Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 2.5

Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 2.5

TRONG VÒNG TAY DU ĐÃNG
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1970)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com); https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào chuyên mục Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy.

CHƯƠNG 2
(Tiếp theo)
2.5

Mụ Năm đọc xong tờ báo có đăng mấy dòng Rao Vặt đúng như ý mụ muốn và liệng tờ báo cho ông Đốc:

– Tiền có sẵn rồi đây – Mụ nói – Mình chỉ còn có việc đi lượm tiền mang về. Việc đó dễ. Cho hai thằng Phiến và Khích đi làm cũng được. Ông viết cho tôi cái thứ hai gửi cho Tạ Phong đi, ông Đốc. Tôi tính cả rồi.

Đợi ông Đốc lấy bút giấy ra ghi chép. Mụ Năm hắng giọng:

– Ông viết như vầy… Đêm mai, lão phải một mình vào xe hơi, cầm lái lấy, mang tiền đi ngang sân gôn Phú Nhuận. Lão phải tới đó vào lúc hai giờ sáng. Khi đi ngang qua đó, lão cho xe chạy thật chậm. Khi thấy chiếc xe của mình đậu ở ven đường, hướng đầu về Sài Gòn, chớp đèn làm hiệu, lão phải chớp đèn trả lời ba lần. Khi đi ngang xe của mình, lão liệng va-li bạc ra ngoài xe lão. Rồi lão cứ tiếp tục lái xe đi thẳng lên Gò Vấp. Lão phải trở về bằng đường Thủ Đức tức là về Sài Gòn bằng ngã tư Bình Lợi. Dọc đường lão không được dừng lại bất cứ đâu. Dặn rõ là lúc vứt va-li tiền cho mình, lão cũng không được dừng lại. Cho lão biết là lão bị theo dõi từ nhà lão. Nếu lão báo cho cớm biết hoặc định làm trò gì để hại mình, con gái lão sẽ lãnh đủ…

Ông Đốc hý hoáy biên chép. Mụ Năm hướng qua hai gã côn đồ :

– Hai chúng mày sẽ ngồi trong xe hơi chờ sẵn ở sân gôn. Vào giờ đó ở khoảng ấy xe hơi vắng lắm. Nếu thấy xe du lịch chạy chậm tới thì chớp đèn làm hiệu. Công việc sẽ chẳng có gì khó khăn đâu. Lão Tạ Phong sợ con gái bị hậu quả nên sẽ không dám lừa bọn mình. Khi mình còn nắm con bé trong tay, mình không sợ gì hết. Chỉ khi nào mình thả con bé về, mình mới bị nguy vì chúng dám làm thắng tay mà thôi. Chúng mày mang theo một cái va-li khác, trong đựng giấy báo. Nếu có xe của cớm đuổi theo, chúng mày liệng cái va-li giả đó ra ngoài xe. Trong đêm tối, bọn cớm sẽ không biết đó là va-li bạc giả, và chúng sẽ không đám đuổi theo nữa. Chúng cũng sợ con bé bị bắt cóc sẽ khổ.

Phiến hỏi:

– Nhất định đêm mai hả má?

– Đêm mai.

Phiến gỡ điếu thuốc lá trên góc môi xuống:

– Chúng ta đã cùng thỏa thuận. Và chính má cũng đã nói rằng khi nào mình lấy tiền chuộc, mình sẽ thủ tiêu con bé. Bây giờ đã đến lúc làm việc ấy… Má còn chờ gì nữa?

Đôi mắt mụ Năm nheo lại. Nét mặt mụ bỗng trở thành hung ác:

– Nó sẽ bị thủ tiêu sau khi mình lấy được tiền.

– Trước sau một ngày thì can hệ gì? Chờ lâu chỉ có hại…

Mụ Năm gầm lên:

– Mày nói với ai cái giọng đó vậy? Hả? Mày có câm cái mồm thối của mày lại không?

Phiến đá ngẩn ngơ. Gã không ngờ câu nói rất thường của gã lại làm cho mụ Năm có cái phản ứng dữ dội ấy. Gã đưa mắt nhìn ông Đốc như cầu cứu, gã hy vọng ông này nói một câu gì đó tán đồng ý kiến với gã. Nhưng ông Đốc nhìn chỗ khác, ông nói lẩm nhẩm trong miệng rồi đi ra khỏi phòng.

