Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 1.2

Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 1.2

TRONG VÒNG TAY DU ĐÃNG
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1970)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com); https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào chuyên mục Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy.

CHƯƠNG 1
(Tiếp theo)
1.2

Trong căn phòng lớn nhất của khách sạn Như Hoa – đây là phòng khiêu vũ mà cũng là phòng khánh tiết của khách sạn, những buổi tiệc tùng, khiêu vũ đều được tổ chức trong phòng này – Bái bước chậm chậm giữa hai hàng bàn ghế.

Bái cảm thấy bối rối vì ngượng nghịu. Y có cảm giác như tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ngó y, đều biết rằng y là một gã lẻn vào nhập bọn không được mời, một kẻ khả nghi. May sao ánh đèn trong căn phòng lớn này chỉ lờ mờ, người ta đông nhưng không ai chú ý đến ai, vì một lẽ đơn giản là tất cả mọi người đều uống nhiều rượu, nhiều người đã say và cười nói ồn ào.

Đêm nay Bái mặc bộ “com-lê” diện nhất của y. Sơn và Tiến đã phải vất vả chạy đi mượn cho Bái chiếc sơ-mi trắng dài tay mới, cái cà-vạt trông được một chút. Nếu ở Sài Gòn, Bái cũng có quần áo gọi là “đồ lớn” để mặc khi cần đến, nhưng đây lại là Đà Lạt và thì giờ cấp bách không cho phép y đòi hỏi gì hơn những món đồ đi mượn này.

Nhưng Bái chỉ lo xa vậy thôi. Trong những buổi ăn nhậu lớn như thế này, những người giầu tiền ít ai chú ý đến chuyện có một vài kẻ lạ mặt lẻn vào ăn nhậu gỡ gạc. Bái vẫn thường nghe nói chuyện rằng ở Sài Gòn, vẫn có một số anh lưu manh, thất nghiệp, đói khát, thèm ăn uống mà không có tiền, thường lảng vảng ở vùng Chợ Cũ rình coi các hàng ăn ở đây có tiệc cưới là vào ăn nhậu thả cửa, khách nhà trai tưởng họ là khách nhà gái và ngược lại, vốn liếng của mấy anh này chỉ là một bộ “com-lê” và nhờ nó, các anh được đi nhà hàng ăn nhậu chí chạt quanh năm.

Bái đã nhiều lần nghe nói đến những anh chuyên diện bộ “com-lê” đi ăn chực đám cưới đó. Y không tin mà cũng vẫn tin. Cho đến tối hôm nay, dù không được mời, y vẫn đàng hoàng vào khách sạn Như Hoa để dự tiệc tiếp tân của cô Bạch Lan ái nữ nhà tỷ phú Tạ Phong mà không bị môt ai cản trở. Y mới tin chắc là chuyện Sài Gòn có những anh chuyên bận đồ lớn đi ăn chực là chuyện có thật.

Một anh bồi nhà hàng – áo trắng, quần đen – tay bưng một cái khay trên có những ly rượu đầy tới lễ phép trình bày khay rượu trước tầm tay của Bái, y chỉ còn có việc lựa ly rượu mà y thích. Bái đưa tay ra cầm một ly, anh bồi lễ phép bưng khay đi tới trước ông khách khác.

Tuy thấy không ai chú ý đến mình, Bái cũng cẩn thận cầm ly rượu đứng lại vào một góc khuất. Đứng ở đây y có thể nhìn bao quát khắp phòng.

Một ban nhạc có kèn đồng đang cố gắng làm át tiếng người cười nói trong phòng. Phòng tuy rộng và thoáng nhưng vì đông người  và tiếng cười nói chen lẫn tiếng nhạc, hai tiếng đó đều cố gắng lớn hơn nhau, nên tiếng động làm cho Bái cảm thấy choáng váng, nhức óc.

Bái nhìn xuống đồng hồ tay. Đôi kim chỉ mười hai giờ đêm. Theo chương trình giờ này là giờ cô Bạch Lan sắp tới đây. Nàng phải dự một tiệc rượu mừng sinh nhật ở biệt thự của họ Tạ rồi mới tới đây. Đây là dạ tiệc mừng sinh nhật riêng của nàng. Ở đây chỉ có các bạn trẻ của nàng.

