Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5.1

Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5.1

TRONG VÒNG TAY DU ĐÃNG
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1970)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com);
https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào chuyên mục Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy

CHƯƠNG 5

5.1

Bạch Lan dựa lưng vào tường, đôi mắt mở lớn.

Nàng muốn hét lên nhưng cổ họng nàng nghẹn lại, thốt không ra tiếng.

Nàng kinh sợ nhìn hình hài của Châu Dinh, người đàn ông Tầu xa lạ, quằn quại trên sàn nhà. Máu tươi từ vết thương nơi bụng y tia ra, chan hòa bên xác người…

Phúc chó đứng trên xác Châu Dinh, thở hồng hộc. Miệng gã há ra, rớt rãi lòng thòng chảy xuống. Những ngón tay xương xẩu của gã cầm con dao vấy máu.

Rồi gã từ từ cúi xuống quẹt lưỡi dao vào ngực áo kẻ vừa bị gã đâm chết. Gã ngước lên nhe răng cười với Bạch Lan:

– Nó chết rồi. Nó không làm phiền gì em nữa… Nó có làm em sợ nhiều không? Tại anh đi vắng nên nó mới đưa em tới đây được… Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi… Không đứa nào làm gì được em… Tin anh đi… Từ nay anh sẽ không xa em nửa bước…

Gã đi tới bên cửa sổ nhìn xuống đường. Tuy con đường trước cửa nhà rất vắng nhưng Phúc chó cũng biết rằng gã không nên cùng đi với Bạch Lan ra khỏi nhà vào giờ này. Gã có thể chờ lúc đêm khuya trở ra nhà hàng, nhưng gã cũng không thể cứ ở với nàng trong căn phòng này mãi. Lỡ có người quen của Châu Dinh tới thì nguy. Gã lại phải giết thêm một hay hai người nữa! Đưa nàng ra đường vào giờ này thì sợ có người nhìn thấy, nhận được ra nàng.

Chợt, làn môi mỏng của gã điên rúm lại thành một nụ cười…

Gã đã tìm được cách đưa Bạch Lan về tới nhà yên ổn mà không sợ ai bị nhìn thấy. Gã hài lòng vì thấy mình cũng biết dùng mưu. Ít nhứt dịp này gã cũng có thể làm cho mẹ gã thấy rằng không phải chỉ có bà là biết suy nghĩ và dùng mưu mẹo.

Gã đi tới mở tủ áo của Châu Dinh, lấy ra cái áo sơ-mi dài tay, cái quần tây. Châu Dinh thấp bé, Bạch Lan có thể bận bộ đồ này và giả làm đàn ông. Gã sẽ đội cho nàng cái mũ phớt của Châu Dinh, bên ngoài khoác cái áo mưa nữa là xong. Được lắm!

Quăng bộ quần áo đàn ông cho Bạch Lan. Gã nói:

– Em bận đồ này. Mau… chúng mình phải cấp tốc về nhà…

Bạch Lan từ chối. Nàng lắc đầu quầy quậy:

– Không! Không bận đâu.

Phúc chó tới gần. Đã quen chỉ huy nàng, gã biết là gã phải làm cho nàng đau đớn một chút nàng mới nghe lời, gã bóp nhẹ cánh tay nàng:

– Bận đi mà… Một lúc thôi…

Bạch Lan riu ríu cởi áo…

Nàng rùng mình khi thấy đôi mắt Phúc chó nhìn nàng sáng lên những tia lửa lạ. Ánh lửa đó báo hiệu cơn ham muốn xác thịt của gã lại nổi lên. Xác chết đẫm máu nằm đó, hành động giết người tàn bạo vừa xảy ra làm cho gã côn đồ bị kích thích. Gã muốn gần nàng ngay ở đây, với xác người chết nằm ngay dưới chân giường.

Bạch Lan cầm cái áo và lùi lại:

– Đừng. Đừng…

– Đừng cái gì?

Phúc chó bước tới, gã giật cái áo quẳng ra xa và đẩy Bạch Lan trở về chiếc đi-văng…

Căn phòng im lặng chỉ còn có tiếng thở hổn hển của gã đàn ông, tiếng rên rỉ của người con gái và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ…

Thời gian từ từ trôi… Bóng tối xuống dần…

Khi nhìn lại mặt đồng hồ, Phúc chó thấy đôi kim chỉ tám giờ ba mươi. Gã không ngờ vừa ngủ thiếp đi một giấc êm ả, ngon lành và dài đến thế.