Vẫn chưa chịu im miệng, Phiến hỏi mụ Năm:

– Có chuyện gì vậy má? Bộ cô gái bị đau hay sao? Hôm qua tôi trông thấy ông Đốc vào phòng cô ta, tay ông cầm cái ống chích.

Bộ mặt phì phị của mụ Năm từ đỏ chuyển ra tái xám:

– Mẹ kiếp… Bộ mày không có việc gì làm ư, Phiến?

Phiến lờ mờ hiểu rằng chuyện về người thiếu nữ bị bắt cóc giờ đây đã trở thành một chuyện mà gã không có quyền nói tới, gã vội vã:

– Thì thôi! Có gì đâu mà má phải giận…

– Tao không ưa nghe chuyện mày. Có vậy thôi.

Phiến đá linh lỉnh ra khỏi phòng. Vài phút sau đó, Khích ve cũng đi theo. Hai gã côn đồ lặng lẽ đi vào phòng riêng của Quần đen. Bọn đàn em của mụ Năm đều có nhà riêng ở ngoài nhưng mỗi tên lại có phòng riêng trong vi-la này. Chúng có thể ăn ngủ ở đây – ăn thì chúng phải tự lo lấy, đi ăn hiệu hoặc mua bánh mì về nhà ăn, vì vi-la không có đàn bà, chúng phải chịu một điều luật chung là không được mang đàn bà vào vi-la.

Quần đang nằm hút thuốc lá, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp:

– Kính chào hai cậu. Hai cậu đi ăn, đi chơi đâu mà diện quá vậy?

Phiến ngồi ở cuối giường. Khích ngồi bên cái ghế độc nhất. Quần lại cất tiếng:

– Có chuyện gì mà hai thằng mày trông có vẻ long trọng quá vậy?

– Chỉ có một đêm nữa thôi, bọn mình sẽ đi lượm bạc – Phiến đáp – Lão Tạ Phong bằng lòng rồi. Lão có trả lời trên báo.

Quần nằm dài trên giường:

– Mười triệu đồng.. Mình giầu rồi… Giầu quá rồi…

Khích tò mò:

– Mày lãnh tiền, rồi, mày sẽ dùng tiền làm gì, Quần?

– Tao sẽ chơi nửa năm cho thỏa chí… Tao sẽ vui thú với đàn bà. Mỗi tháng tao thay một đứa… Tao sẽ chi vào việc đó nửa số tiền chia phần của tao…

– Mẹ kiếp… Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn bà. Chỉ có đàn bà là ăn được tiền mày thôi – Khích ve cười ngặt nghẻo – Tao sẽ mở một tiệm phở… Các thứ phở đặc biệt ngoài hai thứ tái chín cổ điển đều có hết. Phở xào mềm, dòn, áp chào mềm, áp cháo khô v.v… có hết. Phở của tao sẽ là phở nổi tiếng nhất Sài Gòn. Tao bán phở và tao sẽ đi chơi bằng xe Mercédès.

Từ lúc vào phòng, Phiến đá vẫn lặng im. Gã bỗng hỏi:

– Chúng mày có hay chuyện gì lạ xảy ra trong nhà này không?

Quần đen và Khích ve cũng ngạc nhiên:

– Chuyện gì mày?

– Đúng ra là có chuyện gì lạ xảy ra ở trong phòng con bé bị bắt cóc mà bọn mình không được biết.

Phiến hạ giọng:

– Chúng mày chẳng thằng nào để ý gì hết. Phòng tao ở gần lối lên thang gác. Ngồi trong phòng tao có thể trông thấy cửa phòng nhốt con bé. Hôm qua tao trông thấy ông Đốc vào phòng đó, tay cầm ống chích. Trông ông ta có vẻ gian gian.

Quần ngồi bật dậy:

– Mày nói ông Đốc vô phòng con bé tay cầm ống chích? Đúng không?

– Tao thấy rõ mà. Không phải tao chỉ trông thấy một lần mà thôi. Hồi chiều tao thấy một lần, đến đêm tao lại trông thấy lão già vô đó một lần nữa.

Quần suy nghĩ:

– Lão mang ma túy vào chích cho con bé à? Vô lý…

– Không những chỉ có ông Đốc vào phòng mà thôi – Phiến nói tiếp – Tao còn trông thấy cả thằng Phúc chó cũng vào phòng con bé lâu lắm. Mấy tiếng đồng hồ sau đó mới ra.

– Thằng đó nó vào đó…? Bà già đã nói cấm không được thằng nào léng phéng với con bé kia mà? Cái thằng nửa người, nửa ngợm ấy lại mê con bé hay sao?