Bái sợ nhất là chạm trán với Kính. Vụ này nếu xảy ra sau này thì không sao, nghĩa là sau khi Bái và Sơn gù cướp chuỗi hạt kim cương của cô Bạch Lan, dù không chứng kiến vụ cướp Kính xi-măng cũng sẽ biết ngay bọn cướp là ai, nhưng đến lúc đó, khi đã nắm được chuỗi hạt trong tay, Bái cũng không sợ gì Kính tố cáo.

Y chỉ ngại gặp mặt Kính ngay lúc này, vì tên nhà báo đó có thể làm phiền y. May sao Kính xi-măng mải ăn nhậu đã say bí tỉ và ngồi chết dí ở một góc. Bái rất tránh không tới gần góc phòng. Y để ý nhìn thấy bọn phóng viên nhà báo là bọn ăn nhậu hăng nhất.

Hồi chiều, sau khi nhận được tin, Sơn đã cấp tốc lên Đà Lạt, gã tới nơi vào lúc bảy giờ tối và lập tức tổ chức ngay vụ ăn hàng đêm nay. Bái bực mình khi nghĩ tới chuyệm Sơn gù làm ra mặt đàn anh bắt y phải ăn bận “lên cây, lên cối” vào đứng đây canh chừng trong khi Sơn ngồi yên với Tiến già ngoài xe hơi. Từ hồi nào tới giờ, nghĩa là từ ngày bộ ba Sơn, Bái, Tiến già họp thành bọn “quái” với nhau, trong mỗi cuộc ăn hàng nào, việc nặng và vất vả, nguy hiểm đều là do Bái phải làm. Sơn gù luôn luôn giữ vai đàn anh và lão Tiến già chỉ làm được vài việc phụ, lặt vặt. Bái đã bực mình nhiều vì thái độ đàn anh của Sơn. Tuy nhiên, y vẫn phải phục từng và theo lời Sơn, vì Sơn lưu manh hơn, nhiều thủ đoạn hơn, nghĩ ra được nhiều kế hay hơn.

Nhưng Bái đã quyết định rồi, y không chịu làm dưới quyền đàn anh của Sơn gù lâu hơn nữa. Sau vụ này, khi chia tiền, y sẽ rời bỏ nghề “quái”. Từ lâu Bái vẫn ôm mộng làm chủ cái trại gà! Từ vài năm nay dân miền Nam có phong trào nuôi gà. Y đã tới coi trại gà của một ông chú và thích thú với cái nghề làm ăn tuy có vất vả nhưng lương thiện đó. Bái đi từng vào tù ra khám nhiều lần, nhưng y mới chỉ mắc những tội vặt như lường gạt, bán giấy căn cước giả, ăn trộm bị bắt quả tang, v.v… Vậy mà y cũng đã thấy chán ngấy cuộc sống lưu manh mà vẫn đói rách, túng thiếu quanh năm này. Đã đến lúc y bỏ nghề để làm ăn lương thiện, vất vả nhưng lương thiện, không bị người đời khinh bỉ, không sợ hãi mỗi lần thấy bóng Cớm, Rờ-sẹt xuất hiện. Bái tự tin y có thể sống lương thiện được, bởi vì y đã chán nghề “quái”. Y thấy cái nghề lưu manh này không hứa hẹn gì với y ngoài một cuộc sống đói khổ và những năm tù đầy mất nhân phẩm.

Y đã có chí tu tỉnh làm ăn, y chỉ thiếu có một số tiền vốn. Thì đây, sau khi cướp chuỗi kim cương trị giá năm triệu dồng bạc này, bọn y sẽ đem bán hoặc cho nhà tỷ phú Tạ Phong chuộc lại. Việc nào lợi thì làm. Nếu bán được nhiều tiền hơn thì bán, nếu cho chuộc được nhiều tiền và bảo đảm hơn thì cho chuộc. Y dự tính bọn y sẽ có một số bạc là hai triệu đồng – ít nhất cũng phải là hai triệu đồng – nếu chia đều làm ba, y sẽ có bảy trăm ngàn, hoặc ít nhất, trừ những phí tổn đi, y cũng còn năm trăm ngàn đồng, số tiền đó để mua một miếng đất ở vùng quê, như ở Thủ Đức chẳng hạn, lập một cái trại nuôi gà ở đó.

