Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5.3

Trong Vòng Tay Du Đãng (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 5.3

TRONG VÒNG TAY DU ĐÃNG
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1970)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com);
https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào chuyên mục Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy

CHƯƠNG 5
5.3

Phúc chó choàng dậy từ giấc ngủ nặng nề…

Vừa mở mắt, gã đã ở trong tình trạng sẵn sàng đối phó ngay với bất trắc và kẻ thù…

Tuy không có gì khả nghi hay đe dọa cả, Phúc chó đã nhổm dậy và rút ngay súng ra cầm tay, chĩa ra cửa. Ánh nắng của buổi sáng nắng vàng bên ngoài chiếu qua những kẽ vách hở làm thành những vệt vàng óng trên nền đất có nhiều rác rến làm cho Phúc nháy nháy mắt…

Trong vài giây đồng hồ hoang mang, gã côn đồ không nhớ ra gã đang nằm đâu, tại sao gã lại tỉnh giấc ở đây chứ không ở trên giường nệm bông và ở trong căn phòng kín mít ở trên lầu nhà hàng Tiên Cảnh như mọi sáng. Gã chỉ nhớ có một điều: gã đang ở trong một tình trạng nguy hiểm có nhiều kẻ đang tìm và muốn giết gã.

Rồi dần dần, gã nhớ lại những sự việc xảy ra trong đêm khuya hôm qua: gã lái xe tới một trạm xăng vắng vẻ. Từ con đường đất đỏ, xe gã lại đi ra đường lớn. Trạm xăng này chuyên bán cho những xe be hàng chạy đêm trên đường Sài Gòn – Đà Lạt nên vào giờ đêm khuya khoắt đó vẫn còn mở cửa. Gã cho xe vào đó với ý định đổ xăng và dùng điện thoại gọi về Sài Gòn cho Bầu Phụng để hỏi tin về nhà hàng Tiên Cảnh và về số phận của bà mẹ gã. Trạm xăng có máy điện thoại và Phúc chó vừa liên lạc được với Bầu Phụng, nghĩa là gã vừa được tin đích xác là cảnh sát đã tấn công vào nhà gã và đã bắn chết mụ Năm ô-tô cùng bọn ông Đốc, Phiến đá, Khích ve…

Giữa lúc Phúc chó đang bàng hoàng vì cái tin đó thì bên ngoài có một cảnh sát viên đi xe gắn máy tới trạm xăng. Viên cảnh sát này dừng xe lại bên chiếc xe Buick và nói chuyện với người thiếu nữ bận đồ đàn ông ngồi trong xe. Phúc chó từ trong căn phòng nhỏ của trạm xăng nhảy ra rút súng bắn ngay viên cảnh sát…

Gã vào xe phóng đi. Được chừng mười cây số, gã thấy là con đường này chắc chắn sẽ đưa gã tới trạm gác ở Định Quán, gã cho xe quay trở lại. Xe gã chạy qua Cát Lái thì cạn xăng. Gã bỏ xe dắt Bạch Lan chạy bộ. Qua những ruộng mía xào xạc, gã và Bạch Lan cùng mệt đừ. Gã dắt nàng lần tới đây và chui vào đây. Vừa đặt lưng nằm trên nệm rơm ướt, gã và Bạch Lan cùng ngủ thiếp đi ngay.

Giờ đây, trời đã sáng và Phúc chó nhìn rõ nơi gã ngủ lại.

Đây là một căn nhà gỗ. Dường như trước kia đây là một lò nấu mía kéo mật nhưng nay đã bỏ hoang. Lá và cọng mía còn bỏ lại đầy nền nhà.

Phúc chó cảm thấy khát khô cổ họng, gã muốn uống nước nhưng nhìn quanh gã không thấy có một lu nước nào cả.