– Tao không biết chắc. Tao chỉ thấy chuyện lạ nên nói cho chúng mày biết. Hồi nãy ở dưới nhà, tao vừa nhắc với bà già việc thủ tiêu con bẻ, bà già bỗng dưng nổi giận. Tao cóc hiểu.

Quần xỏ chân vào giầy:

– Tao phải vô phòng con bé hỏi chuyện nó coi sao – Gã quyết định – Thằng Phúc chó không phải là vua. Nó không có quyền tất cả mọi việc. Cả mụ Năm cũng vậy. Cái gì cũng có giới hạn.

Khích vội ngăn lại:

– Đừng mày. Đừng vào phòng con bé, bà già giận chết.

– Cho bả giận… Tại vì bả làm bậy trước. Nếu thằng Phúc chó gần được Bạch Lan tức là nó phải nhờ mẹ nó với lão đốc-tưa. Hai kẻ đó phải giúp nó. Nếu không, đến Tết Congo thằng chó dơ dáy đó mới nằm chung giường được với Bạch Lan. Tao đoán biết được đôi phần vụ này rồi… Lão đốc-tưa tuân lệnh mụ Năm mang ma túy vào phòng chích cho Bạch Lan. Khi bị thuốc rồi, Bạch Lan mê đi có còn biết gì nữa đâu, tha hồ cho thằng chó đó làm gì thì làm.. Vì vậy nên mụ Năm mới bối rối khi có thằng mình nói đến Bạch Lan… Phiến… mày ghếch cầu thang. Nếu bà già lên mày làm hiệu cho tao biết…

Ba tên cồn dồ đi trở lên nhà trên. Quần đen lặng lẽ lẻn lên thang lầu, Phiến đá đứng ở cầu thang còn Khích ve vào phòng khách ngồi đọc báo.

Cửa phòng Bạch Lan có khóa và chìa khóa được mụ Năm cất giữ. Song với một tay chuyên mở khóa như Quần, cái khóa này không ngăn được gã lấy ba phút.

Quần vào phòng. Gã thấy Bạch Lan nằm ngửa trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Quần khép cửa và đi tới gần giường, gã cất tiếng:

– Cô Bạch Lan còn nhớ tôi không?

Bạch Lan như không nghe thấy tiếng người, nàng cũng như không biết là có người vừa vào phòng. Mặt nàng vẫn đăm đăm nhìn lên trần.

Quần đặt tay lên vai nàng, lay nhẹ:

– Cô… ngủ đấy à? Sao vậy?

Nàng không giật mình như gã chờ đợi, nàng chỉ từ từ quay đầu lại. Đôi mắt nàng nhìn gã như mơ màng tuy vẫn mở rộng, làn môi khô của nàng mấp máy:

– Đi đi… Cho tôi nằm một mình…

– Bạch Lan… tôi đây mà. Còn nhớ tôi không? Tôi mang cô về đây. Cô sao vậy? Cô bị chích thuốc phải không?

Nàng nhắm mắt lại trong một lúc khá lâu. Quân cúi xuống nhìn người thiếu nữ nằm thiêm thiếp. Đột nhiên nàng cất tiếng. Nàng nói như người nói trong cơn mơ, như người ngồi đồng nói khi đồng nhập. Giọng nàng trầm trầm, không có âm cao âm thấp:

– Tôi muốn chết quá đi. Chết rồi, mọi việc ở đời chẳng còn gì quan trọng nữa.

Lại im lặng một lúc khá lâu. Quần cau mày nhìn nàng. Gã như thắc mắc không hiểu nàng nói gì. Bạch Lan nói một mình, nói trong giấc mơ:

– …Tôi mơ. Những giấc mơ rùng rợn. Có một người đàn ông tới đây. Không biết anh ta tới bên tôi thật hay là tôi nằm mơ. Có lẽ là người thật nhưng không hiểu tại sao mỗi lần ảnh xuất hiện, tôi như đang ngủ mơ. Tôi không nghe rõ ảnh nói gì. Ảnh cao và gầy, người ảnh có mùi hôi. Ảnh vô đây, ảnh đứng đó… Ảnh nói cả giờ, cả giờ… Tôi chẳng hiểu là ảnh muốn nói gì cả… Tôi chán quá nằm giả chết… Khi ảnh sắp gần tôi, tôi muốn kêu lên. Nhưng nếu tôi kêu, ảnh biết là tôi chưa chết. Nên tôi lại không kêu… Ảnh ở bên tôi hàng giờ… Nhưng ảnh chẳng làm gì tôi hết… Tại sao?

