Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3.6

Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3.6

TRONG VÒNG TAY DU ĐÃNG
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1970)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com); https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào chuyên mục Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy.

CHƯƠNG 3
(Tiếp theo)
3.6

Mai sửa soạn lại nhan sắc và đi ra khỏi nhà hàng.

Kể từ ngày về làm việc ở đây, nhờ có bổng – tiền pourboire của khách, Mai được giữ hết – Mai có tiền may mặc và cũng tới mỹ viện uốn tóc, hạng đắt tiền, cũng sửa móng tay, móng chân và có đủ thứ kem ngoại quốc nuôi da mặt như ai, nên trông nàng khởi sắc, phây phây hẳn lên. Nàng đi ngoài đường như thế này với chiếc áo hàng pure soie một ngàn đồng một thước màu xanh điểm hoa trắng, với chiếc quần nylon trắng mới tinh, tay cầm sắc tay da màu đen, chân đi giày gót không cao không thấp, da trắng với cái nhẫn có tí kim cương còm ở ngón tay có móng tô hồng, Mai có vẻ là một công chức phu nhân hay sĩ quan phu nhân. Có tiền và có một sở làm chắc chắn, Mai ăn được ngủ được. Nhờ đó, thân hình nàng có thêm vài ký lô thịt mỡ bù vào những chỗ lồi và căng. Nói tóm lại, trông Mai đi ngoài phố không ai có thể đoán biết em là một thứ gái chiêu đãi trong nhà hàng sang.

Mai cảm thấy đói, nàng đi thẳng lại tiệm cơm Bắc ở Chợ Cũ. Tiệm ăn này vừa rẻ vừa nhiều món ăn lẩm cẩm như thịt đông, dưa chua, canh rau cần, đậu rán v.v… Và đặc biệt nhất là có rau muống xào.

Ở Sài Gòn, bạn có thể đến những tiệm ăn gọi đủ thứ sơn hào, hải vị với điều kiện là bạn có tiền trả, nhưng nhất định bạn không thể gọi ở hàng nào được món rau muống xào, món ăn thông thường nhất của người Việt miền Bắc. Nhưng tiệm ăn bình dân mà Mai tới đây có món ăn rau muống xào.

Một giờ trưa một ngày mùa mưa…

Sài Gòn vừa có một trận mưa hạng trung lúc mười hai giờ nên vào giờ này trời mát, không có nắng, hè phố lại sạch. Mai đi bộ tới tiệm ăn.

Có một người đàn ông biết rõ Mai quen ăn trưa ở tiệm này. Người đó là Châu Dinh, chủ nhân cũ của nhà hàng Tiên Cảnh.

Mối thâm thù trong trái tim Ba Tầu hiểm độc nhưng hèn nhát của Châu Dinh với mụ Năm ô-tô – bà tân chủ nhân nhà hàng Tiên Cảnh thanh lịch và đông khách nhất Sài Gòn ăn chơi hiện nay – chỉ có tăng theo thời gian chứ không hề giảm. Châu Dinh vẫn để tâm tìm cơ hội hãm hại, trả thù mụ Năm. Tuy không hy vọng dò hỏi được gì đáng kể ở Mai, y thấy em chiêu đãi này chỉ được cái to xác nhưng không tinh ranh, vì không còn biết dò hỏi ai hơn, y đành tìm cách gần Mai vậy.

Y biết thường thường, bữa trưa Mai vẫn đến ăn ở tiệm cơm bình dân Chợ Cũ, tiệm ăn mà y gọi là tiệm Rau Muống. Vốn là Tàu Hải Phòng – Tàu lai ở bất cứ đâu cũng lưu manh, đểu cáng, Tàu lai Hải Phòng là thứ Tàu có thừa tất cả những đặc tính đó của dân lai – Châu Dinh ăn được rau muống và đôi khi cũng thấy thèm ăn rau muống xào với thịt đông, dưa chua.