Gã nhìn sang bên: Bạch Lan nằm co quắp, mái tóc xõa ra vướng nhiều cọng rác, mặt nàng xanh nhợt nhạt. Nàng nằm yên, ngực nàng chìm mất dưới làn vải áo sơ-mi quá rộng không thấy cả phập phồng theo hơi thở. Bất động như vậy nên trông nàng như một xác chết.

Phúc chó từ từ đứng dậy và đi ra nhòm qua vách ra ngoài.

Đêm qua vì quá mệt, gã không còn hơi sức đâu để mà nhìn quanh coi có nhà cửa gì quanh đây không. Bây giờ gã mới quan sát và thấy căn nhà gỗ này nằm chơ vơ giữa một cánh đồng mía bao la. Dường như có một con đường khá lớn ở cách đây không xa mấy nhưng vì những ruộng mía bao bọc, gã không nhìn thấy con đường.

Bên ngoài không một bóng người, không một vật gì cử động ngoài những lá mía lao xao theo gió sớm. Nắng vàng đã lên chan hòa cảnh vật nhưng sương đêm vẫn còn đọng trên những ngọn lá.

Gã nhìn thấy ở đầu nhà có một lu nước. Có lẽ là lu hứng nước mưa từ mái nhà chảy xuống. Cùng lúc ấy, gã lại nghe có tiếng động ở sau lưng.

Gã quay lại. Bạch Lan vừa tỉnh giấc, nàng đang chống tay bò dậy.

Và ngay sau đó, một tiếng động lạ vang lên bên ngoài làm cho Phúc chó giật mình. Bạch Lan cũng nghe thấy tiếng động đó, nàng nhìn gã côn đồ và vừa gặp đôi mắt trắng đã của gã nhìn nàng.

Họ vừa nghe thấy tiếng động cơ của phi cơ trực thăng.

Trực thăng bay đi đâu đây? Việc phi cơ trực thăng bay suốt ngày đêm để quan sát quanh thủ đô là chuyện rất thường, nhưng trong lúc này gã côn đồ nghĩ ngay đến chuyện phi cơ đi tìm bắt gã…

Có điều là gã nghĩ đúng.

Phi cơ bay thấp. Cánh quạt làm gió chuyển cả rừng mía. Phi cơ như bay sát vào mái tôn của căn nhà nhỏ.

Bạch Lan ngước mặt nhìn lên mái nhà như nàng có thể nhìn thấy phi cơ ngay trên đầu, vẻ mặt nàng biểu lộ một nét gì để báo cho Phúc chó biết rằng nàng sắp kêu lớn. Gã vụt chĩa súng vào mặt nàng:

– Im ngay, không được kêu.

Như vẫn còn sợ nàng sẽ kêu và gã không làm gì để ngăn cản nàng, gã hạ giọng như để năn nỉ:

– Im… Tôi không làm gì cô đâu. Đừng có sợ.

Tiếng động cơ của phi cơ trực thăng làm át tiếng nói của gã côn đồ đang bị dồn vào bước đường cùng. Gã cũng biết người thiếu nữ không nghe tiếng gã nên gã dùng bàn tay không cầm súng vỗ vỗ trong không khí ra hiệu.

Rồi gã chạy tới tấm vách đằng sau, nhìn qua khe ván hở ra vườn mía. Gã thấy rõ chiếc phi cơ trực thăng tà tà lượn vòng và hạ xuống sau vườn.

Gã hiểu ngay là nơi ẩn núp tạm thời của gã đã bị khám phá. Gã nắm chặt cán súng lục trong bàn tay, Giờ đây gã chỉ còn có khẩu súng này là bạn. Gã chỉ còn tin cậy được ở súng.

Gã đi một vòng sát tấm vách, nhìn qua những khe ván hở để quan sát bên ngoài. Một cái xe bò, vài đống củi cao tới ngang ngực người xếp trên bãi đất giữa căn nhà gỗ, và vườn mía, là những chỗ nấp rất tốt cho những kẻ từ vườn mía cao hơn đầu người kia xung phong vào nơi gã nấp.