Đột ngột Bạch Lan rú lên hai tiếng “Tại sao”. Quần giật mình lùi lại vì tiếng kêu rùng rợn ấy. Mồ hồi toát đầy trán gã. Gã lo sợ không hiểu mụ Năm ở dưới nhà có nghe thấy tiếng kêu đó không?

Bạch Lan lại dịu đi ngay. Nàng nằm quằn quại trên giường, miệng nói lảm nhảm.

Phiến thò đầu vào phòng:

– Cái gì mà nó kêu dữ vậy, mày? Thôi, ra đi. Bà ấy lên thì nguy đó.

Quần theo Phiến ra khỏi phòng. Gã rút khăn tay ra chùi mặt.

Phiến hạ giọng:

– Có chuyện gì xảy ra ở trỏng?

– Nhiều chuyện khốn nạn – Quần thở hắt ra – Tội nghiệp cho nàng. Bị rơi vào tình cảnh này chẳng thà nàng chết đi còn hơn.

Phiến nhíu đôi lông mày sâu rọm:

– Mày nói cái chi nghe khó hiểu quá vậy? Tại sao lại chết còn hơn? Người ta bao giờ sống cũng hơn chết chứ?

Quần đen đi trở vào phòng riêng của gã. Gã nằm vật xuống giường. Khích ve phom phom đi vào:

– Sao mày? Mày thấy có cái gì lạ trong phòng cô ta?

Quần ngồi bật dậy:

– Thấy cái xác mẹ mày. Cút đi cho tao nằm yên.

Tuy không hiểu tại sao Quần lại hung dữ quá thế nhưng theo kinh nghiệm, hai gã côn đồ biết rằng tên đồng đảng của chúng đang giận dữ, chúng chẳng nên ở lại. Hai tên rút êm.

Quần lại nằm xuống giường. Lần đầu tiên gã cảm thấy xấu hổ và ghê tởm cái nghề khốn nạn mà gã đang làm.

oOo

Đã tìm ra tung tích bọn bắt cóc cô Bạch Lan. Nhà tỷ phú Tạ Phong bằng lòng nộp mười triệu đồng tiền chuộc.

Theo dõi vụ bắt cóc cô ái nữ nhà tỷ phú họ Tạ đang làm sôi nổi dư luận, chúng tôi vừa thâu lượm được những tin tức mới nhất như sau:

Sở Cảnh sát đã tìm được danh tánh người bị ám sát bằng súng trong khách sạn Đại Nam (chúng tôi đã tường thuật vụ án mạng này trong số báo hôm qua). Chúng tôi đã tiết lộ danh tánh người bị ám sát trước hơn ai hết và hôm nay Sở Cảnh sát đã chứng minh nguồn tin của chúng tôi là đúng. Người bị ảm sát trong khách sạn Đại Nam chính là một ký giả không chuyên nghiệp tên là Nguyễn Văn Kính, biệt hiệu là Kính xi-măng. Văn Kính là người đã tiết lộ với Sở Cảnh sát việc bọn côn đồ Bái chuột, Sơn gù đã hỏi thăm anh nhiều điều về dạ hội sanh nhật của cô Bạch Lan. Theo lời Văn Kính, anh nghi chắc bọn Sơn gù đã bắt cóc cô Bạch Lan và cướp chuỗi hạt kim cương.

Chúng tôi lại được biết rằng bọn bắt cóc đòi tiền chuộc là mười triệu đồng và nhà tỷ phú Tạ Phong đã bằng lòng trả số tiền đó cho bọn bắt cóc.

Việc nộp tiền dường như được thực hiện trong ngày hôm nay. Bọn bắt cóc đe dọa sẽ hại tới tánh mạng của cô Bạch Lan nếu nhà tỷ phú Tạ Phong gài bẫy với nhà chức trách để bắt chúng trong lúc chúng ra mặt nhận tiền, và nhà tỷ phú đã từ chối không chịu cộng tác với nhà chức trách. Vì vậy cảnh sát chỉ có thể hành động được sau khi cô Bạch Lan được thả về.

Các viên chức cảnh sát phụ trách điều tra vụ án mạng tại khách sạn Đại Nam cho rằng bọn Sơn gù đã hạ sát Văn Kính để trừng phạt vì Văn Kính đã tiết lộ tên chúng với nhà chức trách.