Giá tiền của tiệm ăn rau muống xào đó so sánh với giá tiền ở những tiệm ăn khác ở Sài Gòn được kể là rẻ nhất – nếu rẻ nhất ở Sài Gòn thì có thể rẻ nhất thế giới – nên dù có không khai thác được em chiêu đãi nhà hàng Tiên Cảnh đó điều gì đáng kể, Châu Dinh cũng không đến nỗi sốt ruột lắm. Ăn ở đó, cho em ăn khoẻ hơn đàn ông phu gạo đi nữa, em chỉ ăn hết hai trăm đồng bạc Việt Nam là no bụng. Và biết đâu em lại chẳng kể cho y biết được một tài liệu nào đó để giúp y làm hại mụ Năm, kẻ thù không đội trời chung của y.

Châu Dinh tới tiệm Rau Muống xào sau Mai. Y thấy Mai ngồi một mình trên cái bàn cuối phòng và đang đăm chiêu suy nghĩ như người đang không biết mình nên gọi món gì, đừng gọi món gì. Tả cho đúng ra, y như một em từ dưới quê mới lên, có tiền vào ăn ở nhà hàng Arc-en-Ciel hoặc La Cave, nơi ăn uống của những người sành ăn nhất Sài Gòn.

Châu Dinh đến gần Mai và nở nụ cười cầu tình:

– Chào em… em cho phép tôi được mời em ăn bữa nay, được không?

Mai mỉm cười đáp lễ.

Nàng biết anh Tàu móm và sún răng này là chủ cũ của nhà hàng Tiên Cảnh. Nàng cũng biết lờ mờ rằng anh Tàu già này bị bắt buộc phải bán lại nhà hàng cho mụ Năm. Nàng không có cảm tình gì với anh Tàu nhưng nếu anh đề nghị trả tiền bữa ăn cơm này của nàng thì nàng cũng nên cho anh được cái hân hạnh chi tiền. Dù bữa ăn chẳng đáng là bao nhưng có người trả tiền dùm vẫn hơn.

– Chào ông chủ – Nàng vui vẻ vừa phải đáp lời lão vừa để cho lão biết rằng việc lão trả tiền hay không đối với nàng không phải là việc quan trọng – Ông chủ mà cũng ăn cơm bình dân sao?

Châu Dinh kéo ghế ngồi trước mặt Mai:

– Ông chủ gì tôi? – Lão bắt đầu bằng một giọng sầu não – Tôi đâu có còn là ông chủ nữa! Bây giờ tôi cũng phải đi làm công kiếm miếng ăn như em.

– Ông cứ nói vậy chứ, ông như em sao được?

Cuộc nói chuyện mở màn có vẻ hấp dẫn. Châu Dinh gọi cho mình la-ve 33 và đặc biệt đòi “món nước uống quý phái cho đàn bà ở tiệm ăn bình dân” cho Mai:

– Một la-ve băm-ba và một ly nước cam tươi. Cam tươi nguyên chất nghen. Vắt hai trái cam, chỉ lấy nước cam với chút nước đá đập nhỏ.

Lão lăng xăng chạy ra bàn bày thức ăn “com-măng” những món ngon và đắt tiền nhất. Mai để mặc cho lão chiều mình. Nàng nghĩ “chắc anh Tàu già này ít có dịp được hầu hạ đàn bà tử tế. Cho ảnh hầu, mất mát gì mà sợ”. Nàng ngồi yên để cho Châu Dinh lấy giấy lau đũa, bát, muỗng cho nàng.

Bữa ăn khá ngon. Người đàn bà Việt ăn nhiều, ăn khoẻ hơn chú Tàu lai già. Châu Dinh chờ cho Mai ăn gần xong bữa mới lựa lời hỏi chuyện mụ Năm. Kinh nghiệm Ba Tàu cho y biết rằng con người ta khi no, nhất là khi được ăn ngon mà lại không phải trả tiền, thường trở thành vui tính, dễ dãi và hay nói.

Y ăn uống nhẩn nha và ly la-ve làm cho y thấy Mai càng nhìn lâu, càng nhìn gần càng có vẻ “được”. Nàng có cái mập mũm mĩm và mát da, mát thịt. Nàng có nước da khá trắng trẻo và gợi tình, nhất là mặt nàng không in hẳn những nét ái ố đặc biệt mà chỉ có ở mặt những người đàn bà làm điếm hạ cấp mới có những nét làm đàn ông vừa thoạt nhìn đã biết ngay người đàn bà có những nét mặt đó sống với nghề mãi dâm, nói nôm na là nghề “bán trôn nuôi miệng”. Đi với Mai ở ngoài phố, người ta sẽ tưởng y đi với người đàn bà lương thiện.