Trong lúc đứng với ly rượu mạnh trên tay, lưng dựa vào vách của căn phòng rộng đầy người ăn diện lịch sự, có vẻ no đủ và ồn ào, tiếng cười nói, tiếng kèn trống, giấc mộng chủ trại gà mơ màng ẩn hiện thật đẹp trước mặt Bái. Y tưởng như y trông thấy y đang đi giữa những chuồng gà lào sào tiếng gà kêu hòa với tiếng gà mổ thóc, tiếng chân gà cào trên mặt xi-măng, tiếng gà vỗ cánh.

Sau vài năm gây dựng, khi cơ sở đã vững rồi, y sẽ tính chuyện cưới vợ. Người đàn ông làm ăn đứng đắn, đàng hoàng nào cũng cần có một người vợ trông nom gia đình. Y sẽ chọn một cô gái con nhà lành, quen làm việc từ nhỏ, một người vợ đảm đang. không cần đẹp lắm nhưng cũng đừng xấu quá. Đến cái tuổi này, Bái đã có kinh nghiệm sống để biết rõ rằng y đừng có dại mà lấy những em chơi bời điếm đàng mà y vẫn quen ở Sài Gòn làm vợ. Lấy những em đó tuy đẹp hoặc biết nhiêu về thuật ái ân, y cũng chỉ có chết. Những em đã chơi bời dù sao cuộc đời cũng đã quen nếp, khó mà có thể trở thành người vợ hiền. Cũng có vài em chơi bời khi lấy chồng trở thành đảm đang, hiền thục, bỏ hết nếp sống hoang đàng cũ để trở thành người vợ hiền mẹ thảo, nhưng những người đàn bà đó rất hiếm. Bái hiểu thân phận của y, y biết là y không có đủ đức tính và kiên nhẫn để cảm hóa, cải tạo được bất cứ người đàn bà đã hư hỏng nào. Y biết y không thể có các diễm phúc vừa lấy được vợ đẹp vừa đảm. Y chỉ cần có tiền, một khi cần đàn bà đẹp, y sẽ mang tiền về Sài Gòn tìm lại những nhà chơi bời có tiền là có đàn bà đẹp chiều chuộng…

Đang mơ màng, Bái giật mình khi thấy ngoài cửa có sự nhốn nháo. Nhiều kẻ lao nhao chạy ra chờ bên cửa. Cô Bạch Lan tới nơi. Đúng rồi. Mấy anh thợ chụp hình thi nhau chiếu ống kiếng có đèn nháy ra ngoài chụp lia lịa.

Ban nhạc cũng ngừng bản Mambo giựt gân để trổi bản nhạc mừng sinh nhật dịu dàng.

“Cô ả đến đây rồi…” – Bái nghĩ thầm và nghển cổ ra cửa nhìn qua vai những người đứng trước mặt y. Tất cả mọi người trong phòng cũng đều ngừng nhảy và nói cười để nhìn ra cửa chào đón nữ chủ của buổi tiếp tân.

Một ngọn đèn chiếu bật sáng khi cô Bạch Lan đặt chân tới cửa phòng.

Bạch Lan thật đẹp. Nàng bận toàn đồ trắng, tay nàng cầm một đóa hoa lan, trông nàng như một bông hoa biết đi lại, biết nói cười. Bái phải ngơ ngác mất hồn đến nửa phút đồng hồ vì sự xuất hiện của Bạch Lan, người thiếu nữ đẹp tuyệt vời con nhà tỷ phú có chuỗi kim cương bạc triệu mà y đang dự mưu lấy cướp.

Vẻ đẹp của Bạch Lan lộng lẫy rực rỡ giữa ánh đèn sáng làm cho Bái choáng váng và như hụt hơi, mất mấy nhịp thở hít khí trời… Bái chưa bao giờ nhìn thấy cô gái Việt Nam nào đẹp đến như nàng. Kể cả những cô đào hát bóng tuyệt sắc mà Bái thấy trên màn ảnh cũng chưa chắc đã đẹp bằng Bạch Lan. Cái đẹp của những cô đào hát bóng nổi tiếng khắp thế giới chỉ là cái đẹp mờ ảo, ma quái, có ảnh mà không có thật, còn cái đẹp của người thiếu nữ mà Bái thấy trước mặt đây là cái đẹp có thật bằng xương bằng thịt. Y có thể sờ mó thấy được.