Phúc chó càng quan sát kỹ càng thấy rằng tình thế của gã thập phần nguy ngập.

Gã cũng phải nhận rằng gã đã bị du đến đường cùng, gã khó lòng thoát được vòng vây quyết liệt này. Gã chỉ còn hy vọng giết được nhiều hoặc ít người trước khi bị người giết.

Đột ngột, Phúc chó nhìn thấy một người…

Một cảnh sát viên dã chiến bận đồ rằng, tay cầm các-bin, xuất hiện từ bờ vườn mía chạy thót tới sau chiếc xe bò. Anh cảnh sát này hiện ra và mất đi rất nhanh, Phúc chó không kịp giơ súng lên ngắm.

Gã biết rằng giờ cuối cùng của gã đã tới.

oOo

Thiếu tá Nghi và Vân cùng hai chàng Trung úy cảnh sát từ trên trực thăng nhảy xuống. Họ đứng giữa vườn mía lá reo xào xạc vì cánh quạt của phi cơ. Một ông Thượng sĩ võ trang đầy người chạy tới đứng nghiêm chào:

– Thưa Thiếu tá! – Thượng sĩ Huy báo cáo bằng một giọng khẩn cấp – Nó đang ở trong căn nhà ván mà phi cơ Thiếu tá vừa bay qua đó. Cô gái cũng ở trỏng với nó.

Một chàng sĩ quan bận quân phục Địa Phương Quân chạy tới. Thượng sĩ Huy giới thiệu:

– Thưa Thiếu tá… Đây là Trung úy Phúc. Ông có cho lính tới tăng cường bao vây chặt vùng này…

Nghi bắt tay người Trung úy:

– Một sự tình cờ đáng ghi nhận – Nghi nói – Tên cướp bị các ông vây bắt tên là Phúc. Trung úy có biệt hiệu là Phúc… gì không. Trung úy?

Trung úy Phúc cười để lộ hàm răng trắng:

– Bạn thân thường gọi tôi là Phúc trâu điên… Vì tôi có tật ra trận đụng địch là xông tới như… trâu điên vậy.

Nghi vỗ vai Phúc trâu điên:

– Vậy thì số dách rồi. Thằng Phúc trong đó có có biệt hiệu dơ dáy là… Phúc chó. Trâu điên thì nhất định phải húc chết chó điên rồi còn gì. Thôi, chúng ta bắt đầu… Làm sao cho tôi và ông Vân đây nhìn rõ căn nhà nó nấp.

Thượng sĩ Huy bước đi:

– Mời các vị theo tôi…

Bốn người đi ngang qua vườn mía.

Nghi nhìn quanh và lấy làm hài long. Những cảnh sát dã chiến võ trang súng các-bin nằm sát xuống đất sau những bờ đất cao cùng vói những binh sĩ Địa Phương Quân. Từng này người có thể đánh bại được cả một đại đội du kích Cộng Sản. Họ nằm thành vòng tròn mà trung tâm điểm là căn nhà có thể bỏ hoang.

Tới đầu vườn mía, Thượng sĩ Huy dừng lại:

– Từ đây trở đi là có thể nguy hiểm rồi. Xin Thiếu tá và ông cẩn thận…

Nghi, Vân và hai người kia cùng ngồi xuống. Họ rẽ thân mía nhìn vào. Thiếu tá Nghi thấy rằng chỗ họ nấp, tức là từ chỗ hết vườn mía, vào tới tấm vách ván có một bãi đất trống rộng chừng một trăm thước. Năm mươi thước đầu có chỗ nấp, đó là những đống củi, cái xe bò. Nhưng nửa trăm thước sau đó là nguy hiểm. Tên cướp nấp kín trong nhà có thì giờ bắn tỉa từng người chạy vào năm mươi thước đất trống đó. Bây giờ muốn tiết kiệm xương máu của anh em cảnh sát, muốn giết tên cướp mà không hy sinh vô ích một cảnh sát viên nào nữa, ông phải ra lệnh cho tất cả anh em từ bốn mặt cùng ùa vào một lượt. Ông hy vọng với đợt tấn công ào ạt đó tên cướp sẽ cuống quýt và không còn biết nên bắn ai trước.

