Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 9

Trong Ánh Lửa Thù (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 9

Hồi 9:
NHỮNG GẶP GỠ KHÔNG NGỜ

Dọc con đường trước khu diễn võ phủ Qui Hóa là dẫy phố san sát với một tửu điếm lớn. Chưa qua hết tháng Giêng nên khách sảnh tửu điếm vẫn đầy ắp không khí Tết. Những đôi câu đối đỏ thắm với các vuông chữ vàng chói chang treo, dán khắp chỗ trên những chậu hoa cảnh nõn nà lá xanh và các chùm bông đủ màu bày xếp từng hàng dài.

Bên chiếc bàn kê trong góc khách sảnh, một ông già có mái tóc bạc phủ kín hai tai đang ngồi độc ẩm. Ông chống một tay lên bàn mân mê mấy sợi tóc lơ đãng ngó ra cửa. Cạnh ông, dựa sát mép bàn là một cây gậy chống của các nhà sư. Ông mặc trang phục màu đà nhưng cắt theo kiểu thường. Dáng dấp bên ngoài của ông là một sự nhân trong chùa chứ không phải tăng sĩ. Ông lặng lẽ nhâm nhi từng hớp trà và không có vẻ lưu tâm tới ai ở xung quanh.

Tại một góc bên kia khách sảnh cũng có hai người đang lặng lẽ. Hai người đều vận y phục phương bắc và một người có chiếc đầu cạo nhẵn thín. Cả hai không uống trà mà đối ẩm trước vò rượu lớn, thỉnh thoảng đưa mắt ngó những toán kỵ binh, phiên binh, tráng binh thay phiên xuất hiện trên đường phố. Người đầu trọc nói nhỏ với bạn:

– Tình trạng này chắc còn kéo dài.

Người kia nhếch mép phác một nụ cười khiến một bên mặt như bị kéo căng ra. Người đầu trọc tiếp:

– Lũ phiên binh, tráng binh hẳn có lắm trò vui.

Người kia chỉ tay vào vò rượu:

– Lão với lão đại chỉ vui với chiếc vò này thôi. Mình cứ tận hưởng trò vui của mình và quên chúng đi.

Ngoài đường rải rác một số người vội vã bước dù vẫn còn trong không khí đầu xuân. Sinh hoạt khắp lộ phủ thay đổi hẳn sau khi hội diễn võ đầu xuân được lệnh bãi bỏ và An Phủ Sứ cho dán cáo yết cấm tuyệt đối mọi cuộc tụ tập đông người.

Phiên binh từ các châu, huyện được điều về lộ hợp cùng tráng binh liên tục tuần tra thay cho đại bộ phận kỵ binh đã được tướng Đỗ Nghiêm đưa lên phía bắc. Người đầu  trọc hỏi:

– Lão nhị nghĩ là binh biến có thể xẩy ra không?

Người kia lắc đầu:

– Chuyện suy nghĩ là của lão đại. Lão chỉ biết làm khi nào có việc cần làm thôi.

Người đầu trọc gật gù:

– Dưới mắt ta thì chưa thể có chuyện lớn. Những biện pháp này chưa nhắm đối phó với phản ứng của phe đảng họ Lý mà chỉ nhắm cảnh báo với sơn trại sau khi sứ giả của lộ phủ không trở về. Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì trước khi An Phủ Sứ nhận được lệnh của Quốc Sư. Qui Hóa là một địa  đầu  trọng yếu nên An Phủ Sứ không thể tự chuyên theo ý riêng.

Lão kết thúc câu chuyện:

– Dù sao thì Trần Kiều cũng đã bịt được họng những đứa hay đàm tiếu việc triều đình. Bọn phiên binh và tráng binh rõ ràng không nương tay với đám rỗi hơi tụ tập ở các ngã đường.

Vào lúc đó, Quốc Ân cùng Thụy An và Thảo Nhi đang lần bước theo con đường trước khu diễn võ. Cả ba chậm rãi men trước hiên những căn phố nối tiếp nhau hướng về tửu điếm.

