình. Riêng anh Long Diên vẫn bị giam cùng với Trung Dũng Hầu.
Hoàng phu nhân thở dài:
– Tội nghiệp cháu tôi.
Tiếng than của bà không phải một lời than mà là một niềm thương bị bóp nghẹt trong sự bất lực đầy bi ai. Bóng đen ngoài gốc quế thấy một cảm giác xót xa tê dại chạy khắp người. Nguyệt Quế như cũng có cùng cảm giác này nên không chịu đựng nổi, vội lên tiếng:
– Mẹ à, còn một chuyện con chưa kịp nói.
Hoàng phu nhân nhìn con:
– Sao vậy? Con vẫn thường kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe ngay khi con mới trở về kia mà.
Nguyệt Quế ngập ngừng:
– Lần này nhiều chuyện nên con chưa kịp kể hết. Vả lại con sợ…
Hoàng phu nhân hỏi:
– Con sợ gì? Phải chăng có chuyện không may?
Nguyệt Quế không trả lời mẹ:
– Mẹ nghĩ là con chỉ có thể gặp các anh con sau khi gặp bác, phải không?
Hoàng phu nhân lại thở dài:
– Mẹ không biết con sẽ gặp các anh con bằng cách nào mà chỉ mong anh em con được gặp nhau. Ước mong lúc này của mẹ là con được sống trong sự che chở của bác và các anh con. Mẹ sẽ khó nhắm mắt nổi nếu con còn phải sống như thế này.
Bà lại nghĩ đến cảnh lưu lạc của Trung Chính, Long Diên và không cầm được nước mắt. Gục đầu vào vai con, bà nghẹn ngào:
– Mẹ chưa bao giờ thấy mặt chúng nó, nhưng mẹ cứ nghĩ là mẹ sẽ nhận ra chúng ngay. Tội nghiệp chúng ngần nào, mất mẹ xa cha từ khi chưa dứt sữa.
Nguyệt Quế ôm lấy vai mẹ ngồi im. Nàng đã thấy rõ Trung Chính, Long Diên không chỉ là những cái tên gọi đối với mẹ nàng mà chính là máu thịt và sự sống của bà. Nguyệt Quế cũng thấy trong lòng dấy lên mối thương cảm đối với hai người anh mà nàng chưa hề gặp. Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng quên hẳn cảnh ngộ riêng của chính mình và chỉ thấy hiện lên trước mắt hình ảnh hai đứa trẻ thơ ngơ ngác bơ vơ nơi những vùng đất lạ. Chính Hoàng phu nhân lôi nàng quay lại với thực tại khi bà nhắc:
– Sao con chưa kể tiếp cho mẹ nghe?
Nguyệt Quế xiết chặt vai mẹ hơn, thủ thỉ:
– Mẹ phải hứa trước với con một điều.
Hoàng phu nhân vội níu lấy cánh tay Nguyệt Quế, giọng run run:
– Có chuyện buồn sao? Cứ nói cho mẹ nghe đi.
Giọng Nguyệt Quế không bình thường:
– Mẹ đang bệnh nên con không muốn mẹ buồn nhiều. Bây giờ mẹ hứa là mẹ sẽ không buồn đi.
Hoàng phu nhân cố phác họa một cử chỉ gật đầu rồi giục Nguyệt Quế:
– Con cứ kể cho mẹ nghe đi! Chuyện thế nào cũng phải kể cho mẹ nghe.
Nguyệt Quế nói mau như một cơn gió thoảng:
– Bác con mất đã hơn hai năm rồi.
Hoàng phu nhân kêu lớn hai tiếng “trời ơi” rồi gục xuống. Nguyệt Quế kinh hoảng ôm chặt mẹ gọi lớn:
– Vân Nhi, lại mau!
Bóng đen từ gốc quế như vụt bay qua mảnh sân lát đá tới bờ hiên. Nguyệt Quế không kịp phân biệt là ai, nói trong tiếng nấc:
– Mẹ bất tỉnh rồi! Mau kêu người cứu mẹ!
Bóng đen vừa áp bàn tay lên trán Hoàng phu nhân vừa trầm giọng nói nhỏ với Nguyệt Quế:
– Nguyệt Quế đừng sợ. Anh là Trung Chính đây!
Rồi không chờ Nguyệt Quế lên tiếng, bóng đen quì gối trước Hoàng phu nhân khẽ gọi:
– Thưa cô mẫu, cháu Trung Chính đã về ra mắt cô mẫu. Xin cô mẫu tỉnh lại!

(Hết Hồi 8)

Share this post