Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3.5

Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3.5

TRONG VÒNG TAY DU ĐÃNG
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1970)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com); https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào chuyên mục Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy.

CHƯƠNG 3
(Tiếp theo)
3.5

Vân ngồi trong chiếc Simca cũ của chàng đậu ở đầu đường.

Chàng trông thấy gã côn đồ hầm hầm ra khỏi khách sạn. Gã ngồi vào chiếc xe sơn đen có kẻ hàng chữ Dancing – Restaurant Tiên Cảnh và rồ máy lái đi.

Vân đốt một điếu thuốc lá và ngồi chờ thêm năm phút nữa.

Kinh nghiệm cho chàng biết rằng khi một người đàn ông vừa ra khỏi nhà, nếu không muốn chạm trán người đó, chàng nên chờ ít lắm là năm, mười phút. Nếu quên vật gì quan trọng, người đàn ông có thể quay trở lại nhà trong khoảng thời gian đó. Ngoài mười phút, thường thì người đàn ông đi luôn.

Hút hết điếu thuốc, chàng ra khỏi xe, và đi vào khách sạn.

Lên đến cửa căn phòng chàng định vào, đứng trong hành lang vắng, Vân coi lại lần nữa khẩu súng trong nách chàng. Chàng muốn được yên tâm là súng đã lên đạn và có thể sẵn sàng nổ khi chàng cần đến.

Chàng gõ cửa đứng chờ, rồi lại gõ cửa. Không ai ra mở mà bên trong cũng chẳng có tiếng động nào. Vân nhíu đôi lông mày rậm. Chàng biết chắc là Marta, người đàn bà mà chàng cần gặp bữa nay, hãy còn ở trong căn phòng này kia mà! Tại sao nàng lại không mở cửa? Chàng gõ cửa thật mạnh.

Có tiếng đàn bà giận dữ từ bên trong vang ra:

– Cái gì?

Marta tưởng là Quần trở lại nên nàng nhất định không mở cửa.

Vân nói lớn:

– Tôi hỏi cô Marta Nhung.

Nghe tiếng người lạ, Marta đang bận xoa dầu nóng cho máu tan, vội lấy khăn ướt chùi mắt và mặt rồi khệnh khạng ra mở cửa. Cánh cửa mở hé cho Vân trông thấy một bộ mặt chưa son phấn, một mái tóc rối bù, một đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước mắt… Từng ấy thứ nhìn chẳng không có một cái vẻ gì là “sếch-xy” là khiêu gợi và quyến rũ cả.

– Hỏi gì?

Cái miệng sưng sỉa hỏi như sủa vào mặt khách. Ông khách nở một nụ cười hào hoa:

_ Cô Marta Nhung… Cho tôi được hân hạnh…

Nàng cắt ngang:

– Không có… hân hạnh gì hết. Muốn gì mai trở lại. Tôi đang bận… không tiếp khách sáng nay.

Tuy nhiên, bản tính tò mò đặc biệt của đàn bà làm cho Marta không thể đóng sầm cánh cửa lại được. Nàng cũng muốn biết ông khách không đến nỗi xí trai này muốn hỏi nàng chuyện gì.

Vân vẫn tươi cười và nhã nhặn:

– Thưa cô, tôi là đại diện Việt Nam của Công Ty Điện Ảnh Nhật Bản Dale. Tôi và ông Toshima đạo diễn của công ty Dale tới Sài Gòn tìm ngoại cảnh và nữ diễn viên để thực hiện phim “Trai Phù Tang Gái Việt Nam”, đã được chiêm ngưỡng tài nghệ của cô đêm qua ở nhà hàng Tiên Cảnh. Hôm nay ông Toshima nhờ tôi tới trước để nói chuyện…

Đôi mắt Marta sáng lên:

– Chuyện gì? Ông định mời tôi đóng phim ư?

– Thưa vâng! Nếu cô bằng lòng.

Cánh cửa phòng lập tức được mở toang, Marta líu ríu cả tay lẫn chân, nàng tíu tít:

– Mời ông vô. Mời ông ngồi chơi. Ông cho em năm phút để trang điểm…

Nàng dơ tay vuốt tóc và cười để xin lỗi vì sự trang phục bê bối:

– Em mới dậy, chưa kịp trang điểm gì…

– Xin cô cứ tự nhiên.