Nghi khẽ hỏi Thượng sĩ Huy:

– Thượng sĩ có biết nó có súng tiểu liên hay không?

Nỗi lo âu hiện rõ trong đôi mắt của người Thượng sĩ:

– Thưa… tôi không biết chắc…

– Nếu chẳng may mà nó có khẩu Thompson hay là khẩu Mat 49… nó có thể làm mình thiệt hại trước khi nó chết…

Ba người kia cùng nhận Thiếu tá Nghi nói đúng. Họ cũng biết rằng tên côn đồ thế nào cũng phải chết trong buổi sáng này, họ cũng không tin tên cướp sẽ ra hàng, nhưng vấn đề bây giờ là làm sao giết được tên cướp mà cảnh sát không bị đổ thêm một giọt máu nào nữa.

Nghi lại hỏi:

– Còn cô gái? Có ai trông thấy cô ta từ hồi sáng tới giờ?

Thượng sĩ Huy lắc đầu:

– Thưa không. Chúng tôi biết là có cổ ở trỏng, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng cổ…

Nghi quyết định:

– Trước khi tấn công nó, mình phải chiêu hồi nó trước. Thượng sĩ có mang theo máy phóng thanh đó không?

– Thưa… có đây.

Một cái máy phóng thanh xách tay, chạy bằng pin được đem tới.

Người cảnh sát trẻ tuổi giữ máy chiếu ống loa về phía căn nhà và mở mảy hết cỡ.

Nghi ra lệnh:

– Trong lúc tôi nói, thể nào nó cũng chú ý nghe coi tôi nói gì. Lợi dụng thời gian đó, ông cho anh em chạy tới nấp sau hai đống củi và cái xe bò kia. Mỗi chỗ cho ba người nấp. Ra lệnh cho họ đừng bắn vội, chỉ khi nào nó chạy ra mà không có cô gái mới được bắn. Nó có bắn ra cũng mặc nó, cứ nấp yên ở đó… Khi nào có tiếng súng từ ngoài bắn vào với tiếng hô xung phong mới được nổ súng…

Nghi chờ cho Thượng sĩ Huy chọn người và ra lệnh xong mới bắt đầu nói.

oOo

Phúc chó, mồ hôi rỏ giọt lã chã trên mặt, trên cổ và trong người, đứng vịn tay vào vách… Gã run như tầu lá trước gió. Hai đầu gối gã đập vào nhau lập cập và nếu không có tấm vách để vịn, có lẽ gă đã khuỵu xuống đó.

Gã nhìn thấy đám cảnh sát im lặng và thoăn thoắt từ vườn mía cùng nhảy ra… Những người này đều bận đồ rằn, mang nón sắt và mang súng các-bin trông thật dữ dội. Phúc chó mềm nhũn người ra vì sợ hãi…

Gã chĩa súng ra nhắm vào người cảnh sát xuất hiện sau cùng, nhưng ngón tay gã cũng mềm sìu không còn chút khí lực nào, gã nghiến răng bóp cò. Sự cố gắng dùng sức đó làm cho khẩu súng trong tay gã nẩy lên bần bật…

Đoành! Phát đạn đầu từ họng súng lục trong tay Phúc chó bắn ra bay vọt lên trời. Viên đạn thứ hai ghim xuống mặt đất cách người cảnh sát cả mười thước. Viên đạn chỉ làm cho mặt đất bốc lên một làn cát.