Mụ Năm đọc bài báo lớn giọng cho cả bọn nghe.

Những tên côn đồ vừa hút thuốc lá vừa cười khẩy khoái trá:

– Mẹ kiếp – Khi mụ Năm dứt lời, Phiến nói – mình không chia tiền cho thằng nhà báo này mà sao nó viết đúng ý mình quá ta?… Thằng Sơn gù thế là lãnh đủ. Bây giờ bất cứ có chuyện gì xảy ra người ta cũng cho đó là tại thằng Sơn gù…

Quần có vẻ suy nghĩ:

– Việc cớm nghi ngờ bọn Sơn gù có lợi cho chúng ta nhiều. Song tao vẫn muốn biết rõ kẻ nào đã hạ thằng Kính hôi. Lẽ tự nhiên kẻ bắn Kính hôi không phải là Sơn gù. Bọn mình biết rõ như thế. Lẽ ra phải là một thẳng nào trong bọn mình hạ thằng Kính hôi mới phải. Cô ả Thị Nhung bí mật đó đáng ngờ lắm. Rất có thể chính thị là thủ phạm. Vì thị là nhìn tình của Sơn gù mà…

Gã nói với mụ Năm:

– Theo tôi nghĩ, chúng ta nên chú ý tới cô ả Thị Nhung đó.

Mụ Năm gật đầu:

– Đúng. Trước khi lượm tiền về, chúng ta cần biết rõ hơn về con đó. Mày nên điều tra về nó ngay đi.

Quần đứng dậy, gã sốt sắng:

– Được. Để tôi đi ngay.

Gã nhìn về phía Phúc chó:

– Đi với tao không, Phúc?

Phúc ngồi riêng trong một góc. Y đang coi những tờ báo bằng hình dành cho trẻ con. Y nghe tiếng hỏi của Quần nhưng không thèm ngửng lên nhìn, y chỉ lắc đầu.

Mụ Năm trả lời thay cho gã con:

– Mày đi một mình thì hơn. Nhớ để súng lại nhà. Và mày tới thằng Phụng, Bầu Phụng đó. Nó quen biết hết bọn gái chơi bời ở Sài Gòn này. Mày hỏi thăm nó về con đó, chắc nó biết. Đưa khẩu súng của mày đây tao giữ.

Quần rút khẩu 45 trong bụng ra đưa ra cho mụ Năm.

Vẫn tin rằng mình là người được mụ Năm nể nhất bọn, tuy nhiên Quần cũng hơi ngán ngại khi gã nói thẳng vào mặt hai mẹ con mụ Năm:

– Má nên bảo thằng Phúc nó đừng phá rối Bạch Lan thì hơn.

Như người bị đánh vào trúng tử huyệt, tức là đánh vào nơi mà mụ đau đớn nhất, mụ Năm nẩy người lên:

– Không việc gì đến mày, mày cử lo tròn bổn phận của mày đi đã…

Có lẽ thấy mình đi quá trớn với Quần, làm gã có thể phật lòng, và mụ Năm cũng có thừa thông minh để hiểu rằng mụ không nên làm cho đàn em bị mất mặt thái quá, nhất là khi đàn em lại có lý, vì chính mụ đã ra lệnh gắt gao không cho bất cứ một ai để ý, tà tâm đến thiếu nữ bị bắt cóc để rồi bây giờ mụ cho con trai mụ được tự do. Dù là con trai mụ, Phúc chó cũng chỉ là một gã côn đồ ở trong tổ chức, Phúc chó cũng có những quyền lợi và bổn phận y hệt đồng bọn. Không phải với địa vị là con mụ đầu đảng, Phúc chó muốn làm gì thì làm. Vì vậy mụ dịu giọng:

– Quần. Mày là một thằng khá… Mày có hy vọng tiến xa, thành công, nếu mày đừng quá chú ý đến việc làm của người khác. Mày hiểu tao nói gì chứ?

Biết rằng nếu không nói lúc này, gã sẽ chẳng còn dịp nào để nói nữa, Quần đen cố gắng nói hết ý nghĩ:

– Ngươi con gái đó đáng thương quá. Má thấy chứ? Nàng chẳng làm gì nên tội… Ông già nàng giàu tiền, chúng ta bắt cóc nàng, cha nàng nạp tiền chuộc như chúng ta đòi hỏi. Nếu vì lý do an ninh của chúng ta, nàng không thể nào sống được, chúng ta chẳng nên để nàng phải chịu đựng một thằng nửa người nửa ngợm như thằng Phúc…

Đôi mắt mụ Năm rực lửa giận…

Mấy tiếng “nửa người, nửa ngợm” do Quần đen dùng ám chỉ Phúc chó thật đúng, nhưng câu đó hạ nhục Phúc chó quá tàn tệ, mụ Năm không thể chịu nổi khi có ai nói con trai mụ là một thằng không phải là người thường…

Quần chợt lùi lại một bước.