Phòng có hai cái ghế sa-lông và một cái bàn tròn kê bên cửa sổ. Bên trong là giường ngủ hãy còn bừa bộn mền gối. Marta kéo tấm màn che cái giường rồi bước vội vào phòng tắm.

Vân ngồi hút thuốc lá, nhìn qua cửa sổ xuống đường. Ngồi đây, chàng có thể trông thấy con đường trước cửa khách sạn. Nếu thấy gã côn đồ trở về, chàng có dư thời giờ để ra khỏi phòng trước khi gã lên tới nơi.

Qua vẻ đầu bù tóc rối và bộ mặt sưng sỉa của Marta, Vân đoán rằng nàng vừa bị gã côn đồ tình nhân đánh cho một trận. Chàng thắc mắc không hiểu sự việc bị đòn này sẽ làm cho Marta dễ dàng nói chuyện với chàng hơn hay khó khăn hơn. Khi bị đòn đau, có người đàn bà sinh ra oán thù, nói hết dù biết là mình nói có hại cho người tình. Nhưng cũng có người đàn bà khi bị đòn đau lại sợ. Vân hy vọng Marta không thuộc vào loại đàn bà hãi sợ.

Chừng mười phút sau, Marta trở ra.

Nàng bận đồ đỏ ở nhà bằng lụa hồng. Nàng đã rửa mặt, chải tóc và trang điểm qua loa. Câu đầu tiên nàng hỏi lại là:

– Ông… ông nói thật đấy chứ?

Vân giả vờ ngạc nhiên:

– Thưa cô, tôi nói thật về chuyện gì ạ?

– Về chuyện ông Nhật gì đó muốn mời em đóng phim. Em muốn hỏi là … ông không bầy ra chuyện đóng phim để đánh lừa em chứ?

Vân cho pha lẫn chút giận dỗi vào bộ mặt ngạc nhiên của chàng:

– Thưa cô, tôi bầy ra chuyện đánh lừa cô để làm gì chứ ạ? Nếu cô không muốn nhận lời đóng phim, hoặc giả cô mắc bận, xin cô cho biết… Tôi có thể trở lại vào dịp khác.

Marta vội vã:

– Không, không… là em chỉ muốn hỏi lại ông vậy thôi. Vì cũng có nhiều người ái mộ em, biết em thích xi-nê, đã bầy ra chuyện quay phim để lừa em. Thành ra em phải đề phòng vậy thôi…

Nàng cười.

– Ối!

Vừa đặt đít ngồi xuống cái ghế trước mặt Vân, Marta đứng phắt lên, miệng thốt ra tiếng kêu đau. Nàng cảm thấy đau nhói ở chỗ để ngồi và chợt nhớ là nàng vừa bị đánh ở đó, nàng phải gượng nhẹ hết sức mới ngồi xuống được ghế. Nàng lại cười:

– Nhà chẳng có nước gì để mời ông… Chỉ có ruợu, hay là ông dùng ly rượu?

Vân đã nhìn thấy chai Whisky còn mở nút để trên bàn. Chàng biết đó là rượu của gã côn đồ và dường như gã vừa mới uống rượu xong, chàng cố dấu cái nhăn mặt:

– Cám ơn cô. Tôi vừa uống cà phê xong.

Marta vừa mừng, vừa lo. Mừng vì được hãng phim đóng lớn cho người tới tận nhà riêng mời đóng phim, giấc mơ trở thành nữ minh tinh màn bạc củ nàng sắp trở thành sự thực. Lo vì nàng vừa coi qua những thiệt hại mà gã tình nhân côn đồ của nàng vừa để lại trên thân thể nàng. Nếu ngày hôm nay nhà đại diện hãng Dale, ông Nhật Tô-si-ma si-meo gì đó muốn coi nàng đóng “Tét” ngay hôm nay, với cặp mông đau lắm, nàng đi khệnh khạng như người mắc bệnh hoa liễu như vầy làm sao nàng đóng phim hay cho được, dù là đóng thử!