Bạch Lan không giống qua một người đàn bà đẹp nào mà Bái đã được gặp ở đời. Những cô “poules de luxe” đắt tiền nhất Sài Gòn mà Bái đã có dịp được gần, được thấy trong những lần y trúng mối, làm được những món bở, có tiền đi chơi bời, đều kém xa Bạch Lan. Không người đàn bà đẹp nào mà Bái đã thấy có thể sánh được với nàng. Nàng đã đẹp lại có tất cả: tuổi trẻ, tiền bạc. Làn da nàng trắng như màu cánh hoa lan nàng cầm nơi tay mà lại như có màu hồng hồng. Bái sững sờ nhìn nàng vui vẻ giơ tay làm một cử chỉ chào những người bạn của nàng và môi nàng hé mở, để lộ hàm răng trắng đều như những viên ngọc xếp hàng.

Trong giây phút bàng hoàng ấy, Bái quên bẵng mất cả việc nhìn, coi Bạch Lan có mang chuỗi kim cương bạc triệu vừa do thân phụ nàng tặng hay không.

Theo đúng thông lệ của những người sống theo Tây phương, Bạch Lan tới nơi với người bạn trai của nàng. Chàng này tên là Vĩnh Huy, cũng là một công tử con nhà tỷ phú và dường như là người đã được chọn để kết hôn với Bạch Lan. Vĩnh Huy cố nhiên phải là một thanh niên đẹp trai, sáng sủa, trông thông minh nhưng có vẻ chơi bời nhiều hơn là học hành. Tuy nhiên Bái cũng không lấy làm lạ nếu có ai nói rõ về Vĩnh Huy hơn cho y biết rằng chàng ta là tiến sĩ hay đã có bằng thạc sĩ v.v…

Dường như Vĩnh Huy đã uống nhiều rượu ở biệt thự của nhà tỷ phú trước khi cùng Bạch Lan tới đây, vì Bái nhận thấy anh chàng có vẻ đã say lắm. Tới đây việc làm đầu tiên của Vĩnh Huy sau khi đưa Bạch Lan ngồi vào bàn là với lấy ly rượu. Bái nhìn kỹ từng cử chỉ của hai người trẻ tuổi đó. Y thấy Bạch Lan – rất quý phái và rất sang – đưa bàn tay đặt nhẹ lên bàn tay cầm ly rượu của Vĩnh Huy, ngăn không cho gã uống. Nhưng Vĩnh Huy đã say quá rồi gã nhìn nàng cười nhạt rồi đưa ly lên môi nốc một hơi cạn liền.

Gã còn uống một ly nữa rồi mới đứng dậy loạng choạng mời và đi theo Bạch Lan ra sân nhảy.

“Thằng ôn đó say quá – Bái nghĩ thầm – nó uống như thế thêm ba ly nữa thôi, nó sẽ ngã…”

Tân khách đang vui nhộn cực độ. Dường như tất cả mọi người có mặt ở đó, cả đàn ông lẫn đàn bà, đều say ít hoặc nhiều. Nghĩa là cả các bà các cô thanh lịch cũng say và sẵn sàng làm những việc tồi bại làm cho cả những người đàn bà nghèo nào cũng phải đỏ mặt nếu họ biết.

Như một nhà “phi-lô-zốp” tức là nhà triết lý rẻ tiền, Bái lẩm bẩm:

– Bọn nhà giàu sống như heo như lợn. Bọn nghèo thế mà lại sống sạch sẽ. Nhưng điều cần là nghèo vừa vừa thôi đừng nghèo quá.

Tuy triết lý vặt như vậy, mắt Bái vẫn không giây phút nào rời nhìn Bạch Lan. Công tử con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi bằng cao, Vĩnh Huy say rượu trong lúc nhảy với nàng dường như làm một cử chỉ nào khả ố, đột nhiên Bái thấy Bạch Lan đẩy Vĩnh Huy ra. Nàng trừng mắt nhìn gã rồi một mình rời sàn nhảy đi trở lại bàn ngồi. Vĩnh Huy lảo đảo đi theo, vừa đi vừa phản đối.

Cặp trẻ tuổi lại ngồi. Và công tử Vĩnh Huy lại uống rượu.

Bái thấy Bạch Lan có vẻ không vui. Chính nàng cũng thấy tởm bọn khách trọc phú của gia đình nàng.