Ở một điểm trên con đường đó, lão già bán thuốc dạo đang ngồi cùng một cô gái. Lão trải lên mé đường chiếc chiếu nhỏ bày ngổn ngang vuốt cọp, sừng tê cùng đủ loại thuốc cao, thuốc bột. Lão ngồi ghé một góc chiếu  vừa quan sát người qua lại vừa trò chuyện với cô gái. Cô gái bịt tóc bằng chiếc khăn vải thô, đuôi khăn thả rũ che gần kín mặt. Nhưng trang phục đơn sơ của cô không che nổi nước da trắng hồng và chiếc cổ cao thanh tú. Chốc chốc cô ngước lên nhìn lão bán thuốc dạo bằng ánh nhìn sắc sảo. Chợt cô gọi khẽ:

– Chính ca!

Lão bán thuốc nhìn cô lắc đầu:

– Em phải nhớ gọi anh là công công. Nhất là không được nhắc tới tên anh.

Cô gái cười như để xin lỗi:

– Em vẫn cứ chứng nào tật nấy, khó ý tứ nổi. Mẹ thật khổ với em về cái tính đó.

Lão bán thuốc dạo thở dài:

– Tội nghiệp cô mẫu! Gần trọn đời không thoát khỏi nghịch cảnh!

Cô gái cũng ngậm ngùi:

– Có lẽ suốt đời mẹ chỉ có một lúc vui duy nhất là khi tỉnh lại và nhận ra anh.

Lão bán thuốc dạo gật đầu:

– Anh cũng thấy thế và càng thương cô mẫu hơn khi anh em mình phải lên đường ngay bỏ cô mẫu ở lại.

Cô gái thấy lão trầm ngâm thì lên tiếng:

– Anh tính sao về việc giải cứu cho mọi người và anh Long Diên?

Lão bán thuốc dạo nói:

– Cần nhất là phải biết đích xác nơi họ đang bị giam giữ. Suốt ngày nay, em có nghe được gì không?

Cô gái lắc đầu:

– Mình cứ ngồi bên đường nghe ngóng thế này thì khó biết. Tốt nhất là tối nay vào thẳng dinh Trần Kiều.

Lão bán thuốc dạo đưa mắt nhìn bao quát toàn diễn võ trường nằm ngay mé ngoài một dải tường bao quanh dinh An Phủ Sứ.  Lão thấp giọng nói với cô gái:

– Hướng xâm nhập dễ nhất là diễn võ trường nhưng cũng dễ bị phát giác vì quá rộng khó ẩn nấp.

Cô gái chợt nghĩ  ra một điều gì, quay lại gọi:

– Chính ca!

Lão bán thuốc dạo trừng mắt:

– Nguyệt Quế! Lại quên nữa rồi!

Cô gái sực nhớ nhưng kịp nhận ra Trung Chính vừa nhắc tới tên mình thì bưng mặt cười thành tiếng.

Tiếng cười khiến viên hiệu úy tráng đinh đang đi bên kia đường lưu ý. Viên hiệu úy dắt theo bốn tráng đinh tuần phòng trên đường phố. Gã lập tức băng ngang đường tới trước hai người dừng lại ngó. Cô gái xoay về phía lão bán thuốc dạo. Mặt viên hiệu úy còn đỏ gay, phảng phất hơi men. Gã nhìn xoáy vào chiếc gáy lồ lộ của cô gái rồi nheo nheo cặp mắt một cách đắc ý. Bốn tên tráng đinh dàn hàng phiá sau gã cũng nháy nhó nhìn nhau. Tráng binh tuy thuộc quyền xử dụng của triều đình nhưng đều là thuộc hạ của các thân vương hay quan chức địa phương nên ít khi tuân thủ các cấm điều trong quân lệnh. Ngắm nghía cô gái một hồi, viên hiệu úy đặt tay vào đốc gươm khệnh khạng bước lên.

Lão bán thuốc dạo vẫn vòng tay quanh gối nhìn vơ vẩn trong lúc cô gái loay hoay xếp lại mấy gói thuốc trên chiếu. Cả hai chỉ kín đáo đưa mắt ra dấu cho nhau rồi tiếp tục bình thản như không biết có ai ở bên cạnh.