Sau vài cái dặng hắng làm ra vẻ quan trọng, Vân bắt đầu:

– Thưa cô… Công Ty Điện Ảnh Dale dự định làm một phim lớn hỗn hợp Việt Nhật. Nam tài tử chính là người Nhật, tài tử Toshiro Mifune, nữ tài tử là người Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được người nào vừa ý. Chẳng hay bây giờ cô có thể có thì giờ đóng phim? Mất chừng ba tháng, kể cả thời gian đóng phim ở bên Tokyo. Hay là cô mắc kẹt hợp đồng ở Sài Gòn?

Nghệ sĩ Việt Nam toàn ký giao kèo bằng miệng, tuy nhiên, Marta cũng làm bộ suy nghĩ như để nhớ lại thời hạn trong hợp đồng của mình trước khi trả lời:

– Thật ra… hiện giờ thì tôi đang có hợp đồng trình diễn ở nhiều nơi trong nước. Nhưng nếu được hãng phim mời cộng tác, tôi tin rằng tôi có thể thu xếp được.

– Cô không ký hợp đồng dài hạn với nhà hàng Tiên Cảnh?

– Thưa… có, nhưng tôi có thể xin nghỉ được ba tháng. Bà Giám đốc nhà Tiên Cảnh với tôi là người nhà. Ông cho biết độ bao giờ thì hãng phim khởi sự quay phim?

– Nếu cô bằng lòng nhận lời cộng tác, lẽ tất nhiên là chúng tôi sẽ đưa cô gặp Toshima và cô sẽ qua một cuộc thử “Tét”. Đó là chuyện bắt buộc vì cô chưa từng đóng xi-nê lần nào, có phải không ạ? Chúng tôi cần biết cô có ăn ảnh hay không? Chắc cô cũng không lạ gì chuyện có nhiều cô đào đẹp, diễn xuất hay, nhưng không thể nào đóng phim được vì không ăn ảnh.

– Thưa, vâng… Em thì khá ăn ảnh. Nếu ông muốn coi hình em chụp, để em lấy ông coi…

Ông khách của Marta dơ tay lên ngăn nàng lại:

– Thưa… nhưng trước khi chúng ta đi xa hơn nữa trong dự định này, tôi thấy cần phải nói trước với cô về một chuyện.

Marta nở nụ cười:

– Thưa… chuyện gì ạ ?

– Chuyện của cô. Một chuyện rất có hại cho cô. Nhưng nếu chúng ta biết cách lợi dụng, chuyện tai hại đó lại có thể trở thành rất có lợi cho cô.

Marta thắc mắc, nàng chưa hiểu ông khách quí này muốn nói đến chuyện gì. Nàng có làm gì bậy đâu mà có hại? Hay là việc nàng nhảy “sếch-xy”?

Ông khách đốt một điếu thuốc lá khác, và thủng thẳng nói:

– Cái chuyện nó làm hại cô là… chuyện cô có dính líu tới một bọn côn đồ… Chuyện này chắc cô cũng biết, không phải là tin đồn suông mà là chuyện có dính líu tới pháp luật, có được đăng trên báo chí. Trước đây, nếu tôi không lầm và nếu các báo không đăng sai, thì cô có một người tình tên là Sơn, biệt hiệu là Sơn gù… Và người này can tội bắt cóc cô con gái một nhà tỷ phú? Tôi nói vậy có đúng không, cô Marta?

Marta cứng người ra, nàng ấp úng:

– Nhưng… nhưng chuyện đó có liên can gì đến việc các ông mời tôi đóng phim?

– Ông Toshima rất mến tài cô. Ông có vẻ chịu cô lắm. Song vì ổng là người Nhật, ổng không đọc báo Việt Nam nên ông không biết gì về đời tư của những diễn viên Việt Nam được ông chọn lựa. Người Nhật cũng như đa số người Việt Nam đều trọng đạo đức. Người ta khó chấp nhận được chuyện một cô đào chính lại là tình nhân của một tên côn đồ giết người.

Marta thẫn thờ:

– Làm sao được bây giờ? Nếu đóng phim mà lại phải có đời tư trong sạch thì chỉ có những bà vãi già mới có thể thành đào xi-nê được thôi.