Gã đã từng giết người, những vụ xung đột, cấu xé bằng chân tay, móc mắt, bóp cổ v.v… không phải là một sự lạ đối với gã côn đồ này. Nhưng trước đôi mắt hung dữ của mụ đàn bà to béo này, gã cảm thấy sợ.

Nếu là lúc bình thường nào khác, nghĩa là nếu không phải là đã gần đến ngày lấy tiền chuộc vụ bắt cóc và mụ cần tới sự sốt sắng, trung thành đến mức tối đa của bọn đàn em, chắc chắn lúc đó mụ Năm đã nhào dậy dùng hai bàn tay có những ngón tay lớn như những trái chuối của mụ chận lấy cổ họng Quần và chắc chắn gã côn đồ này dù không chết cũng phải trải qua nhiều phút khốn khổ. Mụ Năm cố nén giận. Tuy nhiên đôi mắt cọp dữ của mụ vẫn phát ra những tia sáng khủng khiếp:

– Mày liệu hồn. Mày có mồm, có miệng thì giữ. Phúc nó khác gì mày? Mày hơn gì nó mà mày dám gọi nó là… nửa người, nửa ngợm? Hả?… Nếu Phúc nó muốn vui thú với con bé đó, nó phải được toại nguyện… Hiểu chưa?

Tuy sợ, nhưng Quần cũng còn đủ cứng cỏi để nói thêm:

– Muốn gần một người con gái mà cứ phải chích thuốc mê cho người ta mê đi… thì… chẳng phải là… nửa người, nửa ngợm là cái gì nữa?

Bàn tay hộ pháp của mụ Năm vung ra. Mụ tát mạnh vào mặt Quần, cái tát mạnh như một cú đấm làm cho gã côn đồ phải loạng choạng lùi lại.

Tất cả mọi người trong phòng – trừ Phúc chó vẫn thản nhiên đọc truyện – đều nín thở đợi chờ.

Quần đen và mụ Năm nhìn thẳng vào mặt nhau. Rồi một nụ cười gượng nở trên môi gã côn đồ. Gã nói:

– Má nóng quá. Thôi, tôi không nói gì nữa vậy.

Nói xong, gã đi ra.

Mụ Năm vẫn còn xám mặt lại vì giận dữ.

Trong lúc lái xe về trung tâm thủ đô, Quần suy nghĩ nhiều. Gã thấy rằng mụ Năm cũng nguy hiểm ngang với thằng con khùng của mụ là thằng Phúc chó. Nếu gã ở trong một đảng khác, chưa chắc gã đã ngán sợ Phúc chó, nhưng gã hiện ở trong đảng của mụ Năm, gã với Phúc chó là đồng đảng, là bạn sống chết có nhau… Không ai có thể giữ ý, nghi ngờ đề phòng được một người bạn ăn ở suốt ngày đêm với mình, nếu gã làm điều gì để mụ Năm và Phúc chó hờn giận, gã có thể bị hai mẹ con mụ giết chết bất cứ lúc nào. Như lúc gã ngủ say chẳng hạn…

Ý nghĩ đó làm cho Quần toát mồ hôi lạnh.

Gã quyết định từ nay trở đi không còn nói gì về người thiếu nữ bị bắt cóc nữa. Gã thương nàng nhưng gã cũng không muốn bị Phúc chó đâm sau lưng. Thôi, mặc nàng với Phúc chó và mụ Năm.

Quần đen tới Dancing Kim Hoa vào ba giờ chiều. Vào giờ này, lao công đang quét dọn, bầy bàn ghế lại để chuẩn bị đón khách trong đêm. Một ban vũ ngoại quốc mượn sân khấu nhỏ ở đây làm chỗ tập dượt các màn ca vũ trình diễn của họ. Vài em vũ nữ khác đưa những em mới vào nghề tới đây tập nhảy cho quen. Các em này cười vui chào đón Quần. Gã là một nhân vật khá quen thuộc với các em. Quần dừng lại đó cười nói với các em, coi mấy em vũ công ngoại quốc nhảy dượt một lúc rồi mới đi vào cánh cửa khuất nơi góc phòng.