Viên hiệu úy không rời tay khỏi đốc gươm, bước tới sát bên cô gái. Gã gật gù ra vẻ thích chí rồi đột ngột đưa một bàn chân ra chận ngang trên cổ tay cô gái. Cô gái bật kêu lên hốt hoảng. Lão bán thuốc dạo vội đứng thẳng dậy, nói với viên hiệu úy:

– Xin ngài tha thứ. Chúng tôi là kẻ nghèo khó kiếm ăn bên lề đường, đâu dám làm điều gì phạm vương pháp.

Viên hiệu úy xô lão lui lại, cúi xuống cô gái nói:

– Nàng theo ta về… về dinh chứ? Đi thôi, cô em!

Cô gái mím chặt môi, mắt long lên, nhưng lão bán thuốc dạo khẽ lắc đầu ra dấu trong lúc lảo đảo bước tới.  Lão níu lấy viên hiệu úy nói:

– Cháu lão xuất thân rừng núi quê mùa nên nhút nhát vụng về lắm. Xin ngài tha cho kẻo cháu nó sợ quá hóa bệnh thì khổ thân lão.

Viên hiệu úy vẫn đặt nguyên bàn chân trên cổ tay cô gái trừng mắt nhìn lão bán thuốc dạo:

– Ai cho mi xen vào việc ta? Có xéo đi không?

Thấy lão vẫn đứng nguyên tại chỗ, gã liền chộp lấy vai lão đẩy mạnh. Lão loạng choạng té ngồi xuống trong lúc viên hiệu úy nắm tay cô gái kéo lên. Cô gái đỏ bừng mặt giật tay ra khiến viên hiệu úy chúi đầu về phía trước. Gã loạng choạng hai ba bước mới gượng đứng vững được thì nổi nóng xoay người lại rút phắt gươm ra. Gã hét lên:

– Quân khốn kiếp vô lễ!

Mấy tên tráng binh vội ùa tới níu tay gã, nhưng viên hiệu úy nắm chặt chuôi gươm hét:

– Để ta chặt đứt tay nó! Quân phạm thượng!

Gã vùng mạnh xô bật mấy tráng binh ra nhảy về phía cô gái. Cô gái sợ sệt bước lui trong khi gã xấn tới. Hai người đi dứt một vòng quanh chiếc chiếu thì gã đột ngột tung người nhảy vụt lên, vung mạnh tay gươm. Cô gái hoảng hốt bật lui xa về phía sau đúng lúc một người đang đi tới. Người nọ vừa đưa tay đỡ cho cô gái khỏi té vừa phóng chân đá thẳng vào giữa ngực viên hiệu úy. Gã thét lên đau đớn bật ngửa người về phía sau. Đám tráng binh vội lao lên nhưng đồng loạt khựng lại kinh hãi. Viên hiệu úy lồm cồm bò dậy hằm hè toan xông tới nhưng cũng trợn tròn mắt hốt hoảng, luống cuống đứng nép vào bên đám tráng binh. Tất cả đều xám mặt lắp bắp:

– Công tử! Công tử!

Người vừa đi tới là Trần Quốc Ân. Quốc Ân nhìn đám tráng binh từ đầu tới chân không nói một tiếng. Ánh mắt chàng như lưỡi dao xiết trên da thịt của cả bọn. Cơn giận của chàng dường như lên tới cực điểm. Viên hiệu úy chắp tay cúi đầu lắp bắp:

– Tiểu… tốt ngu dại…! Xin công tử … tha mạng!

Thấy Quốc Ân đứng im, gã vội lạy phục xuống, nước mắt ràn rụa. Đám tráng binh cũng nhất loạt phục xuống chắp tay vái Quốc Ân. Quốc Ân cau mày quát:

– Đứng lên!

Viên hiệu úy cùng toán tráng binh líu ríu làm theo chắp tay đứng ủ rũ. Quốc Ân nói:

– Các ngươi cả gan phạm cấm điều, nhũng nhiễu lương dân rồi mong cứu mạng bằng cách lạy ta sao?