Trước cửa tiệm cơm có vài hàng rong, một xe trái cây đủ thứ nhưng toàn rẻ tiền, hàng chè ngọt, đậu hũ. Mai thường chỉ tráng miệng bằng nước trà của hàng cơm. Hôm nay, đặc biệt nàng ăn một miếng đu đủ vàng đỏ.

Đến lúc này Châu Dinh mới bắt đầu khai thác. Y lấy giọng thản nhiên hỏi thăm:

– Hồi này bà Năm mạnh không em?

– Bà già chằng tinh ấy lúc nào chẳng vậy.

– Hồi này chắc bả bận thâu tiền suốt ngày?

Mai gật đầu:

– Tiền vô nhiều lắm. Đêm nào cũng hết bàn. Khách vô nườm nượp, có gấp ba số bàn cũng vẫn còn thiếu. Đêm nào em cũng phải xin lỗi khách vì hết bàn. Nơi buôn bán tốt như vậy mà sao ông bỏ đi?

Châu Dinh thở dài:

– Người ta làm ăn phải có số, em ạ… Số anh không ra gì, nên là nhà của anh mà cuối cùng anh làm cỗ cho người khác tới ăn…

Châu Dinh trong phút tả oán bốc đồng, như yên trí rằng nhà hàng đã đông khách từ trước chớ không phải có khách vì sáng kiến và công lao của mụ Năm ô-tô.

Mai cũng lên mặt triết lý:

– Ông nói đúng! Người ta ở đời đều có số. Số mình chẳng ra gì thì mình chẳng làm sao khá được. Có bon chen trầy da, sút vẩy cũng vậy mà thôi.

Ngừng vài giây như để thấm thía cái buồn “số mệnh không ra gì”, Châu Dinh hỏi:

– Em làm ở đó lương lậu khá không?

Mai bĩu môi:

– Tệ lắm. Mụ đó kẹo không chê được…

– Nhà hàng đông khách lắm mà?

– Đông là một chuyện mà đồng lương của công nhân lại là một chuyện chứ. nếu không có tiền “pouộc boa” của khách chắc em làm hổng nổi với đồng lương chết đói mụ đó trả.

Châu Dinh ngạc nhiên y như thật. Y trố mắt:

– Thiệt sao? Anh tưởng người như em phải có giá lắm mới phải chớ? Người như em mà đi nhảy thì phải biết… Hái ra tiền…

Như một cô gái nhà lành có ông cụ thân sinh đỗ Cử Nhân Hán Học và bà thân mẫu là tiểu thư con nhà quan Tổng Đốc, Mai giẫy nẩy:

– Không! Ai mà thèm làm gái nhảy… Nếu làm gái nhảy thì người ta đã làm từ lâu rồi.

Châu Dinh vội vã:

– Xin lỗi em. Anh có bảo em đi làm gái nhảy đâu. Anh chỉ nói là bọn ca-ve đẹp nhất ở Sài Gòn này, bọn kiếm bạc vạn mỗi đêm bây giờ… còn kém xa em…

Trong vài phút đồng hồ sau. Châu Dinh lặng lẽ ăn đu đủ và chiêm ngưỡng người đẹp ăn đu đủ. Y suy nghĩ cái biện pháp tốt nào để y khai thác được người con gái này. Sau cùng y đi tới sự thực hơi buồn là muốn làm cho nàng chú ý, y cần phải nói đến tiền và cho nàng có hy vọng là nói chuyện với y nàng sẽ có thể kiếm được ít tiền.

Sau vài câu rào đón nữa, y đề nghị:

– Anh có cái áp-phe nhỏ này muốn nhờ em. Em có muốn tự nhiên có năm ngàn đồng để đi mua hàng may áo mới không?

Đôi mắt Mai sáng lên:

– Muốn quá chứ chờ gì nữa mà không muốn. Nhưng áp-phe gì mới được?

– Áp-phe là… áp-phe chớ còn áp-phe gì nữa? Miễn là không phạm pháp và xứng đáng với công của em thì thôi. Em bằng lòng không?