Nằm bên gã, Bạch Lan ngước mặt nhìn lên trần nhà. Gã lay vai nàng:

– Tối rồi. Dậy đi về. Không thấy mình về, chắc má lo lắm à.

Người thiếu nữ ngồi dậy. Nàng cử động như một người mộng du. Nàng bận quần áo của Châu Dinh. Bộ quần áo hơi rộng nhưng không sao, người nhìn thoáng qua không thể biết nàng là gái giả trai. Nhưng nàng không thắt được cravate, Phúc phải thắt dùm nàng. Gã cười nhẹ:

– Không quen nên không thắt được. Hồi mời dùng cravate anh cũng vậy. Riết rồi quen đi. Coi em bận quần Tây được lắm.

Gã lấy cái nón nỉ đưa cho nàng:

– Em cuộn tóc lại và đội cái nón này. Xong rồi. Thôi, chúng mình đi.

Gã đưa nàng yên ổn xuống đường và ngồi vào xe. Trước khi mở máy cho xe chạy, gã rút khẩu súng lục trong ngăn kéo xe ra, để xuống dưới đùi gã trên ghế. Như vậy nếu cần đến súng, gã có thể cầm ngay được cán súng. Gã chạy xe từ từ trên những đường phố đông xe của Sài Gòn buổi tối.

Chỉ còn một phố ngắn nữa là Phúc chó về tới nhà hàng. Bỗng gã nghe tiếng còi hụ xe cảnh sát rền rĩ sau lưng. Mọi xe đều chạy chậm và nép vào lề đường. Tuy bực dọc, Phúc chó cũng phải làm theo như thiên hạ. Gã thấy từ sau một chiếc xe Dodge sơn xanh trắng vọt lên. Trên xe có tới hai mươi cảnh sát viên xung kích bận đồ rằn, mang tiểu liên, trông dữ dội như sắp tấn công một nơi nào vậy.

“Bọn này đi đâu đây?”. Ý nghĩ đó thoáng qua trong óc Phúc chó nhưng gã không lấy gì làm lo âu. Việc cảnh sát xung kích đi xe trong phố là chuyện thường. Gã nhìn qua Bạch Lan. Nàng nằm ngả đầu lên thành ghế, hai mắt nhắm nghiền. Nàng như người đang ngủ và chẳng có ai nhìn nàng. Lúc đó trời đã tối, thành phố đã lên đèn. Trong xe tối om, người ngoài nhìn vào chỉ thấy trong xe Phúc chó có hai người đàn ông, hoặc ít nhất cũng chỉ thấy có một người đàn ông và một chú nhỏ.

Phúc chó cho xe gã chạy theo chiếc xe cảnh sát. Nhà hàng Tiên Cảnh hiện ra. Phúc chó điếng hồn khi thấy bóng cảnh sát lố nhố đứng ở ngã tư đường. Một hàng rào chắn đã được dựng lên ở đó.

Chiếc xe cảnh sát chạy trước dừng lại.

Tiếng còi tu huýt ré lên…

Một cảnh sát viên đứng giữa đường giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho xe Phúc chó dừng lại…

Phúc chó nghĩ rất nhanh: Cảnh sát tới khám xét nhà hàng Tiên Cảnh? Có chuyện gì ghê gớm xảy ra đây? Cùng với ý nghĩ ấy, chân gã đạp ga và tay gã xoay tay lái. Tiếng bánh xe rít mạnh trên mặt đường nghe rợn người…

– Đứng lại… Đứng lại…

Phúc chó cho xe quặt ngã tư… Gã định chạy luôn, nhưng không thể được. Lại một cảnh sát viên nữa chặn đường.

Phúc chó cho xe dừng lại.

Người cảnh sát ra hiệu cho gã tốp xe vào lề đường.

Mồ hôi toát đầy trên trán Phúc chó. Gã nhìn qua Bạch Lan: nàng vẫn nằm im như ngủ. Gã nhìn qua cửa kiếng: người cảnh sát viên tới khám xe có vẻ quen quen. Gã nhận ra người này: đây là người cảnh sát vẫn có nhiệm vụ đứng gác ở ngã tư đường này. Chắc chắc gã bị người này biết mặt…

Ngoài kia, người cảnh sát nhìn ra gã côn đồ. Anh đứng giơ tay lên vành mũ chào trước khi nói:

– Xin lỗi, cho chúng tôi khám xe… Mời ông ra khỏi xe cho…

Phúc chó nhìn lại đằng sau. Dường như tất cả mọi cảnh sát viên đứng đó đều chú ý vào nhà hàng Tiên Cảnh. Chẳng ai chú ý đến xe gã ngoài viên cảnh sát này. Gã nhìn ra đằng trước: trước mặt gã và ở đầu xe chỉ có một cái chặn bằng gỗ được tăng cường bằng mấy vòng dây thép gai chắn ngang đường, bánh xe hơi có thể chạy ngang những vòng dây thép gai đó dễ dàng, không hề hấn.