Quốc Ân vẫn run giọng vì chưa nguôi giận. Thấy cả bọn cúi đầu không lên tiếng, chàng tiếp:

– Cả năm đứa tới hậu dinh gặp ta tối nay!

Không nhìn theo đám tráng binh đang sợ hãi kéo nhau đi, Quốc Ân quay về phía lão bán thuốc dạo và cô gái lên tiếng:

– Lão và cô nương có sao không?

Lão bán thuốc dạo xốc lại y phục, chắp tay xá:

– Đa tạ công tử cứu giúp!

Cô gái có vẻ chưa hết giận nhưng vẫn nghiêng đầu tỏ vẻ tạ ơn. Quốc Ân áy náy vì chuyện do chính thuộc hạ của cha mình gây ra. Chàng an ủi hai người:

– Bọn chúng phạm cả cấm điều lẫn hình luật. Dù được tha chết cũng khó thoát hình phạt chặt tay chân.

Trong lúc Quốc Ân nói, cô gái nhẹ nhàng quấn lại mái tóc bị xổ tung, lượm tấm khăn chùm kín như  cũ. Quốc Ân bất giác lưu ý tới nước da trắng hồng và mấy ngón tay thon thả thoăn thoắt uốn những lọn tóc. Sự tương phản giữa y phục và dáng dấp của cô gái thật rõ khiến chàng nhìn đăm đăm. Cô gái bắt gặp ánh mắt dò xét của Quốc Ân, vội quì xuống mép chiếu bày xếp lại những món đồ bị xô lệch. Nhưng hai bàn tay nàng tỏa ra một sức hút dị kỳ trước ánh mắt Quốc Ân. Chàng như người ngây đến nỗi không biết Thụy An và Thảo Nhi đã tới đứng sát bên. Cả hai không cải nam trang mà phục sức bình thường theo kiểu gia nhân nhà quan, áo vải xanh da trời, tóc búi về sau gáy. Thụy An vừa toan lên tiếng gọi Quốc Ân bỗng giật mình nhìn lão bán thuốc dạo. Trong lúc lão nghiêng mình cúi chào, nàng nhớ lại rất mau toàn bộ khung cảnh tại An Miên lữ quán mấy ngày trước. Nàng nhớ rõ lúc đó lão im lặng ngồi trong một góc khuất còn lúc này bộ dạng lão cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên, một ý nghĩ vẫn nẩy ra trong trí Thụy An:

– Người này có vẻ kỳ bí lắm!

Nàng khẽ giật tay áo Quốc Ân, kề tai nhắc:

– Em có nhớ lão già bán thuốc dạo kia không?

Quốc Ân hầu như không nghĩ  đến gì ngoài vẻ khác thường của cô gái. Nghe Thụy An nhắc, chàng mói sực nhớ đã thấy lão già bán thuốc dạo tại An Miên lữ quán. Chàng chậm rãi bước tới  gần lão, hỏi:

– Dường như ta đã gặp lão một lần rồi. Có phải lão mới từ Bến Chợ tới đây?

Lão bán thuốc ngẩng đầu nhìn chàng, đáp:

– Tiểu dân buôn bán độ nhật khắp vùng Qui Hóa này. Mấy bữa trước tiểu dân có qua Bến Chợ.

Thụy An nép bên Thảo Nhi quan sát trong lúc lão trò chuyện với Quốc Ân. Những nếp gấp hằn sâu trên mặt lão nhưng ánh mắt lão đôi lúc chợt loé như ánh chớp. Thụy An thấy lão cố ý tránh nhìn lên để giữ vẻ hiền hòa và cũng để che giấu ánh mắt. Lão có vẻ biết Thụy An đang quan sát mình nên cúi thấp hơn ra vẻ cân nhắc trước khi trả lời. Quốc Ân hỏi:

– Lão có thứ thuốc nào chữa lành cấp kỳ các vết thương do bị ngoại kích không?

Lão đáp:

– Ngoại kích có thể gây ra cả ngoại thương lẫn nội thương. Do đó phải biết chắc thương tích ra sao mới nói tới thuốc trị được. Chẳng hay công tử cần thứ thuốc cho loại thương tích nào?