– Nghĩa là cô nhận trước kia cô là tình thân của cái ông Sơn gù ác ôn nào đó?

Marta lắc đầu:

– Nói là tình nhân cũng không đúng. Tôi với hắn chỉ… quen nhau… quen sơ. Có thể là hắn mê tôi, nhưng tôi thì tôi đối với hắn cũng như với cả trăm ngàn người đàn ông khác ái mộ tài nghệ của tôi… Ông bảo tôi là nghệ sĩ làm sao tôi có thể tránh được đàn ông ái mộ… phải không ạ ? Đến lúc xảy ra cái vụ bắt cóc ầm ỹ đó và anh Sơn mất tích, người ta cứ đổ cho tôi là tình nhân của anh ta… Sự thực tôi biết anh ta rất ít…

Ông khách gật gù:

– Một nữ nghệ sĩ có sắc, có tài như cô được đàn ông ái mộ theo đuổi là dĩ nhiên rồi. Tôi cũng tin chuyện như lời cô nói. Ông Sơn đó yêu cô chớ cô không yêu ông ta? Tôi cần biết sự thực về chuyện đó để lựa lời nói trước với ông Toshima. Tuy nhiên, việc được một tay côn đồ nổi tiếng yêu mê, đặt lên ngôi Thần tượng Nữ Sắc cũng không phải là một việc chỉ có hại. Chúng ta có thể lợi dụng được sự việc để tuyên truyền có lợi cho cô. Chẳng hạn như chúng ta có thể quảng cáo rằng tên côn đồ, kẻ thù nguy hiểm số một của xã hội đó, yêu cô từ lâu rồi, cô có ý muốn cải tạo con người hắn mà không được… Hoặc vì quá yêu cô, vì muốn có tiền để chung sống với cô, chúng ta sẽ giải thích sau là hắn nghĩ lầm, cô không cần tiền mà chỉ cần có tình yêu, tên côn đồ mới tổ chức vụ bắt cóc để lấy tiền. Nhưng cô vẫn từ chối hắn mặc dù hắn có nhiều tiền.

Marta ngần ngại:

– Nói thế không biết có được không? Liệu người ta có tin không?

Ông khách sốt sắng:

– Tin chứ. Tin quá đi chứ. Người đời dễ tin lắm, chỉ cần mình nói khéo và có lý một chút là được à. Cô tin tôi đi. Chúng tôi sẽ viết cả một cuộc tình lâm ly, bi đát cho cô.

Marta cùng bị lây cái sốt sắng và niềm tin của ông khách:

– Nếu ông giúp em được vậy thì tốt quá.

Nàng nhìn ông khách quí một cái nhìn nặng những hiểu ngầm và hứa hẹn:

– Em sẽ không bao giờ quên ơn ông…

– Cô tin đi, tôi đã nói là làm mà! Nhưng nếu có bằng cớ gì về mối tình của người đàn ông tên Sơn gù đó với cô thì hay.

– Ông muốn bằng cớ gì ạ?

– Bằng cớ như một lá thư của hắn gửi cho cô để bầy tỏ tình yêu và yêu cầu cô đi theo hắn sau khi hắn đã thành công với vụ bắt cóc chẳng hạn. Có bằng chứng đó mình đặt chuyện dễ lắm…

Marta suy nghĩ. Nàng và Sơn gù vừa gặp nhau đã ăn ở với nhau như vợ chồng, họ có xa nhau bao giờ đâu mà viết thư? Nhất là Sơn gù thì lại lười viết lách hơn ai hết. Chợt nét mặt Marta sáng lên.

Nàng vừa nhớ ra Sơn gù có gửi cho nàng một bức thư – bức thư duy nhất trong cuộc tình ngắn ngủi của nàng với hắn – bức thư được gửi tay lơ xe đò mang từ Đà Lạt về nhà cho nàng. Vì bức thư đó đưa tới quá muộn – lý do chú lơ nhận thư của Sơn gù nửa đường gặp tai nạn té xe phải nằm nhà thương – nên đúng một tháng, sau khi chú lành lặn ra khỏi nhà thương chú mới mang thư tới cho nàng. Lúc đó cái tin Sơn gù biến đi ngoại quốc với số bạc mười triệu đồng đã lan ra khắp nơi, Marta biết thư đó là thư cũ nên nàng chẳng để ý gì tới nó.