– Phải nói cho Mai biết là áp-phe gì trước mới được. – Mai cười hinh hích và khôi hài nhạt – Ông nhờ Mai mang năm bảy ký lô thuốc phiện đi giao rồi thí cho Mai vài ngàn, đâu có được?

Châu Dinh lắc đầu:

– Đã bảo không phải là áp-phe phạm pháp mà. Mai về nhà tôi, tôi nói cho nghe.

– Nhà anh ở đâu?

– Ở gần ngay đây. Chúng mình đi xe tắc-xi.

– Thôi, xin lỗi anh đi. Tôi dư biết cái đòn về nhà nói chuyện rồi. Chuyện gì đâu chẳng thấy chỉ thấy anh khóa trái cửa lại. Chẳng lẽ lúc ấy tôi tôi kêu mã tà sao?

Khi nói câu đó, Mai nhìn Châu Dinh bằng đôi mắt him híp những tình ái. Đôi mắt chứa chan ái tình rẻ tiền đó cho Châu Dinh hiểu lầm rằng: “Anh có muốn đưa tôi về phòng anh cũng được, nhưng phải hơn chứ? Năm ngàn đâu có được”.

Châu Dinh làm ra vẻ bất mãn của người tử tế đứng đắn bị hiểu lầm là bất lương:

– Em nghi oan cho tôi… chuyện đó là em bậy à… Tôi không phải là hạng người như vậy…

Mai lại cười hinh hích:

– Anh không phải là người… như vậy… thì anh là người ra sao?

Thực sự, Châu Dinh cũng không lấy làm bực mình lắm vì thái độ của chị ả nửa chiêu đãi, nửa ma-ri-sến này lắm. Dù không phải là gã đàn ông có nhiều kinh nghiệm lắm với đàn bà, y cũng biết rằng với những chị hay nói rỡn, dám nói thẳng chuyện ăn ngủ với đàn ông ra miệng, đàn ông có nhiều hy vọng được thỏa mãn hơn là với những chị cứ ngồi lì lì, mặt khó đăm đăm hoặc không hề biết nói rỡn chơi là gì. Y dơ tay thề:

– Tôi lấy danh dự thề với Mai rằng, nếu tôi có bụng… làm ẩu với Mai, đánh lừa Mai… cho bà hại tôi.

Mai cười tít mắt:

– Thì máy bay cán anh chớ… Mà coi chừng à… Tthời buổi này máy bay cán người nhiều lắm đa… Đừng có thề mà khốn à.

– Nói thiệt mà… Đi, tụi mình dìa…

– Nói ở đây không được sao?

– Trời ơi, áp-phe mà ai lại nói ở tiệm ăn bao giờ?

Tuy tỏ vẻ chống đối và nghi kỵ, Mai cũng đứng dậy đi theo Châu Dinh ra khỏi tiệm.

Khi theo anh Tàu lai già lên xe tắc-xi, nàng giao hẹn:

– Chỉ có nói chuyện áp-phe thôi. Không được… làm gì tôi à.

Châu Dinh cam kết với tất cả sự thiếu thiện chí:

– Tôi thề là… sẽ không chạm tới mình cô…

oOo

Vẻ khang trang, ngăn nắp, đắt tiền của những đồ đạc bày trong căn phòng nhỏ của Châu Dinh làm cho Mai ngạc nhiên. Nàng không ngờ nơi cư ngụ của anh Tàu lai này lại sạch sẽ và hách đến thế.

Căn phòng nhỏ thôi nhưng tạm vừa với người độc thân. Phòng có cửa sổ mở ra một vòm lá cây me xanh mướt và dây điện. Khu phố này khá yên tĩnh Quanh đây toàn là vi-la. Phòng của Châu Dinh ở lọt nơi dẫy nhà sau của một tòa vi-la lớn. Người ta sửa dẫy nhà trước để dành làm nhà bồi bếp cho thuê và mở cho khu nhà này một lối đi riêng.

Mai nhìn quanh phòng trong lúc Châu Dinh mở quạt máy cho mát.

Nàng thấy máy Ti-vi, máy hát, radio, tủ kiếng trong đựng đồ sứ cổ. Cái giường ngủ được kéo màn che. Nàng được mời ngồi trên cái đi-văng rộng vừa cho hai người nằm.