Người cảnh sát lùi lại đợi người ngồi trong mở cửa bước ra, nhưng vì người trong xe không làm cử chỉ chứng tỏ là sắp mở cửa, viên cảnh sát lại bước tới bên cửa xe và nhắc lại:

– Mời ông ra để cho chúng tôi khám xe.

Gã côn đồ cầm cây súng đặt sẵn dưới đùi, giơ lên…

Viên cảnh sát trông thấy họng súng…

Anh lùi lại và miệng há ra toan kêu trong khi bàn tay phải của anh sờ vào bao da đựng súng. Nhưng không kịp nữa… Khẩu súng trong tay gã côn đồ đã nổ dữ dội.

Phúc chó bắn hai phát…

Cà hai viên đạn cùng ghim vào bụng dưới người cảnh sát. Làn môi mỏng của gã nở một nụ cười tàn ác. Gã biết rằng bị bắn vào bụng là đau đớn nhất, đặc biệt là bụng dưới…

Chân gã như tự động nhấn ga trước khi tay gã thu khẩu súng về. Chiếc xe chồm lên, vượt qua rào cản ngay cả trước khi người cảnh sát trúng đạn ngã hẳn xuống đường.

Có tiếng người la hét ở sau lưng. Rồi có tiếng súng nổ theo xe, Phúc chó nhấn ga lút sàn xe…

Gã không thấy sợ hãi lắm. Bên gã có Bạch Lan, vậy là đã tạm đủ cho gã. Giờ đây, gã đã biết chắc là cảnh sát tấn công sào huyệt của bà mẹ gã và chắc chắn là bà mẹ gã sẽ phải bỏ mạng trong vụ này, nhưng gã không thấy gì lo âu lắm cho số phận của mẹ. Gã chỉ có một ý muốn: làm sao đưa Bạch Lan đi thoát ra khỏi thủ đô. Đi đâu thì đi, miễn là đi và đi đâu cũng được miễn là có Bạch Lan bên gã.

Cùng với hai tiếng súng nổ chát chúa kết liễu mạng sống của viên cảnh sát thứ nhất chết trong cuộc tấn công sào huyệt Tiên Cảnh của mụ Năm ô-tô, Thiếu tá Nghi và Nguyễn Kim Vân bước xuống chiếc xe cảnh sát ở ngã tư chỉ cách đó chừng hai mươi thước.

Vân và Nghi cùng chạy tới chỗ viên cảnh sát ngã xuống. Họ còn trông thấy chiếc xe Huê Kỳ sơn đen phóng thẳng ra đầu phố.

Nghi ra lệnh cho hai cảnh sát viên công lộ chạy xe mô-tô Harley đuổi theo chiếc xe hơi bỏ chạy trong khi Vân cúi xuống xác viên cảnh sát vừa bị bắn.

Tiếng động cơ của những chiếc mô-tô cỡ lớn nhất réo lên trong những tiếng súng nổ theo chiếc xe hơi chạy trốn…

Thiếu tá Nghi hét lớn:

– Không được bắn… Trúng người đi đường. Đuổi theo nó…

Nghi đi tới, cúi xuống nhìn. Vân ngửng lên và lắc đầu:

– Chết rồi! Bị nó bắn trúng bụng. Hỏi coi có ai khác trông thấy thằng ngồi trong xe không?

Thiếu tá Nghi thốt ra một tiếng rủa rồi nói:

– Chắc chắn là một thằng đàn em của mụ Năm chứ còn ai vào đây nữa. Tôi sẽ bắn hết bọn ác ôn này. Cho mô-tô đuổi theo rồi, nó không chạy xa được đâu. Mình ra lệnh xung phong vào sào huyệt là vừa…

oOo

Lúc đó, bên trong nhà hàng Tiên Cảnh…

Mụ Năm nhìn ra ngoài đường qua lỗ hổng được chế tạo giống hệt một lỗ châu mai của những lô cốt… Mụ thấy rõ cảnh tượng bên ngoài… Chỗ nào mụ cũng thấy có cảnh sát. Cả một con phố đầy đặc những cảnh sát.