Nàng vội vã:

– Thư thì chỉ có một cái thư ngắn thôi.

– Hắn gửi cho cô sau ngày xảy ra vụ bắt cóc?

– Dạ…

Vân nín thở. Chàng sắp tìm được đầu mối để mở cuộc điều tra.

Chàng cố lấy vẻ bình tĩnh để Marta khỏi nghi ngờ:

– Thư ấy ở đâu gửi về cho cô, cô Marta?

– Sơn hắn viết thư ấy cho em từ Đà Lạt… hắn nói hắn đang ở nhà của ông Hóa… nhà đó ở trong rừng…

Mừng quá, không còn tự chủ được nữa. Vân kêu lên:

– A… vậy là nó đem Bạch Lan về nhà Hóa cụt rồi. Ở Đà Lạt chỉ có một mình lão Hóa cụt là giao du với côn đồ. Lão thường cho bọn côn đồ mượn nhà lão ở trong rừng.

Marta cũng hớn hở:

– Đúng đấy.

Nàng chợt trợn mắt:

– Làm sao ông biết hả?

Nàng hỏi dồn:

– Tại sao ông biết? Ông là ai?

Nỗi mừng rỡ vì tìm được một bằng cớ – Sơn gù sau khi bắt được cô Bạch lan có tới ẩn nấp ở căn nhà bí mật giữa rừng của lão lưu manh già Hóa cụt –làm cho Vân buột miệng thốt ra câu đó. Câu nói tự tố cáo chàng biết nhiều tới bọn côn đồ. Một ông đại diện hãng xi-nê mà quen biết với lão Hóa cụt là một chuyện lạ và khả nghi.

Marta như có linh tính báo cho nàng biết là nàng đã bị lừa. Nàng chồm lên, tay dơ ra toan nắm lấy cái cà-vạt của người khách đáng nghi:

– Hả? Tại sao… anh lại biết lão Hóa cụt?

Vân cũng cuống, chàng không sợ nhưng cũng chưa hề biết phải nói sao cho xuôi. Chợt có tiếng giày đàn ông đi nhanh tới và một giọng nói đàn ông hung dữ vang lên từ cửa phòng:

– Chi vậy? Làm gì mà níu kéo nhau vậy?

Vân gạt mạnh Marta ra một bên để nhìn lại.

Quần đen, gã côn đồ đàn em của mụ Năm ô-tô hiện ra giữa khung cửa. Chắc gã bỏ quên vật gì đó nên trở lại…

Vân la lên:

– A may quá… Có ông về đây rồi.

Quần đen còn ngơ ngác chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra và Marta chưa kịp mở miệng, Vân đã nhảy phốc tới ngay trước mặt gã côn đồ.

Bốp… Hự… Hự…

Vân đá một cú mạnh và ngọt vào bụng dưới gã côn đồ làm gã đau điếng đến phải gập đôi người lại. Vân ra tay đã hạ độc thủ ngay, vì chàng đã rõ bản tính ác độc của gã côn đồ. Nếu chàng không hạ gã ngay, gã sẽ dùng súng bắn chàng què cẳng ngay lập tức. Chàng đấm móc lên một cái.

Trái đấm trúng vào dưới quai hàm Quần đen. Gã hự lên một tiếng và ngã vật ra đằng sau.

Marta chạy nhào vào giường ngủ. Nàng tìm khẩu súng lục mà Quần đen cất dấu ở dưới nệm giường.

Khi nàng tìm được khẩu súng lục và quay lại, gã đàn ông lạ lùng, kỳ dị, khả nghi đã biến mất. Nghĩa là gã đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khách sạn.

Trên sàn phòng, Quần đen lồm cồm bò dậy.

Gã chửi thề tục tĩu, gã nhổ ra cái răng vừa vì đấm gẫy cùng với búng máu tươi, gã nhăn nhó:

– Mày nói chuyện gì với cái thằng nhà báo khốn nạn đó?