– Hách quá ta… Không ngờ anh hách thiệt đấy…

Mai cất tiếng khen và Châu Dinh khiêm nhượng:

– Em đừng quên trước kia anh là chủ nhân nhà hàng Tiên Cảnh …

Y mở tủ lạnh lấy ra chai rượu và hai cái ly.

Mai xua tay:

– Ê… Định chuốc rượu con người ta đấy hả?

Châu Dinh dơ chai rượu lên:

– Rượu gì đâu? Sâm-banh… Uống cho tiêu cơm… Cũng như uống cà phê vậy mà… Thứ này đâu có say. Em có uống cả chai cũng không say… Uống chút đi, chúng mình còn phải bàn áp-phe nữa mà.

Mai cũng muốn uống thử Champagne coi sao. Nàng đã được nghe nhiều người nói tới hiệu lực của thứ rượu đắt tiền này, nhưng nàng chưa được thưởng thức nó lần nào. Đỡ ly rượu do Châu Dinh trao cho, nàng đưa lên môi nhấm một chút:

– Rượu gì mà chua lòm à?

– Nhẹ lắm mà… Đã bảo uống cho tiêu cơm mà… Cạn ly đi.

Mai cạn ly. Nàng thấy chất rượu chua chua, ngọt ngọt và thật nhẹ. Châu Dinh rót thêm. Nàng dặn:

– Chút chút nữa thôi nghen…

Đợi cho Mai uống cạn ly thứ hai và bắt đầu ngồi dài như nằm trên đi-văng, Châu Dinh mới nói:

– Áp-phe của anh nhờ em rất dễ… Không có gì khó, nhất là em lại là người làm trong nhà Tiên Cảnh… Anh muốn biết có những chuyện gì ám muội xảy ra trong nhà ấy. Tức là những việc làm phạm pháp của bọn mụ Năm ô-tô.

Cái việc mà Châu Dinh nhờ đó, không làm cho Mai hào hứng mấy. Đang lim dim mắt, nàng choàng dậy;

– Không được đâu ông ơi… Bọn chúng nó ác ôn lắm… Mụ ấy mà biết tui đem chuyện nhà mụ đi bán, mụ dám giết tôi lắm à.

Châu Dinh làm bộ tỉnh:

– Nếu em không chịu giúp anh thì thôi, chẳng sao. Mà anh nghĩ thì dù em có để ý và cho anh biết, chúng nó cũng chẳng sao biết được. Chỉ có em với anh biết mà thôi…

Mai tiếc rẻ:

– Nhưng anh muốn biết… gì về bọn nó mới được chứ?

– Cũng chẳng có gì bí mật lắm. Chẳng hạn như chuyện mụ Năm mở sòng bạc ở trên lầu. Mụ tiếp khách, đánh bạc vào giờ nào? Đi cửa nào lên lầu? Ai đón khách? Khách lạ làm sao mà lên được sòng? Chuyện lẩm cẩm như vậy… Và mụ có mở ổ mãi dâm không? Có bao nhiêu phòng chứa gái trên lầu? Vậy thôi…

Mai suy nghĩ vài giây rồi xòe bàn tay ra:

– Đưa tiền trước đã, ông Hai…

Châu Dinh móc ví đếm bạc đưa cho Mai. Y vừa đưa tiền vừa lo không biết những điều y sắp được nghe về nhà hàng Tiên Cảnh có xứng đáng với số tiền này hay không?

Mai kể cho Châu Dinh nghe về sòng bạc, về những phòng mãi dâm ở trên lầu nhà hàng. Châu Dinh lắng nghe, nhưng y không thấy có gì giá trị lắm. Tất cả những chuyện đó, y đã biết lờ mờ, và những cái đó không đủ để y hại mụ Năm một cú sạt nghiệp. Y phải tìm được một tội gì khác của mụ Năm. Ngay lúc này y cũng chưa biết rõ y cần tội gì, song y biết chắc rằng những tội cờ bạc, mãi dâm hay chiếu phim cấm chỉ có thể làm phiền nhiễu mụ Năm, làm mụ mất đi vài khoản tiền chớ không thể làm mụ phải bỏ xứ trốn đi hoặc vào nằm bảy năm trong khám.