Quốc Ân nói:

– Ta muốn có tất cả các loại thuốc trị của lão, nếu quả thực đó là những loại thuốc hữu hiệu. Lão tự đánh giá về thuốc của lão như thế nào?

Lão nói quả quyết:

– Thuốc của tiểu dân đều là thuốc bí truyền rất hiệu nghiệm. Nhưng quan trọng là phải biết rõ thương thế ra sao, trúng thương bao lâu và trúng thương như thế nào, bị đánh bằng tay hay hung khí. Để chắc có hiệu quả, xin công tử cho phép tiểu dân trực tiếp xem xét bệnh nhân.

Quốc Ân nói:

– Ta chẳng có bệnh nhân nào mà chỉ muốn luôn có sẵn một ít thuốc bên mình để phòng xa thôi. Lão cứ tùy tiện chọn cho ta một số thuốc chữa ngoại thương và ghi rõ cách xử dụng như thế nào, thích hợp với thương thế ra sao để ta tùy liệu vào những lúc cần gấp.

Lão kêu cô gái lôi mấy bọc thuốc nhỏ. Hai người xoay lưng lại đổ thuốc ra chọn. Trong lúc lão ghi rõ cách dùng thì cô gái gói thuốc và trao cho Quốc Ân. Quốc Ân lại chú ý tới bàn tay đầy vẻ đài các của nàng và đưa mắt ra dấu cho Thụy An. Thụy An cũng đang chăm chăm ngó cô gái vì đã ngờ vực như Quốc Ân. Khi cô gái trao gói thuốc cho Quốc Ân, Thụy An thấy phong thái của nàng không khác phong thái một tiểu thư đài các. Thụy An thầm nghĩ:

– Hai người này có vẻ đang che giấu thân phận. Nhưng thân phận của họ ra sao, họ là người thế nào?

Lúc đó, Quốc Ân đang ép lão già bán thuốc phải nhận số tiền chàng trao cho. Lão già giải thích:

– Tiểu dân không dám nhận tiền quá với số thuốc đưa ra. Xin đa tạ tấm lòng nhân hậu của công tử và xin công tử thâu lại cho.

Quốc Ân nhận lại tiền và nhắc:

– Nếu lão còn bán hàng tại đây thì ngày mai thu xếp ghé dinh gặp ta. Lão cứ tới cổng lớn nhờ lính canh vào báo, sẽ có người ra đón. Nhớ mang theo các thuốc trị ngoại thương đặc biệt vì ta có thể cần dùng tới.

Chàng quay qua nói với Thụy An:

– Giờ này muộn rồi, đi mãi thêm mỏi chẳng ích gì. Ta vào quán dùng trà thôi!

Lão già bán thuốc dạo cùng cô gái chắp tay chào ba người. Trước khi bước đi, Quốc Ân nói với cô gái:

– Cô nương hãy bỏ qua việc không hay vừa xẩy ra. Nội tối nay mấy kẻ hỗn hào với cô nương sẽ bị nghiêm trị.

Cô gái nghe nhắc đến hình phạt thì toan lên tiếng nhưng lại im sau mấy giây lưỡng lự. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất.

Mấy người vừa quay đi thì lão bán thuốc dạo nói với cô gái:

– Ta cũng nên kiếm quán xá tìm một bình trà cho ấm bụng.

Lão ra dấu cho cô gái lặng lẽ bước theo ba người về phía tửu điếm. Quốc Ân không lưu tâm tới hai người, hỏi Thụy An:

– Chị nhớ giờ hẹn là giờ Thân hay giờ Dậu?

Thụy An bật cười:

– Người ước hẹn đâu có nói với chị! Nhưng chị nhớ là em có nhắc rằng hẹn gặp vào cuối giờ Thân.

Ba người vừa bước vào khách sảnh tửu điếm thì gặp ngay ánh mắt của ông già áo đà. Quốc Ân kêu lớn như bất ngờ gặp người quen:

– Không ngờ gặp lão tiên sinh tại đây! Tiên sinh đang độc ẩm sao?