Miệng Phúc chó há hốc… Môi dưới gã trễ xuống, rớt rãi từ đó rỏ ra lòng ròng… Cổ họng gã thốt ra những tiếng gừ gừ nghe như tiếng gừ của một loài thú vật vừa tàn ác, vừa hèn nhát…

Bên ngoài, đám cảnh sát chạy tới đã biến mất sau những chướng ngại vật.

Hai phát đạn súng lục vừa nổ làm cho Thiếu tá Nghi thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm:

– Xong rồi… – Nghi nói – Nó không có Thompson. Nếu có, nó đã rỉa một loạt rồi… nó chỉ có súng lục… mình chỉ còn phải lo tính nó còn bao nhiêu đạn… Đưa máy đây…

Ông nói vào máy:

– Phúc chó! Mày bị vây chặt rồi. Bắn lại vô ích. Đi ra khỏi đó ngay thì thoát chết. Đi ra mau. Hai tay giơ lên khỏi đầu.

Tiếng nói được phóng lớn bằng hơi điện vang vang giữa khu vườn mía chỉ có tiếng gió reo lá xào xạc.

Phúc chó nghiêng đầu y hệt một con vật, lắng nghe. Môi dưới của gã lại càng trễ xuống, rớt rãi rỏ xuống thành đường lằng nhằng. Gã nghĩ đến khẩu Thompson. Nếu hôm nay gã có khẩu Thompson trong tay, hay chỉ một khẩu súng săn, súng trường cũng được, gã sẽ cho bọn ngoài kia biết tay. Từ ngày nào tới giờ gã vẫn mang theo trong xe hơi của gã một khẩu Thompson. Nhưng mỉa mai thay, khi gã cần đến nó nhất thì gã lại không có nó.

Gã nhìn xuống ổ đạn của khẩu súng lục.

Súng gã chỉ còn có năm viên đạn.

Bạch Lan nằm úp mặt xuống nền đất ẩm có những xác lá mía mục nát. Nàng nghe thấy tiếng súng nổ trước rồi tiếng người nói oang oang tiếp theo, và nàng lờ mờ hiểu rằng giờ phút nàng vừa mong chờ, vừa khiếp sợ đã tới.

Ý nghĩ mình sắp được trả tự do – và tới đó, cuộc đời nàng mới thực sự bước vào giai đoạn đen tối, bi đát nhất – làm cho Bạch Lan như tỉnh lại. Nàng ngước mặt nhìn lên: Phúc chó đã quay mặt vào vách. Gã gù lưng xuống cúi nhìn qua kẽ ván ra ngoài. Nàng nghe rõ tiếng gừ gừ từ cổ họng gã phát ra.

Bên ngoài, tiếng nói qua loa phóng thanh đã tắt. Yên lặng tràn đầy khắp nơi. Thỉnh thoảng không gian và thời gian chỉ bị xáo trộn nhẹ và êm vì tiếng gió reo xào xạc qua vườn mía.

Phúc chó cảm thấy tia nhìn của Bạch Lan đè nặng lên ót gã. Gã từ từ quay lại. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau. Gã đứng, lưng gù xuống, miệng rỏ rãi rớt, hai chân run lẩy bẩy, mắt đỏ tía và cổ họng gừ gừ… Nàng nằm sấp, hai tay giơ lên ôm lấy đầu, tóc xõa và rối, quần áo xộc xệch, nhầu nát…

Hai người nhìn nhau thật lâu…

Rồi hàm răng Phúc chó nhe ra giữa đôi môi đầy rớt rãi. Gã chửi rủa người thiếu nữ. Vì nàng mà mẹ gã đã chết… Vì nàng mà gã sắp phải chết… Nhưng, gã rủa trước khi gã chết, gã còn giết nhiều đứa nữa…

Nàng nằm yên đăm đăm nhìn thẳng vào mắt gã. Nàng chờ đợi gã bắn nàng một phát vào giữa đầu. Nàng chết đi thật nhẹ nhàng… Cái chết lờ mờ ẩn hiện trước mặt nàng như một hình ảnh giải thoát. Lúc này, nàng thấy thấy cái chết với nàng thật không đáng sợ. Với nàng, sống mới thật là khủng khiếp.