Qua một lỗ châu mai khác, Phiến đá ghé mắt nhìn ra.

Khích ve đứng dựa lưng vào vách, gã co rút người lại.

Ông Đốc ngồi trên một cái ghế, tay ông cầm một ly uýt-ki. Mặt ông nhờn những mồ hôi và đôi mắt ông đục ngầu, vô hồn.

Mụ Năm từ từ quay lại. Đôi mắt mụ gặp đôi mắt ông bác sĩ già, rồi gặp mắt Khích ve, Phiến đá cùng nhìn mụ.

Mụ Năm nói bằng một giọng sắc như dao, lạnh như đá:

– Đêm nay là ngày cuối cùng của bọn mình. Có gan ăn cướp, có gan bị đòn… Chắc tôi chẳng cần phải nói rõ cho các người biết chúng ta phải làm gì bây giờ.

Trong rất ít trường hợp mụ Năm xưng “tôi” và gọi bọn Khích ve, Phiến đá là “các người”. Hai gã côn đồ và cả ông bác sĩ cùng hiểu rằng mụ Năm cũng đang xúc động như họ vậy.

Phiến có vẻ giữ được vẻ bình thản bề ngoài. Đôi mắt gian xảo của gã chớp chớp luôn nhưng dường như gã không lấy gì làm sợ hãi lắm. Chỉ có Khích ve là sợ hãi ra mặt. Mặt y xám ngoét và hai đầu gối y run lập cập.

Ông Đốc nâng ly rượu lên môi. Ông này đã say đến cái độ chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

Mụ Năm từ từ đi vào phòng riêng của mụ. Năm phút sau, tiếng chân nặng nề của mụ đi trở ra.

Mụ xách theo ba cây súng – toàn là Thompson – dường như bao nhiêu sức lực mụ đem ra dùng hết lúc này. Mụ xách ba cây súng tiểu liên đó như xách những khẩu súng bằng gỗ.

Mụ đặt cả ba cây súng lên mặt bàn:

– Các bạn muốn làm gì bây giờ thì cứ việc – mụ nói và cười khẩy – Còn tôi, tôi sẽ không ngồi khoanh tay ngồi đó chờ bọn Cớm tới bắt. Tôi sẽ không sống để đi ra khỏi đây đâu. Có điều, trước khi từ biệt cõi đời này, tôi sẽ đem theo vài thằng Cớm nữa.

Phiến bước tới gần bàn và cầm lấy một cây súng:

– Tôi ở lại đây với má… – gã nói. Đây là nhà mình. Chúng ta phải đồ mồ hôi, nước mắt và mất bao nhiêu tâm trí mới tạo lập được nhà này. Tôi cũng không đi đâu hết.

Bên ngoài, vang vang tiếng nói qua máy phóng thanh:

– Các người trong nhà đi ra hết. Hai tay giơ lên… Các người bị bao vây rồi… Chống cự vô ích!

Mụ Năm tới ngồi xuống ghế, cây súng được đặt trước mặt mụ:

– Còn lâu chúng nó mới vô được đây…

Ông Đốc rụt rè đề nghị:

– Hay là mình cứ mở cửa cho họ vào! Hiện giờ mình có bằng cớ gì để họ nắm được đâu? Bạch Lan không có đây… Phúc nó chẳng dại gì mà đem cô ta về đây lúc này… Chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có thể nhờ những luật sư danh tiếng nhất bào chữa… Tôi nghĩ họ chẳng làm gì nổi ta.

Mụ Năm thốt ra mấy tiếng cười khinh bỉ:

– Ông thật là vừa ngu, vừa đần. Luật sư nào cứu nổi ông? Ra tòa, ông sẽ bị xử chết chém. Ông muốn chết oanh liệt ở đây hay là bị chúng bắt tù đày, hành hạ khốn khổ, nhục nhã rồi đưa ông tới máy chém vào một buổi bình minh trời đẹp? Hả? Ông muốn sao? Ông có thể mở cửa chạy ra đầu hàng chúng đi, nếu ông muốn. Còn tôi, tôi đã nói là tôi không đi đâu hết.

Có tiếng đập cửa rầm rầm. Dường như cảnh sát bên ngoài đem xe có cần trục treo một khúc cây lớn, đến phá cửa sắt.