– Em cố nhớ lại coi – Y khuyến khích Mai – Có chuyện gì khác mà em thấy lạ trong nhà đó không?

– Chuyện lạ hả? – Mai lại cười rinh rích. Nàng bắt đầu bị rượu ngấm – Chuyện lạ thì… có một chuyện này lạ lắm.

– Chi vậy?

– Thằng Phúc chó… nó… có… mèo.

Chán quá. Châu Dinh lắc đầu:

– Nhảm nào. Thằng đó “liệt máy” từ ngày mẹ nó đẻ nó ra. Nó thù ghét đàn bà quá xá mà. Nói Phúc chó có… mèo thì cũng như nói mụ Năm đi tu.

Y cười khẩy:

– Nói rằng mụ Năm ô-tô đột nhiên nổi dạ từ bi, đem hết của cải nộp cho nhà chùa… nghe còn xuôi hơn là nói thằng Phúc chó có vợ.

Mai trợn mắt:

– Bộ anh cho tôi bầy đặt chuyện để lấy tiền của anh phải không? Tôi… có thể làm được nhiều việc bậy để lấy tiền thật đấy, nhưng chưa bao giờ tôi nói dối ai bao giờ. Tôi nói thật mà. Thằng Phúc chó nó có giữ một cô gái trong một căn phòng trên lầu. Nói là nó giam cô gái đó trong phòng thì đúng hơn. Đúng là nó giam người ta. Đi đâu nó đóng cửa lại nhốt cô ta trong phòng. Mà phòng có cửa sắt nghen. Phòng khách đều có cửa sổ, chỉ có cái phòng dành riêng cho thằng Phúc là không có cửa sổ, lại còn cấm không cho ai được vô đó. Chỉ có mụ Năm và ông Đốc là được vào đó thôi. Tôi trông thấy hai người đó lên phòng luôn… Hình như ông Đốc vào phòng để chích thuốc cho cô gái bị thằng Phúc nó nhốt trong đó.

Sự chú ý của Châu Dinh chợt nổi lên.

Y cảm thấy người con gái này không bày đặt chuyện nói dối.

Y hỏi Mai:

– Tại sao thằng Phúc nó phải nhốt cô gái đó lại chứ?

Mai lắc đầu:

– Cái đó thì… không biết. Ai cũng ngán thằng Phúc chó thành ra không ai dám léng phéng vô đó. Chuyện thằng Phúc chó nhốt con mèo trong phòng kín hình như là một chuyện bí mật. Mà cũng chẳng có gì khó hiểu. Nếu cái thằng chó điên ấy mà nó mê tôi, nó muốn tôi… hả… Chắc nó cũng phải nhốt tôi lại thiệt kỹ. Chắc nó phải đánh thuốc cho tôi mê đi…. nó mới có thể gần tôi được… Thằng Phúc nó không rời cô đó nửa bước… Suốt ngày nó ở trỏng với nàng. Chỉ có nó là người không lo gì đến việc nhà hàng…

Châu Dinh bắt đầu nổi cơn tò mò:

– Có bao giờ Mai trông thấy người con gái đó không?

– Có… Có… một lần mà thôi. Hình như đêm nào cũng vậy… Vào lúc quá nửa đêm, nghĩa là đã khuya lắm rồi, thằng Phúc nó đưa cô gái đi chơi mát một vòng trên con đường vắng sau nhà. Đêm đó nhà hàng đóng cửa rồi tôi còn ở lại trong phòng “toa lét”… Tôi vừa thò mặt ra thì thấy thằng đó nó đang dắt cô gái xuống cầu thang. Cô ta bận toàn hàng trắng… Tôi vừa mới trông thấy thì mụ Năm cũng ào tới. Mụ đẩy tôi vô phòng “toa lét”, không cho tôi nhìn mặt cô đó. Kỳ không? Mà mụ có không cấm tôi, chắc tôi cũng không dám nhìn kỹ. Vì anh còn lạ gì thằng Phúc chó… thằng ác ôn côn đồ. Nó mà điên lên thì mẹ nó, nó cũng giết, cứ gì tôi… Mà điên thì lúc nào nó lại không điên… Phải có lính bắt nó, nhốt nó vô Chợ Quán mới phải chớ…

– Nhưng mà… như vậy là Mai cũng có trông thấy cô đó?