Ông già vội đứng lên đáp lễ và mời ba người cùng ngồi chung bàn. Đợi nhà hàng pha trà và bày biện xong, Quốc Ân mới nghiêng đầu về phiá ông già nói nhỏ. Ông già vừa lắng nghe vừa gật gù, chốc chốc lại vuốt râu mỉm cười có vẻ thích thú.

Cử chỉ của hai người không lọt qua mắt Trung Chính đang đội lốt lão già bán thuốc dạo ngồi bên chiếc bàn kê khuất sau chậu cây cảnh gần cửa ra vào. Trung Chính cùng Nguyệt Quế bước vào tửu điếm liền sau Quốc Ân nhưng không ai kịp nhận ra.

Trung Chính ghé tai Nguyệt Quế nói nhỏ:

– Thật lạ! Sao lại có chuyện như thế này?

Nguyệt Quế nhìn qua chậu cây chỉ thấy Quốc Ân cùng ông già áo đà đang chuyện trò thân mật. Nàng hỏi:

– Hai người đó quen biết nhau thì có gì lạ?

Trung Chính nói:

– Họ quen biết nhau là một điều lạ. Cách họ trò chuyện với nhau càng đáng lạ hơn. Họ làm ra vẻ thân mật vui vẻ nhưng trong ánh mắt không che được nét lo âu giống như họ đang bí mật mưu đồ một điều gì.

Nguyệt Quế vẫn thắc mắc:

– Em không hiểu ý anh muốn nói?

Trung Chính gật đầu:

– Em không hiểu vì không biết ông già kia là ai? Còn anh thì khác.

Chàng không nói tiếp mà nhớ lại những kỷ niệm đã có với ông già áo đà. Đối với Trung Chính, ông già đã sắm mọi vai trò thân thích nhất của chàng. Ông đã thay thế người cha phiêu bạt của chàng, đã thay thế người mẹ xấu số của chàng, đã là người thầy không thể vắng thiếu của chàng và là bàn tay nhũ mẫu nâng dắt chàng nhiều  năm tháng. Vì ông già đó chính là Lý Đại, một gia tướng của Võ Thành Vương từ hơn ba mươi năm trước. Chàng thắc mắc:

– Sao Đại thúc lại quen biết và bàn tính công việc với người họ Trần?

Chàng hồi tưởng những tháng ngày cùng trải qua với Lý Đại. Trong cơn hỏa thiêu tế đàn tiên hậu Lý triều tại Thiên Đức Phủ năm Thìn, Lý Đại đã ôm chàng trong lòng vượt qua hàng rào cấm binh nhà Trần và sau đó, trọn cuộc đời ông chính là chàng. Ông đã biến thành mái nhà che chở, là manh áo ủ hơi, là vòng tay ôm ấp dành cho chàng. Gần ba năm đằng đẵng, ông mang Trung Chính qua nhiều đoạn đường trôi giạt trước khi tìm về được Huyền Không cổ tự sống dưới mái chùa xiêu đổ của ông ngoại chàng. Mười mấy năm sau đó, ông là cái bóng không thể tách rời khỏi chàng. Ông chỉ mới xa chàng lần đầu vào những ngày gần đây khi chàng nhờ ông đích thân qua lộ Đà Giang đón Long Diên về Qui Hóa. Cho nên, dù ông cải trang cách nào cũng không thể qua nổi mắt chàng. Cân nhắc hồi lâu, chàng ghé tai Nguyệt Quế:

– Có lẽ Long Diên đang gặp may.

Nguyệt Quế ngơ ngác nhìn chàng:

– Em không hiểu chuyện gì cả.

– Anh cho là ông già kia và Quốc Ân đang bàn chuyện liên hệ tới Long Diên.

Trung Chính tiếp:

– Theo anh, hai người quen nhau qua Long Diên. Việc xẩy ra tại Bến Chợ đã khiến Long Diên kết bạn với Quốc Ân. Vì thế, Long Diên mới nhờ Quốc Ân kiếm ông già và hai người thành quen biết.

– Anh nói vị công tử kia tên là Quốc Ân?