Với tất cả ý chí còn lại trong đầu, Bạch Lan cố gắng thầm thúc cho gã côn đồ giết nàng. Nhưng gã chỉ chửỉ rủa nàng suông thôi, nàng không “được” gã giết.

Rồi một tiếng động bên ngoài làm cho Phúc chó quay vội lại. Gã trông thoáng thấy có bóng người lấp ló sau cái xe bò. Gã chĩa súng vào đó, và nổ cò. Tiếng nổ vang phá vỡ bầu không khí im lặng của buổi sáng nơi đồng quê bình yên… Một miếng gỗ từ chiếc xe bò bắn tung lên. Rồi thôi.

Một lần nữa, tiếng loa lại vang vang:

– Phúc chó! Chúng tao cho mày tới mười. Nếu đếm tới mười, mày không chịu ra, chúng tao sẽ vô.

Sợ hãi như một làn sóng thật cao ào đến chụp xuống đầu gã côn đồ. Như một đứa trẻ con sợ quá mất cả hồn vía, gã quỵ gối xuống, đầu gục vào vách, tay buông rời khẩu súng.

Bạch Lan chống tay dậy. Thoạt đầu, nàng tưởng Phúc chó vừa bị bắn tới mà nàng không nghe tiếng nổ. Nhưng sau đó, khi nghe tiếng gừ gừ trong cổ họng gã đổi thành tiếng nấc nghẹn, nàng biết là gã chỉ khóc.

Nàng đã hết hy vọng được gã bắn chết.

oOo

Thấy rằng kéo dải cuộc bao vây thêm nữa chỉ có hại, Thiếu tá Nghi ra lệnh cho mọi người sẵn sàng xung phong.

Toán cảnh sát viên nấp sau chiếc xe bò nảy ra một sảng kiến: họ đẩy chiếc xe bò vào gần căn nhà và họ nấp sau chiếc xe đó.

Tiếng bánh xe kêu cút kít làm cho Phúc chó ngửng lên.

Gã trông thấy chiếc xe bò cứ từ từ tới gần…

Gã lượm khẩu súng rơi bên đầu gối lên, và như một kẻ hoảng loạn quá không còn biết là mình đang làm gì nữa, gã đứng dậy, mở toang cánh cửa gỗ và bước ra ngoài.

Ánh nắng chiếu vào mắt làm cho gã quáng mắt…

Khẩu súng lục trong tay gã nổ loạn vào chiếc xe bò lúc đó đã tới giữa sân.

Hai khẩu tiểu liên cùng nổ ròn. Cả người gã côn đồ rung lên bần bật, ngực áo sơ-mi trắng của gã bỗng nhuộm máu đỏ tươi. Gã xoay mình đi nửa vòng và ngã xuống.

Tràng đạn tắt đi cũng đột ngột như khi bắt đầu nổ.

Nguyễn Kim Vân đứng nhìn Phúc chó ngã xuống và giẫy chết. Hai cẳng chân gầy guộc của gã giẫy những cái giẫy sau cùng. Trông thân xác gã lúc đó như xác một con rắn độc. Đầu gã còn cố ngóc lên, những ngón tay gã còn cố bấu vào mặt đất.

Vân và Nghi đi qua mảnh đất trống trước căn nhà ván. Họ dừng lại bên xác gã côn đồ:

– Nó chết rồi… – Thiếu tá Nghi nói.

– Xã hội đỡ được một thằng ác ôn…

Vân dõi mắt nhìn xác gã côn đồ, rồi chàng nhìn qua khung cửa vào trong căn nhà tìm người thiếu nữ.

(Hết Chương 5)

Share this post