Một cặp vợ chồng ngồi bàn gần bàn của Bạch Lan ngồi đang cãi nhau. Dường như cô vợ ghen vì anh chàng cứ đòi nhảy với ngvời đàn bà khác mình. Nàng cầm ly rượu hất vào mặt chàng. Anh này chắc cũng say lắm. Thoạt đầu anh há hốc miệng nhìn vào dòng nước chảy từ trên đầu xuống mắt xuống ngực áo như không hiểu nước ở đâu đổ vào mặt mình…

Mọi người quay lại nhìn cái cảnh bi hài kịch đó…

Sau cùng anh chồng cũng hiểu là mình bị vợ đổ rượu lên đầu. Anh nổi xung lên. Anh cầm ly rượu hắt vào mặt vợ để trả đũa nhưng chị vợ tỉnh hơn lại đề phòng trước nên lách mình tránh được. Chất rượu cùng cục đá lạnh bay qua nằm gọn trong cổ áo bà ngồi bàn bên.

Cô vợ trẻ cười lên rinh rích… Ông chồng bà bị hắt rượu vào cổ áo có lẽ là một sĩ quan nhà nghề rất to con và hung hãn, quay lại…

Ông này cũng say, ông vung bàn tay hộ pháp ra đẩy một phát. Cái đẩy nhẹ thôi, không toàn lực nhưng cũng đủ làm cho cô vợ trẻ bàn bên này chúi mũi xuống đĩa thức ăn…

Anh chồng say loạng choạng đứng dậy can thiệp. Pắc… một quả đấm bay ra thoi trúng mặt anh… Anh ngã nhào. Bàn ghế đổ lổng chổng. Đàn bà la oai oái. Vài người nhảy tới can ông hộ pháp. Như đang say đòn, ông này đấm loạn. Huỵch.. Huỵch…

Một ông say, lợi dụng cơ hội thò tay ra nắm lấy vạt áo đầm của bà bên cạnh, kéo soạc… Áo rách từ trên xuống dưới trình bày trái dưa hấu nằm trong bầu sú chiêng chật căng của bà nọ. Ông say rượu cười lên hô hố. Pắc… ông này bị một cú đấm ngã ngửa. Người ta nhảy vào đánh như điên.. Cảnh náo loạn diễn ra…

Đúng là một lũ heo… Bái nghĩ thầm như vậy… Chợt y giật mình. Vì trong vài giây đồng hồ mãi theo dõi cuộc đánh lộn, y đã rời mắt nhìn Bạch Lan.

Giờ đây, khi Bái nhìn lại, nàng không còn ngồi bàn đó nữa.

Cả Vĩnh Huy cũng không còn đấy.

Bái vội nhìn ra cửa sau. Bạch Lan và Vĩnh Huy đã đi tới đó. Đám đông cản nàng lại không cho nàng dắt Vĩnh Huy đi.

Bái cũng vội chạy ra ngoài bằng cửa chính.

Y cũng bị đám đánh nhau cản lối.

Sau cùng, Bái cũng thoát ra được bên ngoài.

Y hớt hải chạy tới chiếc xe đen đậu bên kia đường.

Sơn gù, Tiến già ngồi sẵn trong xe này.

Bái hấp tấp ngồi vào xe:

– Chúng sắp ra đi đó. Con bé cầm lái. Thằng công tử đi với nó say nát người ra rồi…

Sơn lùn ra lịnh cho lão Tiến:

– Cho xe chạy đi. Mỉnh chờ xe chúng ở gần ngã tư như đã định trước.

Sơn lùn cấp tốc từ Sài Gòn lên đây sau khi nhận được cú điện thoại của Bái. Sơn lên đây trong chiếc Packard này. Bề ngoài xe có vẻ cũ nát nhưng máy xe rất khoẻ. Sơn vẫn dùng xe này chuyên chở đồ lậu. Xe lướt đi êm mặc dầu lão Tiến già đã bắt đầu thấy run run cả tay lẫn đầu gối. Lão thấy khô cuống họng, lão thèm uống rượu nhưng sợ bị đồng bọn chửi rủa, đuổi xuống nên đành cố gắng.

Bái đút điếu thuốc lá vào môi, châm lửa rồi rút khẩu súng trong bao da bên nách đặt xuống đùi.

Không quay nhìn Bái, Sơn lùn sủa hai tiếng:

– Kim cương?

Bái đáp vội:

– Có.