Đôi mắt Marta mở tròn như hai cái chén đựng mắm:

– Nhà báo? Anh biết chắc nó là nhà báo sao?

– Mẹ kiếp! Tao không biết nó là nhà báo thì còn ai biết nữa? Nó tới đây làm gì? Mày nói gì với nó?

Nhìn bộ mặt thộn ra, đầy những ngu si của người tình. Quần đen rùng mình. Không cần phải hỏi kỹ hơn, gã cũng biết rằng người tình ngu si chỉ có to xác chứ óc thông minh nhỏ síu của gã vừa bị lừa một vố thật tàn nhẫn.

Gã rên rỉ:

– Chết cha. Mày bị nó đánh lừa rồi phải hông? Kể lại cho tao nghe từ đầu đi…

oOo

Bữa ăn sáng của mụ Năm xảy ra vào lúc mười một giờ trưa – đến năm giờ chiều, mụ mới ăn cơm trưa và mười một giờ đêm, mụ ăn bữa tối – bữa ăn sáng của mụ đàn bà quái dị này nhiều món bằng cả một bữa ăn trưa của hai người đàn ông ăn khỏe.

Mụ Năm đang ăn uống ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo.

Ông Đốc – người không ăn sáng, ít khi ăn trưa, chỉ uống rượu – ngồi đó tiếp chuyện mụ Năm với ly cognac thứ thiệt trên tay, nhấc ống nghe.

Ống nghe tiếng nói hốt hoảng của Quần đen:

– Ai đó? Ông Đốc? Quần đây, cho tôi nói huyện với Má mau.

Ông bác sĩ trụy lạc trao ống nghe cho mụ đàn bà:

– Quần nó muốn nói gì với bà…

Mụ Năm đưa cái khăn ăn lớn bằng cái tã của trẻ con mới sanh lên chùi những vệt trứng gà dính quanh miệng:

– Chi vậy Quần?

Quần hấp tấp:

– Có chuyện nguy lắm, má ơi. Tôi không kịp tới nên gọi điện thoại tới ngay để má biết và liệu cách đối phó. Vừa mới xảy ra.

Đôi lông mày rậm như một cặp râu róm của mụ đàn bà nhíu lại:

– Có cái gì thì mày hãy từ từ mà nói. Nói rõ ràng cho tao còn kịp hiểu, có chuyện gì xảy ra chứ? Mày nói có vụ vì nguy vừa xảy ra?

– Có một thằng phóng viên nhà báo. Tên nó là Vân, Nguyễn Kim Vân. Cái thằng nhà báo mà má có biết và có dặn bọn tôi là để đề phòng nó. Má còn nhớ nó chứ?

– Nhớ! Mà làm sao? Nó làm gì?

– Nó vừa đến phòng con Marta. Tôi vừa đi thì nó vô, nó biết Marta đang mơ đóng xi-nê nên nó bầy đặt chuyện mời con nhỏ đi đóng phim. Marta nó tưởng thực.

Mụ Năm giận mặt đỏ au:

– Con điếm ấy nó muốn đi đóng xi-nê thì mày cứ để cho nó đi. Nói với tao làm chi? Bộ mày tưởng tao cần nó nhảy cho nhà hàng lắm ư?

– Không phải vậy. Thằng nhà báo chỉ bầy ra chuyện đó để đành lừa Marta. Nó hỏi dò làm sao đó… mà… Marta nói cho nó biết chuyện thằng Sơn gù có tới tạm trú ở nhà lão Hóa cụt trong rừng sau khi vồ được… ở Đà Lạt.

Mụ Năm hét lên:

– Sao? Thằng đó nó biết chuyện đó hả? Mẹ kiếp. Chúng mày ngu quá. Thằng nhà báo đó nó sẽ chạy thẳng tời sào huyệt của thằng già Cụt. Nó chỉ đập cho thằng Cụt mấy cái là thằng Cụt khai ra hết. Mà thằng già đó mà khai tức là chúng nó biết đến bọn mình.