Cửa này dẫn tới một căn phòng nhỏ có cái tên trang trọng là phòng Giám đốc.

Bầu Phụng có mặt trong căn phòng nhỏ gắn máy lạnh này. Y có vẻ ngạc nhiên khi thấy Quần đen bước vào.

Bầu Phụng trạc bốn mươi tuổi. Mập và lùn. Y thuộc loại đàn ông đã được cụ Nguyễn Du tả đúng và tả kỹ trong truyện Kiều: “Mày râu nhẵn nhụi; áo quần bảnh bao”.

Cái cà vạt nằm trước ngực áo Bầu Phụng có màu sắc lòe loẹt làm cho Quần cảm thấy chóng cả mặt.

Bầu Phụng niềm nở đứng dậy bắt tay Quần:

– Mẹ kiếp. – Bầu Phụng nói trước… – Đi đâu, áp-phe gì lớn mà hồi này mất mặt? Hôm nay tới làm chi đây? Định xin cho em nhà lành nào có dịp tốt bước chân vào con đường thợ nhảy chăng?

Ngổ ngáo đúng như một tên anh chị có hạng, Quần không thèm ngồi vào ghế, gã ngồi lên góc bàn của Bầu Phụng.

Bằng một giọng anh chị, gã hỏi lại Bầu Phụng:

– Có gì lạ không Bầu?

Bầu Phụng nhún vai, với một cái đẩy môi thật khéo y làm cho điếu xì gà trên môi y từ góc môi bên trái nhảy qua góc bên phải:

– Chẳng có gì lạ ngoài cái vụ chắc toa biết hơn moa… Vụ Sơn gù bắt cóc cô con Me sừ Tạ Phong đó..

Bầu Phụng nói câu đó rất thản nhiên, y không có định ám chỉ gì ai hết, nhưng vì có tật giật mình, Quần đen chợt cảm thấy ơn ớn xương sống. May sao Bầu Phụng đã nói tiếp:

– Các anh cớm đi soát các “boát” [Boîte] kỹ quá đi. Khách có tiền đi ăn, đi chơi không muốn bị xét hỏi. Cho nên hàng họ ế ẩm… Đêm nào cũng vắng khách…

Bầu Phụng tắc lưỡi:

– Cũng kỳ. Moa thật không ngờ thằng Sơn gù với thằng Bái chuột… hai thằng ăn mày hạng bét ấy lại dám liều vồ con gái nhà tỷ phú. Làm mà lại thành công, cớm dài, cớm cộc đành phải bó tay và nhà tỷ phú chịu nạp bạc triệu tiền chuộc mới hách chứ! Vậy là làm xong cú này, thằng ăn mày đó giàu rồi. Bọn nó ung dung sống như những ông hoàng ở Nam Vang. Đâu chúng nó có cần phải sống ở cái đất SèGoòng hồi này nghèo nàn quá rồi…

Thấy Bầu Phụng cũng nghi cho Sơn gù và Bái chuột là thủ phạm, Quần đen nín thinh, gã đưa đẩy:

– Cờ đến tay thằng nào thằng đó phất… Biết đâu hai thằng đó lại chẳng giả vờ là cù lần để không ai chú ý tới, chúng nó biết chờ thời… Vồ đúng một cú là giầu to chứ có gì đâu…

– Mẹ kiếp… Chờ thời? Nguy hiểm là ai kia chớ hai thằng ăn cắp đó thì chắc chắn là không có biết tiếng chờ là cái gì rồi đó. Chúng nó chuyên ăn cắp vặt thì làm sao có thể làm được cú lớn… Lạ thật… Hay là có thằng nào mới nhập bọn vời chúng nó? Hay là có thằng bí mật nào giật dây hai thằng đó, hả Quần? Toa nghĩ sao?

Quần gật gù:

– Có thể lắm à..

Bầu Phụng nửa đùa nửa thật phong một câu làm cho Quần sửng sốt:

– Nếu là ná Năm chỉ huy vụ này thì moa không lấy làm lạ chút xíu nào hết. Má Năm là người có đầy đủ tư cách để làm cú lớn này… và phải là tay cừ như má Năm mới có thể…

Quần cắt ngang:

– Nói cái chi kỳ vậy? Má Năm với bọn moa không hay biết gì về vụ này.