Sơn lùn trẻ hơn Bái chừng năm sáu tuổi. Lẽ tự nhiên là Sơn lùn kém kinh nghiệm hơn Bái, nhưng y to con, vạm vỡ hơn. Trông Sơn cũng có vẻ tàn ác hơn Bái. Bộ ba này không có ai ra mặt là đàn anh, xong Sơn lùn thường vẫn ra lệnh và quyết định nhiều hơn là Bái.

Trông Sơn lùn khá hấp dẫn. Nhưng đó là cái hấp dẫn của bọn đàn ông và bọn vũ phu mà chỉ những chị đàn bà chơi bời thấy thích.

Đêm khuya, đường vắng tanh. Chiếc Packard chạy chừng ba cây số thì tới ngã ba. Xe dừng lại nhưng Tiến già vẫn giữ cho máy chạy. Lão tắt đèn. Sơn ra hiệu cho Bái:

– Xuống coi mày…

Không nói gì, Bái mở cửa xe bước ra. Y tới đứng ở ven đường nhìn trở về phía thành phố.

Đêm yên lặng gần như là hoàn toàn. Trời lạnh nên không có cả tiếng côn trùng, giun dế nỉ non trong cỏ. Đứng đây Bái còn thấp thoáng trong thấy ánh đèn sáng từ trong nhà hàng Như Hoa.

Chừng năm phút sau, y trông thấy ánh đèn pha xe hơi quét trên tàn cây, y chạy vội trở lại chỗ bọn y đậu xe:

– Tới đó…

Chiếc Jaguar mui trần chạy vù ngang qua. Bọn cướp trông thấy rõ trong xe có Bạch Lan và Vĩnh Huy. Nàng cầm lái, chàng ngồi đầu nghẹo nghẹo ngả nghiêng theo nhịp xe chạy.

– Đuổi theo. – Sơn nói lớn – Coi chừng. Xe nó mạnh đuổi theo không kịp là ăn mày cả đám…

Chiếc Packard chồm lên chạy theo chiếc Jaguar. Trời đậm không trăng sao, tối đen. Tiến già bật pha. Ánh đèn chiếu rõ lòng chiếc xe mở mui chạy trước. Ba tên cướp đường nhìn thấy đầu Vĩnh Huy đã nằm hẳn trên thành ghế, Bái thốt:

– Thằng đó say chết rồi. Nó sẽ không làm phiền gì bọn mình đâu..

Sơn lùn gừ lên một tiếng trong cổ họng.

Hai chiếc xe chạy vào một đoạn đường có nhiều cây cao bao quanh. Đây giống như một khu rừng nhỏ. Đường bắt đầu xuống dốc. Vào giờ này đường hoàn toàn vắng xe.

– Chỗ này tốt nhất rồi. Chặn nó lại…

Sơn ra lệnh và Tiến già cố gắng làm theo lời. Kim tốc lực của xe Packard chỉ tới một trăm hai chục cây số giờ, hai tay và hai chân Tiến già đã bắt đầu run run. Gió rít hai bên xe, những thân cây chạy lùi quá mau đã trở thành mờ mờ. Nhưng khoảng cách giữa hai xe vẫn không thay đổi.

Sơn lùn hét lớn:

– Coi… Nó chạy mất kìa.. Mày run rồi hả?

Tiến già nhấn chân ga xuống tới sát sàn xe…

Chiếc Packard lên được vài thước nhưng chiếc Jaguar chồm lên và khoảng cách lại càng xa hơn trước.

Bạch Lan như bực mình và có lẽ nàng cũng bị rượu kích thích nên nàng nhất định không cho xe chạy sau qua mặt.

Khoảng cách giữa hai xe mỗi lúc một thêm dài. Cứ cái đà này, xe của bọn Sơn lùn không thể nào đuổi kịp xe của Bạch Lan, đừng nói gì đến chuyện chặn đường.

Hai xe chạy vun vút tới một khúc quẹo. Tiến già mồ hôi toát đầy, trên vầng trán răn reo chợt nảy ra sáng kiến. Lão hét lớn:

– Ngồi vững…

Lão lao xe vào bãi cỏ. Cũng may nơi đó chỉ có những thân cây nhỏ. Chiếc xe nhảy tưng tưng nhưng rồi cũng qua được tới bờ đường bên kia. Nhờ việc làm liều mạng này, Tiến già đã thành công trong việc chặn được chiếc Jaguar.

Khẩu súng của Bái rớt xuống sau xe, y thò tay mò tìm trong khi Sơn lùn ngoái cổ nhìn ra sau xe và khen:

– Cừ lắm… được lắm.