Phiến xách súng tới nấp sau một lỗ châu mai. Trái tim gã đập mạnh. Gã biết đây là trận bắn nhau lớn nhất và cuối cùng trong đời gã.

Khích lảo đảo chạy ra phía cửa.

Phiến la lên:

– Đừng có ra! Chết đó!

Tiếng la của bạn làm cho Khích ve dừng chân. Gã quay lại lắp bắp:

– Cho tao ra… Chết kệ tao…

Hai tiếng súng nổ chát chúa vang lên…

Phiến đá nhìn rõ mặt bạn vỡ ra làm hai trước khi bạn ngã xuống. Gã quay lại: có hai người cảnh sát vừa xuất hiện ở hành lang. Họ đã lọt vào được trong nhà hàng Tiên Cảnh. Phiến suy nghĩ thật nhanh: “Chắc chúng vào bằng lối chui cửa phòng rửa mặt…” Cùng lúc đó, ngón tay gã bấm trên cò súng Thompson… Tràng đạn nổ ròn…

Tràng đạn nổ như tiếng nói của tử thần. Hai viên cảnh sát cùng gập đôi người lại. Họ bị lằn đạn quét trúng ngang bụng…

Sau họ, một người nào khác bắn trả lại Phiến cũng bằng tiểu liên. Lằn đạn quét thấp ngay trên đầu Phiến. Nếu gã không nằm rạp xuống, gã cũng đã bị lằn đạn quét ngang lưng. Gã mỉm cười: đây là cái chết đẹp nhất, đáng mơ ước nhất của một gã anh chị côn đồ.

Giết người và đã bị người giết… Cuộc đời côn đồ chỉ tóm tắt có thế.

Đối thủ của Phiến dường như đã biết Phiến nấp ở góc phòng này. Họ cứ thi nhau chĩa súng vào góc đó mà bắn… Phiến không thể ngóc đầu lên bắn trả. Gã vừa mới lăn qua góc phòng khác thì một loạt đạn làm gã nổ óc.

Máu người và óc văng ra tung tóe trên sàn nhà.

Tiếng súng tạm im.

Bốn cảnh sát viên theo nhau hiện ra ngoài hành lang. Họ cẩn thận nhìn vào phòng. Một người chạy ra mở cánh cửa sắt ra đường. Thiếu tá Nghi và Vân đi vào nhà hàng Tiên Cảnh bằng lối cửa đó.

Họ dừng lại để nhận diện hai xác chết nằm trong căn phòng tối:

– Chỉ còn có mụ Năm và lão Đốc nữa thôi – Nghi nói – Chắc hai người ở trong phòng mụ Năm trên lầu…

Vân tiếp:

– Có một tên chạy đi bằng xe hơi sau khi bắn chết một người cảnh sát ngoài kia… Tên đó chắc là thằng Phúc chó.

Thiểu tá Nghi giơ tay che quanh miệng làm loa, gọi lên lầu:

– Còn hai người… Đi ra mau…

Trong phòng, ông Đốc lảo đảo đứng dậy:

– Đúng như bà nói… cuộc đời chúng mình kết liễu ở đây… Tôi không phải là người biết dùng súng, tôi không chống cự được, bà cho tôi ra hàng…

Mụ Năm không nói gì cả. Ông Đốc loạng choạng:

– Thôi vĩnh biệt bà, tôi ra đây!

Ông ta quay lại phía cửa la lớn:

– Đừng bắn… Tôi ra đây.

Mụ Năm nở một nụ cười khinh bỉ trên đôi môi dầy, mụ từ từ giơ cây Thompson lên, nhắm vào lưng ông Đốc.

Ông Đốc chầm chậm bước vào phòng ăn lớn của nhà hàng, nơi đây đèn thắp mù mờ. Mụ Năm nhấn cò, một tràng đạn nổ ròn. Ông Đốc ngã xuống và ông chết trước khi mặt ông chạm với mặt đất.

Mụ Năm đứng đậy, mụ lẩm bẩm nói như nói với ông Đốc:

– Tôi giết ông đi, ông còn sướng hơn.

Mụ cầm súng đi tới cửa, đứng nép ở đó – trong tòa nhà lớn, rộng thênh thang này chỉ còn có mình mụ. Mụ lắng tai nghe và lớn tiếng:

– Chúng mày có giỏi thì vào đây… Vào đây…

(Còn tiếp – Chương 5)

Share this post