Mai gật:

– Thoáng cái thôi…

– Mai thấy cô ta ra sao?

– Không rõ lắm… Cô ta có vẻ còn trẻ lắm… Đẹp. Có điều chắc là… cô đó phải là con nhà tử tế chớ không phải là con nhà nghèo hoặc gái chơi bời…  Trông dáng điệu có vẻ sang lắm… Nhưng mà hình như cô ả bị đau hay sao ấy… Thấy chân đi có vẻ lững đững lờ đờ lắm… Thằng Phúc nó phải đỡ cho cô ta đi chầm chậm từng bước một xuống thang…

Châu Dinh suy nghĩ. Y thấy vụ cô gái bị Phúc chó nhốt trên lầu Tiên Cảnh đáng được y điều tra sâu thêm. Biết đâu đây lại chẳng là một vụ giúp y trả được thù? Cứ như lời Mai nói, chắc cô gái đó phải là con gái nhà lành bị Phúc chó, hay mụ Năm mang về đó. Nhốt, giam giữ? Nếu là người bằng lòng sống chung với Phúc chó, tại sao chúng lại giữ nàng trong phòng kín suốt ngày đêm. tại sao? Cô gái đó là con nhà ai?

Y thấy rằng câu chuyện của Mai kể hôm nay quả xứng đáng với số tiền y vừa tặng nàng. Y vỗ lên bàn tay nàng:

– Tôi phải tìm cách nhìn mặt cô gái đó mới được.

Mai cười hích hích:

– Nên lắm! Cái nị muốn thì cứ việc tới chờ ở con đường sau nhà hàng vào nửa đêm. Ngộ không có cấm nị… nhưng mà nị coi chừng à. Thằng Phúc chó mà nó biết là nị nhòm ngó nó là nó không để cho nị về nhà ăn cơm đâu.

– Bộ nó đưa cô ta ra đường bằng cửa chính sao?

– Đâu có. Nhà hàng còn một cái cửa bí mật nữa mà… Nị có biết cửa bí mật đó không?

Châu Dinh chợt nhớ ra. Nhà hàng Tiên Cảnh còn một cửa ra vào nhỏ, đi qua ga-ra sửa xe hơi đằng sau. Y gật đầu.

Mai đứng dậy… Nàng cảm thấy mắt hoa đầu váng. Nàng cười ngặt nghẽo rồi ngồi phịch xuống đi-văng:

– Cha… Chóng mặt quá ta… Cái nị cho ngộ uống cái rượu gì kỳ cục vậy? Ngộ đi không nổi ta… Nguy cho ngộ rồi.

Nghe giọng nói đùa cợt của Mai, Châu Dinh chắc là y sắp có một chầu thỏa mãn thích thú trong căn phòng êm vắng này. Khi người đàn bà bị chuốc rượu say trong phòng kín của một người đàn ông và biết rằng mình có thể bị người đàn ông lợi dụng tình trạng say rượu mềm nhũn tay chân của mình, mà vẫn cười cợt, tức là người đàn bà đó đã bằng lòng, đã chấp thuận cho người đàn ông lợi dụng… Nếu bây giờ y thả cho nàng ra về thong thả, nàng mới ngạc nhiên.

Mỉm cười, Châu Dinh bảo nàng:

– Em nên nằm nghỉ một lúc, tỉnh ngay đó mà. Để tôi lấy cái gối em nằm cho thoải mái.

Mai đồng ý ngay:

– Phải đấy! Nằm nghỉ một lúc…

Châu Dinh nhìn đồng hồ. Đôi kim chỉ ba giờ. Y còn thừa thì giờ.

Y nói nhỏ vào tai Mai:

– Cởi áo ra. Mặc áo mà nằm thế này áo nhầu hết.

Những nút bấm của chiếc áo dài được kéo phát ra những tiếng tạch … tạch… Mai thở dài, nàng ngửa mặt nhìn lên trần phòng, nói như nói một mình:

– Lần nào cũng vậy ta… Lúc đầu thì nói chuyện áp-phe… Sau lại đến cái trò này.

Nàng rùng mình hoan lạc khi vòng tay đàn ông chạm vào thân thể đang bốc lửa của nàng.

(Hết Chương 3)

Share this post