Bây giờ chiếc Jaguar do Bạch Lan cầm lái đã trở thành chạy sau xe Packard. Tiến già cho xe chạy chữ chi đảo qua đảo lại bắt buộc xe sau phải dừng lại. Sau cùng cả hai xe đều dừng bên vệ đường vắng lạnh.

Bái chạy tới bên xe Jaguar vừa kịp lúc Bạch Lan lùi xe lại để cho xe chạy vòng, y thò tay vào xe giựt mạnh chìa khóa công tắc rồi dí súng vào ngực người thiếu nữ áo trắng :

– Ra xe – Bái gầm lên… – Cướp… kêu hay chạy là chết. Mau…

Nơi ngực áo Bạch Lan, đứng chỗ mũi súng của tên cướp đường hướng vào, có gài một bông hoa trắng.

Trên tóc nàng cũng có hoa trắng.

Bạch Lan nhìn sững tên cướp. Đôi mắt đẹp của nàng mở rộng vì ngạc nhiên. Nàng có vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi.

Vĩnh Huy mở mắt nhìn và chậm chậm ngồi dậy.

– Muốn gì? Muốn cái gì?

Vĩnh Huy thở ra sặc sụa mùi rượu.

Sơn vẫn không ra khỏi xe, gã thò đầu ra ngoài xe nhìn vụ cướp đang xảy ra cách gã chừng ba mươi thước. Tay gã cầm chặt cán súng. Mồ hôi toát đẫm tay gã. Tiến già thò một chân ra ngoài xe, sẵn sàng can thiệp khi Bải cần đến.

Bái đưa đưa khẩu súng trong tay:

– Ra khỏi xe… Mau…

Bạch Lan bước ra trước. Đôi mắt nàng vẫn nhìn trừng trừng vào mặt Bái, Vĩnh Huy cũng ra khỏi xe, y chửi tục:

– Đ.M… cướp à?

Bái run giọng ra lệnh:

– Hai người đi vào trong kia… chỉ cốt lấy chuỗi hột xoàn thôi. Không lộn xộn sẽ không chết…

Theo chương trình định trước, bọn Bái sẽ đưa Bạch Lan vào rừng cây, lột chuỗi hạt rồi trói nàng lại bỏ nằm đó, chúng sẽ phá hư chiếc xe của nàng để ngăn trở việc đuổi theo.

Vĩnh Huy khật khưỡng đi tới…

Cùng lúc đó, Bạch Lan đưa bàn tay trái lên chạm vào chuỗi hạt kim cương nằm trên ngực áo và lùi lại phía Vĩnh Huy.

Bái vội bước theo…

Y không đề phòng chàng trai cạnh nàng. Nhưng giữa lúc không ngờ nhất, Vĩnh Huy như chợt tỉnh. Chắc gã có biết Quyền Anh. Cú đấm gã thoi vào mặt tên cướp đi ngọt và đúng cách…

Bái bị đấm trúng, ngã ngửa xuống cỏ…

Vĩnh Huy phóng chân đá mạnh.. Lại trúng… Khẩu súng trong tay tên cướp rơi ra…

Bạch Lan rú lên một tiếng.

Sơn lùn vẫn ngồi yên trong xe. Y tin rằng Bái có đủ sức chế ngự được chàng trai say rượu kia, nhất là Bái lại có súng. Sơn lùn ma-lanh không ra mặt là có ẩn ý, gã không muốn Bạch Lan hay Vĩnh Huy nhìn thấy mặt gã. Để sau này lỡ có chuyện không may xảy ra, hai nạn nhân không thể chỉ mặt gã và quả quyết rằng gã là một trong số những tên cướp đã tấn công họ. Vì vậy khi thấy Bái bị đấm đá, gã vẫn cứ ngồi im trong xe không chịu tới tiếp cứu.

Nhưng gã cũng ra lệnh:

– Tiến… ra coi…

Tiến già chạy êm tới đứng cạnh Bạch Lan. Nhưng dường như nàng không biết là có người lạ chạy bên nàng. Nàng đứng ngây như tượng nơi đầu xe nhìn trận đánh nhau đang diễn ra trước mặt.

Bái lồm cồm bò dậy. Y quờ quạng tay tìm khẩu súng rơi đâu đó. Vĩnh Huy lại bước tới và như khi gã đá banh ở sân vận động nhà trường, gã lại phóng chân sút và tên cướp lại lãnh một mũi giầy vào mạng sườn.