– Chính vì vậy mà con mới phải gọi điện thoại lại báo ngay để má biết. Con cũng nghĩ là thằng nhà báo đó nó sẽ làm vậy. Bây giờ má biểu bọn mình phải làm sao đối phó?

Mụ Năm gằn giọng:

– Phải thủ tiêu ngay lập tức thằng Hóa cụt. Chúng mày lên đường ngay bây giờ thì có thể tới trước nó. Mày lại đây ngay.

– Má. Con có về nên bắt gặp thằng nhà báo đó. Nếu không, sợ nó còn làm dữ nữa với Marta… Tội nghiệp con bé, nó sợ quá.

Quần muốn gỡ tội bép xép cho người tình, nhưng gã chưa kịp “tả oán” gì nhiều. Mụ Năm đã ngắt lời gã:

– Để con điếm đó đấy… Tao sẽ lo cho nó sau… Bây giờ việc cần là chúng mày phải tới giết thằng già Cụt ngay để bịt miệng. Mày lại đây.

– Con có đánh nhau với thằng nhà báo… Vì con vô tình nên bị nó đánh bất ngờ, gẫy mất mấy cái răng. Mặt con đang sưng u… Má sai thằng Phiến, thằng Khích hai thằng chúng nó đi làm việc đó cũng đủ.

Mụ Năm lại gầm lên:

– Tao biểu mày lại ngay đây. Trừ phi mày chết nằm thẳng cẳng ở đó thì thôi, còn mày có què cũng phải bò lết lại đây.

Mụ thốt ra một tràng chửi rủa tục tĩu, những tiéng chửi tục mà chính Quần đen cũng chưa dùng bao giờ và ông Đốc chưa từng bao giờ được nghe ai nói đến – rồi đặt rầm cái ống nghe xuống bàn máy điện thoại.

Ông Đốc đã nghe hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt ông xanh rớt như tàu lá chuối non. Giương đôi mắt ếch, ông đứng ngây nhìn mụ Năm.

Mụ gắt lên:

– Ông đứng làm gì đó? mau đi gọi hai thằng Phiến, Khích tới đây cho tôi mau. Gọi cả thằng Phúc nữa.

Ông Đốc vội vã đi ra.

Vài phút sau, Phiến đá và Khích ve vào phòng. Hai tên côn đồ cũng có vẻ lo âu và sợ hãi. Rồi ông Đốc trở lại cùng với Phúc chó.

Cả nhà chỉ có Phúc chó là vẫn thản nhiên. Dường như hắn vừa ngủ dậy. Đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch và dơ dáy, vừa đi Phúc chó vừa ngáp.

– Tất cả nghe đây! – Mụ Năm dõng dạc nói lớn – Có chuyện rắc rối. Con phỉnh Marta của thằng Quần nó vừa bép xép với một thằng nhà báo về chuyện Sơn gù tới lánh ở nhà lão Hóa cụt. Có vẻ như thằng nhà báo đó mở cuộc điều tra riêng về vụ bắt cóc và sự mất tích của thằng Sơn gù. Nếu nó lẹ chân chạy tới tóm cổ thằng già Cụt, đập cho thằng già năm bảy cái, rất có thể thằng già đó sẽ khai ngay ra bọn mình. Việc cần làm ngay bây giờ là ba anh em chúng mày đi cấp tốc ngay lên Đà Lạt. vào rừng giết luôn thằng Hóa cụt ngay lập tức… Nếu chúng mày gặp thằng nhà báo ở đó, cho nó “đi tầu suốt” luôn… Hiểu chưa ? Nhớ chôn xác chúng nó thật kín trong rừng. Đi ngay đi!

Phiến đá tỏ vẻ ngần ngại:

– Đi mất bốn giờ, về mất bốn giờ. Phải mất hai tiếng nữa để chôn xác lão già… Đó là nếu không có gì rắc rối xảy ra… Mà có chắc thằng nhà báo đó nói đi tìm Hóa cụt ngay không? Chắc gì nó đã biết thằng già đó ở đâu!

Mụ Năm chồm dậy. Nắm tay lớn hơn tay đàn ông của mụ đập mạnh xuống mặt bàn. Rầm! Mấy dĩa thức ăn dở của mụ tung lên:

– Mẹ kiếp! Tao biểu chúng mày đi ngay, chúng mày có chịu đi hay không? Thằng nào không muốn đi cho tao biết?