Trung Chính gật đầu:

– Đó là Trần Quốc Ân, con trai An Phủ Sứ Trần Kiều. Lúc này chỉ riêng Quốc Ân mới có thể gặp Long Diên.

– Nhưng sao anh lại đoán việc diễn ra như vậy?

– Vì anh biết chắc ông già đang nói chuyện với Quốc Ân là ai và hiểu rõ ông ấy.

Nguyệt Quế lén nhìn ông già áo đà thấy chỉ là một người có gương mặt chất phác và mái tóc bạc phơ. Nhưng Trung Chính đã lên tiếng:

– Đó là người mà đêm trước, anh đã nhắc tới nhiều lần cùng cô mẫu và em. Ông già đó chính là gia tướng Lý Đại của cha anh và là Đại thúc của anh với Long Diên.

Nguyệt Quế suýt bật kêu thành tiếng vì bất ngờ. Nàng chỉ mới biết về Lý Đại qua câu chuyện Trung Chính kể lại quãng đời cũ của chàng. Tình cảm mà Trung Chính dành cho Lý Đại khiến nàng cũng thấy gần gũi với ông, nhưng nàng không thể hình dung nổi diện mạo của ông và không ngờ có thể gặp mặt ông. Nàng hỏi Trung Chính:

– Anh sai Đại thúc lo giải cứu cho anh Long Diên sao?

Trung Chính lắc đầu:

– Anh chỉ nhờ Đại thúc qua lộ Đà Giang đón Long Diên về đây. Anh nghĩ là chính Quốc Ân đang muốn cứu Long Diên. Nhưng chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này sau. Họ sắp chia tay nhau rồi.

Trong lúc trò chuyện, Trung Chính vẫn theo dõi Lý Đại và thấy ông luôn nhìn qua vai Quốc Ân về phiá hai khách thương phương bắc. Hai người này ngồi im như hai pho tượng dưới ánh nắng chiều nhạt dần đang chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Gương mặt họ như những phiến đá trơn lì vừa âm u vừa lạnh lẽo. Nhưng khi Quốc Ân đứng lên từ biệt Lý Đại thì Trung Chính bắt gặp ánh mắt trao đổi kín đáo của hai  người. Chàng vội ghé tai Nguyệt Quế:

– Em hãy theo dõi xem Quốc Ân tới đâu và làm gì. Anh sẽ kiếm gặp em, sau khi hỏi Đại thúc vài điều.

Nguyệt Quế đứng lên thì hai khách phương bắc đã bước ra cửa tửu điếm. Hai người dừng lại nhìn Quốc Ân rồi lặng lẽ bước theo. Trung Chính hỏi Nguyệt Quế:

– Em từng gặp hai tên đó chưa?

Nguyệt Quế khẽ gật đầu.  Trung Chính nhắc:

– Cố tránh đối đầu với chúng. Có thể chúng sẽ theo Quốc Ân, nhưng không biết có phải để hỗ trợ cho Quốc Ân làm điều gì không?

Nguyệt Quế đi rồi mà Lý Đại vẫn ngồi im băn khoăn nhìn theo hai khách thương phương bắc. Hai người đi một đỗi ông mới đứng lên bước ra cửa. Trung Chính vội ngoắc hầu bàn tới tính tiền, bước ra và thấy Lý Đại đang đi theo hai khách thương. Tất cả đều hướng về khu rừng phía tây diễn võ trường.

Trung Chính thấy Lý Đại xoải bước rất mau và hai người khách phương bắc đã tới gần sát bìa rừng. Hai người mất hút nhanh vào khúc đường lượn vòng theo mé rừng rồi tới luợt Lý Đại mất hút theo. Trung Chính vội bước gấp tới nhưng trước mắt chàng không một bóng người. Đang băn khoăn suy tính, chàng chợt nghe vẳng lại tiếng la hét. Bước vội tới mé rừng, chàng tung mình lên một tàng cây cao để định hướng. Tiếng la hét trỗi lên rõ hơn, tiếp theo là một tiếng quát lớn giận dữ:

– Chết này!

Trung Chính nhận ra tiếng Nguyệt Quế, lập tức lao vụt  đi.

(Hết Hồi 9)

Share this post