Hự… Bái rên lên đau đớn. Y thấy y lâm nguy. Y cố kéo dài sự chịu đựng chờ Sơn lùn tới cứu, nhưng nếu y bị địch thủ đá thêm hai cú nữa, chắc y sẽ ngã ngất… Vĩnh Huy vẫn tiến tới… Tuy say, gã có vẻ rất thích đánh nhau.

Chợt Bái vớ được khẩu súng, y giơ lên, miệng thét:

– Đứng lại…

Vĩnh Huy vẫn bước tới. Lần này gã có vẻ muốn đá vào mặt tên cướp.

Đến lúc đó, thấy nguy quá rồi, Sơn lùn mới chịu xuống xe nhưng chậm mất rồi… khẩu súng trong tay Bái nổ một tiếng… Viên đạn ghim trúng ngực chàng trẻ tuổi làm chàng này ngã ngửa ra.

Tiếng súng làm cho Bạch Lan rú lên và đưa tay lên che mặt.

Bái loạng choạng đứng dậy được khi Sơn lùn chạy tới.

– Mẹ kiếp. Sao mày bắn nó?

Sơn lùn cúi xuống coi vết thương trên ngực Vĩnh Huy trong lúc Bái đứng run như tầu lá:

– Chết rồi. Nó chết rồi. Chết cả lũ.

Bái run rẩy:

– Nó đánh tao. Sao mày không tới? Tao phải bắn nó chứ! Để nó đá tao chết à?

Sơn lùn căm hờn gằn giọng:

– Mày để dành câu đó ra tòa mà khai…

Bái lại càng run. Đánh cướp chỉ bị tù nhưng giết người sẽ bị xử tử. Lần này y biết y sẽ gặp nhiều nguy hiểm.. Nếu y bị bắt, y lãnh án tử hình chắc chắn. Y chết không còn chạy vào đâu được… Nếu y có tiền trốn ra ngoại quốc thì may ra.

Bái quay lại nhìn Bạch Lan:

– Phải giết cả nó. Nó trông thấy… Nó có thể làm chứng.

Sơn lùn cắt ngang:

– Mày câm đi.

Sơn lùn cũng quay lại nhìn Bạch Lan. Tuy trời tối đen, chuỗi kim cương trên ngực nàng vẫn sáng long lanh. Chợt một sáng kiến lóe lên trong óc Sơn – bắt cóc luôn cô con gái nhà tỷ phú này mang đi. Tại sao lại không? Vừa được chuỗi kim cương vừa đòi tiền chuộc. Đằng nào bọn chúng cũng bị nguy lần này. Chẳng thà làm tới, làm luôn… Bắt cóc người thiếu nữ này, bọn chúng chiếm được ưu thế. Vì nàng, cảnh sát không dám thẳng tay đối phó với bọn bắt cóc. Phải đòi tiền chuộc ít ra là phải hai mươi triệu đồng. Có số bạc lớn đó cộng với tiền bán chuỗi kim cương, bọn chúng có phương tiện để trốn ra ngoại quốc sống ẩn thân. Chắc chắn nhà tỷ phú họ Tạ sẽ bỏ tiền chuộc con gái. Không một người cha nào sẵn tiền mà lại không chịu bỏ tiền ra chuộc con gái bị bắt cóc.

Sơn quyết định ngay:

– Bắt nó theo bọn mình… Cho nó lên xe mình… Mau!

Bạch Lan chợt quay mình và nhanh như cắt nàng bỏ chạy.

Nàng chạy trên con đường vắng, nhưng gót giầy cao nhọn không cho nàng chạy nhanh, nàng ngã chúi xuống bụi cỏ ven đường. Sơn vừa rủa vừa chạy theo nàng. Nàng rú lên khi thấy bàn tay gã nắm vào mái tóc nàng.

Gã kéo nàng đứng dậy. Và trong lúc nàng trợn mắt, cong người chống cự, gã quơ nhẹ một cú đấm móc tay phải vào cằm nàng. Cú đấm móc hớt lên, ngọt và nhẹ. Bạch Lan ngất đi ngay. Sơn thành thạo ghé vai đỡ nàng khi nàng lả mình xuống. Gã vác nàng trở lại xe hơi.

(Còn tiếp Chương 1)

Share this post