Phúc chó vẫn chưa sợ. Gã nhún vai:

– Tôi không đi… Lên rừng giết một thằng cha già nghiện, yếu như sên, cần gì phải đi đông. Hai thằng kia đi đủ rồi. Tôi ở nhà.

Mụ Năm lừng lững tới trước mặt gã con trai. Bộ điệu và vẻ mặt mụ hung dữ đến nỗi cả Phúc chó cũng ngán và lùi bước.

Mụ nghiến chặt hàm răng ngựa lại làm phát ra những tiếng ken két rợn người. Mụ như người đang căm hờn đến cực độ:

– Mày muốn ở nhà vui thú với con nhỏ? Mày không muốn đi đường vất vả, mày khoái nằm nhà ôm ấp nó? Tao cho mày biết, nếu mày không đi giết thằng già đó ngay, nếu mày để cho thằng nhà báo tới trước mày, nó biết được chuyện mày kéo tới đó giết Sơn gù, cướp con nhỏ thì đời mày khốn nạn. Mày sẽ hết còn được vui thú với con nhỏ vì chúng nó sẽ kéo tới đây đông như kiến. Chúng nó sẽ bắt mày, bắt tao, bắt tất cả. Cả bọn chúng mày xếp hàng theo nhau lên máy chém để cho lão Đội Phước giựt dao cắt đầu chúng mày rớt khỏi cổ. Nghe chưa? Hiểu chưa?

Phúc chó trề môi:

– Nếu má muốn tôi đi… thì tôi đi. Có gì đâu mà má làm quá.

Ba gã côn đồ vội vã đi ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại mụ Năm và ông Đốc. Chờ cho mụ ngồi yên chỗ và thở dốc một hồi, ông Đốc mới khẽ hỏi:

– Bộ tình hình nguy thiệt sao bà?

Không trả lời, mụ Năm vẫn nghiến răng trèo trẹo và nói một mình:

– Đồ điếm. Mấy con điếm thối chuyên làm hỏng việc lớn. Đã bao nhiêu người bị chết vì bọn điếm không biết giữ mồm, giữ miệng. Cả một công trình của mình, bao nhiêu tim, óc, có thể sụp đổ chỉ vì một con điếm ngu đần, khoái đóng xi-nê.

Trong lúc Khích ve coi lại xe hơi, Phiến đá vào nhà hàng tìm em Xinh. Gã có hẹn đi chơi với em chiều nay. Gã dự định cho Xinh đi coi một chầu xi-nê rồi đi ăn ở nơi khác và sau cùng đưa em về làm một cuộc tình nồng nàn. Chuyến đi bất ngờ này làm cho cuộc tình của hai người bị trỉ hoãn.

Xinh đang bận soạn lại ly tách và những chai rượu dở trong nhà bếp.

– Chiều nay hết đi du hí với nhau được rồi, cưng ơi – Phiến đá vỗ nhẹ lên đôi vai của Xinh và nói nhỏ – Anh có việc phải đi gấp, mười hai giờ đêm nay anh về được tới nhà là may. Thôi, khất với cưng tới ngày khác vậy. Chắc cưng cũng biết rằng anh là người khoái đi chơi với cưng hơn ai hết. Nếu, anh mà định đoạt được; anh bỏ hết để đi chơi với cưng. Nhưng đây là việc má Năm sai đi. Đành thôi vậy.

Xinh chẳng lấy gì làm thất vọng lắm. Sở dĩ nàng nhận lời đi chơi với Phiến là vì hiện giờ nàng chẳng có ai là đàn ông hơn gã để nhận lời đi ăn, đi chơi, Phiến đá tay chân táy máy chỉ thích gỡ gạc sờ mó thật, nhưng có gã đưa đi ăn chơi cũng còn hơn là không có ma nào đưa đi.

Vào lúc một giờ trưa, Xinh làm xong việc. nàng được rảnh từ giờ tới tám giờ tối, giờ nhà hàng mở cửa tiếp khách.

(Còn tiếp Chương 3)

Share this post