Vẻ mặt dữ dội và giọng nói gay cấn của Quần làm cho Bầu Phụng vội vã cải chính:

– …Ấy là moa nói giả tỷ như vậy…

– Giả tỷ kiểu đó chết người à… Từ giờ bỏ cái trò giả tỷ đó đi nghe không?

Bầu Phụng vội vã lảng chuyện:

– Ờ… Ờ… Moa chú ý tới vụ này là vì moa thấy bọn Sơn gù, Bái chuột thực sự không đủ tư cách làm vụ lớn này. Sợ chúng nó không được ăn đã hóc. Cũng khó mà tiêu được tiền chuộc lắm. Có phải là cứ bắt cóc con nhà người ta đi để đòi tiền chuộc rồi sống phây phây mà ăn chơi bằng số tiền chuộc đó được đâu? Toa đồng ý với moa vậy chớ? Bây giờ bọn cớm không dám làm dữ là vì cô gái còn ở trong tay bọn bắt cóc, làm dữ sợ hại tới tính mạng cô ta. Nhưng một khi cô gái đã được thả về với gia đình, lúc đó bọn cớm mới thẳng tay ạ. Không biết Sơn gù hiện giờ nấp ở đâu?

Quần thấy đây đúng lúc để gã hỏi Bầu Phụng những câu mà gã chỉ cốt tới để hỏi:

– Toa biết em ca-ve nhân tình của Sơn gù đấy chớ? Em ca-ve trông sếch–si lắm. Em tên là Nhung gì đó…

Bầu Phụng nheo cặp mắt lưu manh hỏi lại:

– Biết… Nhưng toa hỏi em làm chi?

Quần trừng mắt:

– Biết kỹ không?

– Biết vừa thôi.

– Có phải tên em là Nhung không?

– Phải. Mạc-ta Tuyết Nhung. Con đó điệu lắm, coi được. Nó có vẻ yêu thương Sơn gù và muốn xây dựng chuyện trăm năm với Sơn gù. Hai đứa trước đây coỉ bộ chịu nhau và thương nhau lắm. Theo như moa biết thì Mạc-ta nó thương Sơn gù mà thằng Sơn cũng thương nó lắm. Nhưng hiện lúc này thì Mạc-ta nó như người phát điên.

– Tại sao?

– Vì Sơn gù đột nhiên bỏ rơi nó. Bặt tin luôn… Mạc-ta nó đi tìm Sơn gù khắp nơi.

– Lẽ tự nhiên thằng Sơn nó phải tránh mặt chớ? Nó tổ chức cuộc bắt cóc lớn như vậy mà nó lại mang nhân tình theo hay là cho nhân tình biết chỗ nó nấp để nó chết sớm hay sao?

– Đã đành là Sơn gù nó phải lẩn trốn nếu… thực sự nó là thủ phạm vụ bắt cóc này. Có điều, nếu nó trốn nó cũng cho nhân tình của nó biết tin để nhân tình của nó yên trí chớ? Đằng này không! Như là nó cho rơi con bé luôn.

Hai tiếng “con bé” thốt ra từ cửa miệng Bầu Phụng làm cho Quần nhớ lại hình ảnh bộ ngực lớn và đôi mông tròn nây của Mạc-ta Nhung. Gã nghĩ thầm: “Nó to như vậy mà gọi nó là con bé thì thật là khôi hài. Còn thế nào mới là to nữa…”

Những lời suy luận của Bầu Phụng về thái độ của Sơn gù cũng làm cho gã phải suy nghĩ. Bầu Phụng lại nói:

– Mạc-ta nó quả quyết rằng Sơn gù, người yêu của nó không bao giờ bỏ rơi nó. Nó nói là nó linh cảm biết rằng có chuyện gì không may vừa xảy tới với Sơn gù…

Một lần nữa Quần đen lại cảm thấy xúc động. Gã làm mặt tỉnh và nhún vai:

– Ồ… Toa mà cũng tin bọn chơi bời ư? Đời nào bọn chơi bời chúng nó chịu công nhận là chúng nó bị những thằng mèo của chúng nó bỏ rơi? Nó phải bày ra chuyện gì để đỡ mất mặt chớ… Toa dàn xếp cho moa gặp Mạc-ta.

Bầu Phụng ngạc nhiên:

– Toa cần gặp Mạc-ta làm chi?

– Không phải là moa cần gặp mà là má Năm cần gặp nó.

(Còn tiếp Chương 2)

Share this post